Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới...nói đúng hơn là buổi chiều. Tối qua cậu đã phải thức đến sáng vì mất ngủ. Cậu đã nghĩ nay sẽ là ngày yên bình nhất đời cậu nhưng ông trời lại không nghĩ thế,vừa bước xuống cầu thang cậu đã khựng lại khi thấy trong nhà mình toàn thành viên của Touman..khá đông cậu không kể tên hết được. Từ nhưng người lớn nhất trong băng như Mikey, Draken,... đến những thành viên thấp hơn, kể cả Baji....
"Ào uổi hiều, an ể!(Chào buổi chiều anh rể!"-Mikey vừa nói miệng vừa ngậm một cái takoyaki (tôi ko bt có viết đúng ko..lâu quá ko viết =)))
"Chào buổi chiều"-
"Coi bộ mày cũng dậy trễ dữ"-
"Em ghét những người dậy trễ(trừ anh)"
"Cái loại mà ngủ quá giờ trưa không thành CÔNG được đâu" =)

Cậu đã định kiếm Kitomi nói chuyện nhưng vừa nhìn vào bếp cậu đã thấy Mitsuya đang nấu ăn và ngồi trên bàn là..KITOMI! Tạ ơn trời..cậu một mạch đi thẳng vào bếp bỏ ngoài tai những lời chào.
"..Sao họ lại ở đây..?"
"Có sao đâu ạ?"
"Họ cũng là bạn của mình mà anh hai"
"Tụi tao đến đây bàn chuyện. Không cần lo."

Cậu khá giật mình vì cái tai thính của Mitsuya. Dù đã nghe Kitomi kể về việc này nhưng cậu lại không tin lắm, giờ được tận tai nghe thì cậu mới khuất phục.
"Điều quan trọng mày nên đi soi gương đi"
Cậu không chắc những gì Mitsuya nói có thật hay không.. nhưng sao cũng được miễn đừng phá nhà cậu thì cậu cho. Cậu nhìn vào gương, lại tổ quạ, cậu đã quá quen, dùng lược chải vài ba đường, mái tóc cậu lại trở nên gọn gàng song cậu đánh răng rửa mặt rồi vào bếp.

Ngồi trên bàn, cậu bắt đầu suy nghĩ những khung cảnh có thể xảy ra trong ít phút nữa. Cậu càng nghĩ tay cậu càng run. Mitsuya để đồ ăn trên bàn rồi ngồi đối diện cậu.
"Ăn đi rồi tụi tao nói"
Cậu vò đầu bứt tóc một lúc nữa thì mới nhìn vào đĩa thức ăn do anh nấu. Nó vẫn ngon như ngày nào! Cậu cảm ơn rồi cầm đũa ăn.

Chốc lát, cậu không thấy ngon miệng cho lắm vì bọn kia kéo vào ngồi chịt kín bếp. Họ cứ nhìn chằm chằm vào cậu khiến cậu khó chịu. Tiếng ồn họ tạo ra lúc càng to. Cậu cố ăn nhanh rồi rửa bát, trò chuyện cho xong.
"Kitomi, mày nói cho anh mày chưa?"
"*Im lặng* Chưa, t quên mất.."
"Để mày làm đúng là không yên tâm"
"Nói đi. Tôi nghe."
"À..Việc anh sẽ gia nhập vào Touman chính thức."
Cậu giật mình, không tin vào lổ tai mình. Cậu vừa nghe cái gì thế!
"Tôi từ chối.Mục đích của tôi tham gia chỉ vì Kitomi, em gái tôi. Tôi cũng không muốn dính dán gì đến băng đảng."
"Đây là mệnh lệnh không phải câu hỏi"
Cuộc trò chuyện giữa Take và Mikey cứ thế diễn ra. Trong khi đó, những người còn lại đi khám phá ngôi nhà của cậu. Họ đi từ nhà bếp lên phòng ngủ của cậu, đáng ra là Kitomi nhưng em nó khóa mất rồi. Chưa bao giờ thấy người tự tiện vào nhà rồi tự nhiên đi tham quan nhà người khác vậy luôn.

Cuộc trò chuyện kết thúc, cậu đi lên lầu chơi với bé mèo ba mẹ cậu mới gửi về cho cậu.* Bé là giống mèo nga mắt xanh. Nhìn rất đẹp. Bé rất ngoan, bé không năng động giống mấy giống loài khác cho lắm. Kitomi cũng muốn nuôi thêm 1 con Shiba."Vậy nhà mình cũng không khác gì cái chuồng lắm ha vừa chim vừa mèo vừa chó vừa lợn"-Take vừa nói vừa cười. Bữa đó, Kitomi giận cậu quyên ngày nhưng cậu nói sự thật mà. Con người gian dối.

Mở cánh cửa ra và ta daaa, phòng cậu như cái chuồng thật luôn này. anh em nhà Kawata thì chơi với bé mèo, Baji và Chifuyu đang ngồi coi đóng tập của cậu. Cậu tự hỏi là Baji có hiểu những gì cậu viết hay không. Mitsuya chỉ ngồi ngay tủ và nói chuyện với Draken. Cậu vừa vào, tất cả ánh mắt đều dồn vào cậu. Cậu thản nhiên bước vào dù gì cũng phòng cậu. Ngồi lên giường, cậu hạ lưng dần xuống. Bé mèo thấy vậy liền rời khỏi vòng ray Smiley và nhào tới cậu. Bé nằm trên bụng cậu dụi mặt vào. Smiley chưa kịp phản ứng thì đã mất luôn chú mèo, anh thấy tiếc. Lâu lâu mới được chơi với mèo mà, đi vô mấy chỗ có mèo Baji dành hết rồi ,nay có chú tự lại , đang vui mà lị ;-;
Những lời như cầu xin cậu cũng bỏ ngoài tai. Mắt cậu lim dim rồi thiếp đi.

Khi cậu tỉnh dậy, cậu thấy cậu đang nằm ngay ngắn trên giường, được đắp mền đàng hoàng. Kế bên là Mitsuya?????? Có gì đó sai ở đây nè. Cậu nhìn đồng hồ mới xế chiều(4:**) Anh đang đọc sách..truyện gì đó. Cậu không nhìn rõ, ngồi dậy dựa vào tường cho tỉnh thì Mitsuya quay lại nói với cậu vài câu rồi cất sách đi xuống lầu. Cậu đi rửa mặt sẵn tắm luôn.


Đặt chân xuống lầu, không khí trong nhà vẫn ồn ào như hồi chiều. Cậu đi thẳng vào bếp, nấu chút đồ ăn bỏ bụng, cậu đang rất đói nhưng cậu toàn ăn chiều vào 5-6g, giờ ăn không quen. Cậu nấu mình gói với chiên quả trứng. Thêm một chút rau quả cho nó đủ chất. Ngồi xuống, cậu đã cầm đũa và ăn. Dù cậu biết mì gói không tốt cho sức khỏe nhưng thôi, kệ đi có đồ bỏ bụng là được rồi.

Dọn dẹp chén đĩa xong, cậu đi ra ngoài phòng khách nơi tụ tập nhiều người. Chương trình trẻ em? Cậu tưởng bọn họ lớn hết rồi mà?? Trẻ em đột lớp người lớn. Ngồi coi một hồi thì cậu thấy nó hay? Nghe rất trẻ trâu nhưng nó hay thật. Nó còn hơn ba cái chương trình khác luôn ấy.


Sau cùng, tất cả đều vè nhà mình. Cuộc chơi tan rã. Cậu cũng có cho mình một chút thời gian nghỉ ngơi, thư giản để làm bài tập. Xong rồi cậu gắp sách vở lại rồi tắt đèn ngủ. Lại một ngày yên bình...Điều này khiến cậu phải cảnh giác hơn

______________________
*Trong fic này tôi không nhớ là ba mẹ của Take và Kitomi còn sống hay không D= nên nếu không  thì tôi xin lỗi =')
Nhiều lúc tôi tự hỏi đầu tôi có cái gì.🤡💦
#Hiz
9.6.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro