Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng lên ngồi xuống được một lúc, cậu chợt nhớ ra gì đó. Cậu nhìn sang Kitomi- người đang đứng giữa 1 thân hình to xác và 1 thân hình nhứ trẻ con- cậu vỗ vai Kitomi và bảo :"Lại đây anh bảo này". Kitomi nghe vậy liền mừng rỡ đi qua, cô nãy giờ đang rất sợ vì bốn con mắt cứ nhìn cô chằm chằm.
"Em nói với Baji chưa?"-Takemichi thì thầm
"...Dạ chưa.."-Kitomi lưỡng lự rồi nói
Takemichi nhìn cô với ánh mắt 3 phần bất lực 7 phần cũng bất lực nốt. Cậu đành kêu cô gửi tin cho Baji để anh không cần chờ. Dù cậu biết anh rất mong gặp cậu nhưng những kí ức anh đã cho cậu, cậu ám ảnh chúng, cậu sợ nó lại xảy ra.

Kitomi lấy điện thoại ra, bấm bấm rồi đưa cho Takemichi xem. Cậu liếc mắt sơ màn hình rồi bấm cái chóc. Kitomi thu lại điện thoại, tắt rồi bỏ vào túi. Takemichi cũng yên được một chuyện... chuyện bây giờ đáng quan tâm hơn. Tại sao Mikey lại đằng sau cậu? Nhìn cậu với mặt đầy sát khí??

Tốt nhất là giữa khoảng cách với Kitomi,dù nó là em gái cậu nhưng với ánh mắt bén như dao kia cũng khiến cậu rùng mình. Cậu giờ chỉ biết đứng đây với những con người đáng sợ này thôi.
___________________
Trời đã tạnh, dù chưa có nắng nhưng ít nhất Take có thể thoát ra khỏi nơi này. Cậu phấn khởi đi ra, Kitomi cũng ra theo. Cậu chưa làm gì thì Kitomi đã kéo cậu đi, theo sau cậu là Draken và Mikey.
..
Sau 3 tiếng, Kitomi đã dẫn tất cả đi hết trò này đến trò khác rồi lại đi sáng trò kia. Cậu đã mệt rã người và hoàn toàn không còn sức lực để đi đâu nữa. Kitomi cùng Draken và Mikey đi chơi những trò còn lại còn cậu thì ngồi trên ghế đá nghỉ ngơi.
Cậu dù đã quen với tính năng động của cô em gái đi chẳng nữa thì cậu cũng không thể chiều  được. Sức của cấu với Kitomi hơn nhau gấp 10 lần. Con bé làm gì cũng được trừ nhữngviệc nó không thích thì cái gì nó cũng làm nhanh còn cậu thì làm gì cũng chậm được cái là nó gọn và sạch,không như Kitomi.
_____
Anh em mà khịa nhau vậy đấy =)
_____
Sau cùng, cậu cũng được về. Cậu cùng với một đống gấu bông do Kitomi kiếm được(thật ra là chơi , có) Cậu vừa đi vừa bóp con gấu bông đến nỗi Kitomi phải giật lại sợ cậu làm rách. Con gái khó hiểu thật đấy...
Ra khỏi cổng, cậu tạm biệt 2 người kia và cùng Kitomi đi về. Trên đường, cậu gặp Chifuyu, Mitsuya, anh em Kawata,.. Nay là ngày xui của cậu.
_____
Tưởng thất vọng ai ngờ tuyệt vọng=)
_____
Vừa về tới nhà, Kitomi đã quăng mấy con gấu bông lên ghế, chạy vào bếp lấy đồ ăn. Cậu đặt mấy con gấu vào một góc nhà rồi lên lầu ,ngủ. Cậu mệt quá rồi.
..
Sau khi, Kitomi tắm xong, cô đi lại ghế nằm hưởng thụ trên những thành phẩm chiều cô đã lấy được,mở tivi lên coi. *Ting* Tiếng tin nhắn tới, cô cầm điện thoại coi.
"Baji..Bận gì à?"-Cô đọc thầm tin nhắn-"Trả lời sao giờ.Ảnh kêu mình chứ mình biết gì đâu...Kệ, xạo nhiều chút."
Cô vui vẻ, bấm phím rồi gửi đi song cậu vừa tỉnh và đi xuống nấu đồ ăn. Cô nói với Take về tin nhắn hồi nãy.
"Vậy em..?"
"Em nói là ba mẹ sắp về nên nhà dọn cho sạch!"
Take nhìn Kitomi bất lực, cậu tự hỏi không còn lý do nào hợp lý hơn à.
"Ba mẹ chắc chắn không về..."
"Anh nói gì vậy ạ?"
"Không có gì."
Kitomi rất tò mò về câu nói của cậu, rất tò mò. Cô nhìn cậu với ánh mắt "Cho em biết đi.Em hứa không nói với ai hớt" nhưng cậu không quan tâm.
Một ngày của cậu cứ thế trôi qua. Sự bình yên trước khi cơn bão? Sao cũng được, đời cậu cũng không màu hồng.
____________________________
Tôi được nghỉ rồi chờ tổng kết thôi nên là tôi sẽ siêng hơn để đăng truyện nhiều hơn =) Quyên một học kì tôi không đăng gì trên đây rồi. Chỉ muốn nói vậy thôi. Ghi chap này khá nhanh nên sai chính tả hay không hay thì cho tôi xin lỗi.
Chúc các bạn có kì nghỉ bên gia đình vui vẻ nghen

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro