Chap 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thứ hai là ngày đầu tuần em hứa cố gắng chăm ngoan...nên là mày có dậy hay không?"-Takemichi đang ngồi trên giường cô em gái mê ngủ của mình
"Ummm....5 phút nữa..."-Kitomi nói trong lúc ngái ngủ
"6g45 còn đúng 15 phút để mày chuẩn bị và ăn sáng. Anh mày nói nhiêu đó là quá đủ, còn mày có dậy hoặc ngồi bàn chuyện trọng đại với thầy cô thì anh mày không dám can"-Takemichi vừa nói vừa bước khỏi cửa phòng, Kitomi lồm cồm bò dậy.
"A...buồn ngủ quá..."-Cô dụi mắt, đi vô phòng tắm
___________________________Tua x15...=)

Đứng trước cổng trước, Kitomi thở dài, ủ rũ đi vào. Cô thay giày rồi đi lên lớp. Vừa tới lớp, cô nghe tiếng xì xầm và tiếng cười của ả Suzuki.
"Takenii-chan, anh có sao không!"-Người Takemichi ướt từ đầu đến chân. Điều Kitomk lo lắng nhất là anh vẫn còn bị cảm. Takimichi chẳng nói gì chỉ xua tay đuổi Kitomi.
"Cậu..có sao không?"-
Kitomi ngồi vào chỗ quay sang chỗ anh.
"Giờ mới để ý...ng ngồi trước mặt anh...là Yuki ..Mô me.. re ra  gì đó đó đúng không...?? Chắc vậy"-Cô ngồi đó, cố nhớ lại tên người kia.
Thời gian không đợi cô nên là....
*Rengggggggg =)* Vô học

Tiết đầu tiên là Hóa, cô rất ghét môn này, không phải vì nó khó mà là vì cô toàn bị gọi vào những hôm cô không học bài. Y như rằng, cô liền bị gọi. May cho cô là anh hai hiền lành và gương mẫu kia đã nhắc cô học bài toán qua chứ không cô lại ra ngoài đứng.

Vừa đặt mông xuống ghế, Kitomi bật nút 'phân tích' cô lại đâm đầu vô những câu hỏi tại sao và đó là ai. Cô không chắc có phải đám kia đã làm gì anh cô không nhưng cô có thể chắc chắn rằng cô không nhớ được tên của người kia.

"KITOMI!'
"Dạ?"
"Nãy giờ em có nghe tôi giảng hay không?"
"Dạ...."
"Lên đây làm bài này cho tôi"

Kitomi nhìn bài làm và khóc trong lòng. Cô nãy giờ có nghe giảng gì đâu. Bài này cô còn không nhớ công thức nữa. Sao mà làm..ra tín hiệu SOS với anh hai vậy.Kitomi vừa canh cô vừa quay qua nhìn anh hai. Dường như anh hai không để tâm đến cô. Takemichi cắm cúi viết bài dù cô không kêu làm gì. Nhìn anh mình như vậy, Kitomi biết phải làm gì rồi. Tự thân vận động thôi chứ có kêu được đâu.
"Một người anh tồi"-Kitomi ấm ức trong lòng cố gắng ra bài giải
"Thôi thôi, chị về dùm tôi cái. Moeru lên làm đi em"-Cô lật mặt 360°
"Nhà cô bán bánh tráng à?..Sao lật mặt nhanh thế"-Kitomi đi về  chỗ ngồi không quên đánh 'yêu' anh mình 1 cái


Kết thúc những giờ mệt mỏi, cuối cùng cũng ra chơi. Cô liền đi qua bàn của Take.
"Anh hai, sáng anh bị sao vậy?"-
"Anh đã nói không sao mà"
"Anh nhìn không ổn tí nào.Mặt anh đỏ bừng kìa"
"Anh không sao mà."
Không cần Take nói, Kitomi đưa tay sờ trán anh.
"Nóng quá rồi...Em đưa đến phòng y tế"
Kitomi vừa đưa tay đỡ Take dậy thì có 1 bàn tay nắm lấy tay cô
"Để tôi dìu xuống phòng y tế cho. Cậu cứ nghỉ ngơi đi"
"Cảm ơn cậu Moeru"
"Moeru?...à Yuki Moeru!"-Kitomi chợt nhớ ra tên của người đó
"Liệu mình có nên tin cậu ta không nhỉ...?"-Kitomi liền đi theo



"Um...Moeru...cậu dẫn tôi đi đâu vậy?"-Take có chút sợ và lạnh khi ở cùng người này
"Đương nhiên là phòng y tế rồi"-trên khuôn mặt của Yuki luôn luôn có 1 nụ cười
"Đây đâu phải hướng đi về phòng y tế...?"-Take đi cách xa Moeru ra
..........
Một khoảng không im lặng, nơi họ đang đứng là trước cửa nhà kho.Take đứng ngay cánh cửa đang mở sẵn kia. Trong thời điểm này, cậu nhưng một chú thỏ sắp sập bẫy vậy, còn Moeru như một người đi săn sắp tóm được con mồi.

Chân cậu run và yếu tới nỗi cậu không thể bước thêm một bước nào nữa. Dù bây giờ cậu có chạy và hét thì cũng không ai cứu cậu được vì bây giờ là giờ học và đây cũng là hành lang ít người qua lại nhất. Đầu óc cậu trống rỗng, hoàn toàn không có một ý tưởng gì để chạy thoát. Moeru càng ngày càng gần cậu hơn.
"Cậu...cậu đứng lại đó! Đừng qua đây!"
"Sao nào Takemichi? Cậu cảm thấy thế nào khi bị ép tới đường cùng như vậy? Vui mà đúng không"-Yuki bắt đầu cười điên dại. Cậu ta đã hiện rõ nỗi căm thù trên khuôn mặt cậu ta.

"...Tôi đã làm gì cậu đâu!"
"Không làm gì ư? Nghe nặc cười thật đó! Khư hahahaah! Cậu không nhớ ra tôi ư? Hả Tane?"
Take nghe tới tên đó cậu liền đơ người ra.
"Tane....Không lẽ cậu là..."
"Khư hâhaha, tôi có nên mừng khi cậu nhớ ra tôi không nhỉ?"
"Tên điên này! Tôi nhớ cậu phải cải tạo 10 năm cơ mà?"
"Tôi trốn đấy. Tôi nhớ Tane đến phát điên đây này. Vậy mà cậu lại không nhớ gì đến tôi"
"..."-Cậu định rút điện thoại ra thì liền bị Moeru nắm lại và lấy đth cậu quăng ra xa. Gả nắm chặt lấy hai bàn tay cậu, không cho cậu nhút nhít dù chỉ 1 tí. Gả đẩy cậu vào trong và khóa cửa lại, từ từ lấy một lọ thuốc ra.Gả mở nắp và cho cậu uống thứ thuốc đó. Đầu cậu trống rỗng. Mắt cậu cũng mờ dần. Miệng cậu cũng không thể mở. Tai cũng ù dần. Những thứ gì cậu thấy là gả, một tên tâm thần cũng như là bạn thuở nhỏ của cậu, với một nụ cười dại trên môi. Trước khi cậu ngất, gả đã nói gì đó nhưng cậu không thể nghe.
"Chúc ngủ ngon,Tane yêu dấu~"
_________________________________
Hi mấy cậu ^^
Tôi bỏ truyện hơn 4 tuần rồi giờ ngôi lên đăng nè ;-;
Bắt đầu từ chap này thì drama sẽ căng hơn nha <3 Để yên quá thì mấy cậu lại nghĩ Yuki là một nhân vật phụ thôi thì tội ẻm 😿

Nhân tiện thì tôi off đến tết với hè nhá =)) tập trung cho việc học tí 🥺(cái fanfic mới bạn tôi ép còn chả viết kìa =).)
Mãi yêu💖

BN:Sai chính tả thì cho tôi xin lỗi. Tôi làm cho nhanh để đăng..🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro