Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oáp~

- "Ôn bài xong chưa bà".

- "Đề này hơi khó, làm mãi chưa ra kết quả ý bà".

- "Cả tuần sau mới thi mà bà ôn chi cho sớm, người thì sốt ba, bốn hôm nay, mặt đỏ như cà chua thế kia còn ráng thức đêm".

- "Tui mần xong bốn tờ giấy a bốn kia rồi, còn tờ này nữa thôi, nhất quyết phải đậu được đại học Bách khoa bà ạ".

- "Đã giàu rồi còn học giỏi thế này, mai sau tiền để đâu cho hết".

- "Bà không ôn đi trượt đại học bảo sao lại xui nhá".

Xí~

Thanh đẩy cái kính lên rồi thay miếng dán hạ sốt, cặm cụi học bài, còn chưa skincare nữa, da dạo này lên vài cục mụn rồi, đã vậy giảm thêm hai ký. Hạ thì nằm trên giường lướt điện thoại cười hí há, Thanh liếc nhìn một cái rồi quay về bài vở ngổn ngang trên bàn, đầu óc đau như búa bổ, hơi chóng mặt nữa, còn buồn nôn nữa cơ, cả cơ thể rơi vào trạng thái uể oải thiếu sức sống.

Hạ ngủ từ khi nào không hay, điện thoại vẫn sáng, Thanh lê thân người mệt nhừ đến tắt dùm, thấy pin yếu sạc luôn, tiện tay kéo chăn lên, Thanh tắt đèn phòng bật đèn bàn lên học tiếp.

Nữa đêm Hạ giật mình tỉnh dậy sau cơn ác mộng, bước xuống giường đi vệ sinh lúc quay lại để ý thấy Thanh gục đầu xuống bàn ngủ gục, Hạ đến kêu Thanh về giường ngủ mà người nóng ran.

- "Thanh ơi Thanh".

Lây mãi Thanh không tỉnh, Hạ hốt hoảng gọi cấp cứu, giữa đêm tiếng cấp cứu vang khắp lòng đường Hà Nội.

***

Độ khoảng mười một giờ hơn tí Thanh đang ngồi học bỗng hoa mắt nhìn mọi thứ càng lúc càng mờ ảo, sau vài giây không chống đỡ nổi liền gục xuống, mọi thứ rơi vào một màu đen đến cả tay mình nhìn cũng chẳng thấy đâu, Thanh lại thiếp thêm lần nữa, lúc mở mắt ra thấy mọi người bu xung quanh mình, Thanh dơ tay vuốt cằm ngược lên trán day day trán vài cái rồi ngồi dậy.

- "Sao rồi Mọt".

- "May quá cuối cùng cũng tỉnh".

- "Thấy người sao rồi Mọt".

Hình ảnh thu trong mắt Thanh hiện tại mọi người mặc áo yếm và áo khoác ngoài đồng loạt đều là màu nâu, có một ít chỗ chấp vá, váy xoà tới mắt cá chân, cảnh vật bạt ngàn toàn lúa và rừng, bên cạnh có một cái hồ to có vài cây sen đang tàn, phía xa xa có hai, ba cái nhà lá đơn sơ, đàn ông ở trần lộ rõ cơ bắp, da mọi người đều ngăm, được ba cô gái có làn da trắng.

Mọi người đang đóng phim thời xưa sao?

Sao hiện giờ lại còn cảnh vật đơn sơ như vậy?

Mình đang ở phòng mà sao lại ngất xỉu ngoài đường thế này.

Sao mà lạnh quá, người mệt quá.

Bàn tay Thanh dơ lên thấy nhỏ xíu mà còn gầy, da muốn dính vào xương luôn rồi, Thanh giật mình đứng bật dậy nhìn bản thân, cao hơn đầu gối của người lớn có một gang tay.

- "Ôi, sao lại thế này?".

Thanh hét lên, người xoay mấy vòng, váy bị ướt bám dính vào người không thể xoè, mặc áo yếm, áo khoác rách vá gần như muốn hết cả áo cả chân váy cũng vậy, gió lùa ngang qua tiện thể trêu đùa khiến Thanh lạnh run bần bật.

- "Bây sao vậy Mọt?".

Mọt? Đừng nói là mình xuyên không rồi đấy nhé, đừng mà còn kì thi sắp tới, ba mẹ đang mong chờ đứa con mang tin vui đậu đại học về nữa.

- "ĐỪNG MÀAAA".

- "Mày bị rớt xuống hồ xong bị khùng hả Mọt".

- "Thế em là ai?".

- "Mày nhỏ tuổi nhất ở đây mà dám xưng em?".

- "Mày là Mọt chứ ai, con bà Lụm ở cuối thôn".

- "Không được, mình không thể ở đây được".

Dứt câu Thanh lao xuống hồ, do thân hoá nhỏ nên từng bước chạy cũng chậm hơn, ở thời hiện đại Thanh đoạt giải ba chạy một trăm mét ở tỉnh đấy, mọi người ý thức được liền chụp mà hụt, Mọt ở thời này không biết bơi, có một anh người gầy gò thấy thế liền nhảy theo chưa kịp suy nghĩ, anh ta kéo Mọt vào, mọi người trên bờ hô hoán.

- "Cái con này nó muốn chết hay gì mà lao xuống hồ sâu".

- "Con gái con đứa".

- "Trời ơi!".

Ở tương lai thì Thanh từng đi thi bơi lội, con nhà quan mà phải tài giỏi để nở mặt gia tộc chứ.

Mọt thở dài, không trở về được rồi, đành ở lại vài ngày tìm cách trở về thôi.

- "Cho con hỏi nhà con ở đâu vậy mọi người?".

- "Nhà bay ở cuối làng đó, thằng Dài coi cõng cái Mọt về nhà".

Ông ba Lô khẩy tay thằng Dài.

- "Ừ coi đưa con Mọt về đi bây, nó ướt người lạnh bệnh ra rồi mai không thả bò cho nhà người ta được, u nó lại đánh, tội nó".

Cái anh thanh niên tên Dài được mọi người nhắc đến vội vàng nhấc bổng Mọt đang nằm nhìn bầu trời xám xịt kia, cả người Mọt đuối hết sức mặc cậu thanh niên kia bế đi đâu thì đi.

Cái hồ này cũng gần nhà Mọt nên đi tầm chục phút là đến, chiều tối rồi Mọt thả bò về chuồng cho phú ông Gàng rồi về nhà, thấy ruộng lúa bên cạnh hồ nhiều cua định bắt về ăn ai ngờ đi ngang bị sảy chân rớt xuống.

Về đến nhà u đang luộc khoai mì dầm nhỏ trộn với cơm, nói cơm thì hơi quá chứ thật ra là cháo loãng, loãng đến mức tưởng rằng u đang nấu nước vo gạo, u thấy người ta bế con gái nhà mình về liền đứng dậy lau vội tay vào chiếc áo nâu ngã màu rách vá rồi bước ra đằng trước.

- "Mày làm gì mà bế con tao thế hả?".

Dài thả nhẹ Mọt xuống giường tre đằng trước cửa sổ.

- "Dạ em Mọt bị rớt xuống hồ con vớt em lên rồi bế về đó dì".

- "Ui cái dòng này để nó chết chìm đi chứ đem nó về đây báo tao à, cái loại hư thân để trai nó bế về, coi mai sau nó mang bầu tao cạo đầu bôi vôi hai đứa mày".

- "Dì nói nặng con vậy ạ? Con chỉ là cứu em Mọt lên thôi chứ tụi con có gì đâu ạ, có mọi người làng xóm ở đó mà dì".

- "Tao không nói nhiều, mày về cho khuất mắt, nhìn là ghét".

Dài nhìn lướt Mọt chán nản quay người bỏ đi.

- "Anh về đây".

U Mọt quơ tay cầm cái chổi hù doạ vụt Dài.

- "Mày còn không đi nhanh".

U quay qua lườm nguýt Mọt bằng ánh mắt chán ghét, cây chổi trong tay bị ném sang gốc cây chuối cạnh nhà, Mọt còn mệt mỏi nằm đó mà u tới lục túi lấy tiền lương thả bò tháng này.

- "Mệt thế này thì nhịn cơm đi, mày chỉ cần sáng mai ăn lấy hơi đi thả bò là được rồi, dạng hư người, mày còn nằm đó đợi tao vào hầu mày thay đồ hay gì, mai tao nghe mày không đi nổi là tao vụt mày chết".

U làm một hơi cho hết câu rồi bỏ vào nhà.

Mọt lồm cồm bò dậy ra sào lấy đồ khô vào buồng thay đồ, đi giặt luôn phơi mai nắng lên cho khô, người lạnh run run, mặt mày tái nhợt. Xong việc liền vào buồng nằm nghỉ ngơi, ngó xung quanh dò xét rồi lủi đại vào buồng sát bếp, đúng thì thôi còn không đúng thì bị chửi, cái buồng chỉ được mỗi cái giường tre đơn sơ nhìn một phát là ra tới cửa sổ, cái màn che cửa còn không có, mất sự kín đáo, Mọt nằm đó thấy u đang bê chén cháo húp sồn sột dưới ánh đèn cầy le lói, hơi bốc lên thu hút ánh nhìn, Mọt nhắm mắt gác tay che mắt.

Cuộc sống của Mọt thời này là thế à? Gặp được người mẹ tốt thế, bảo sao thân người gầy như que tăm thế này, mà cái đứa Mọt này bao nhiêu tuổi rồi nhỉ? Cái người bé tẹo như đứa bảy tuổi thế này, nói chứ cái người này gặp ở thời hiện đại mình múa võ mồm cho nhanh, giờ làm sao để quay lại thời hiện đại đây, còn bao nhiêu lâu nữa đâu là thi mà kiểu này thì toang thật rồi, giờ nên cắm đầu xuống nước lại hay là nhảy từ trên cây xuống hoặc tung đầu hôn cây, phương pháp nào cũng nhứt cái đầu ghê...

Mọt đang tràn ngập trong đống suy nghĩ lim dim ngủ hồi nào không hay.

Sáng sớm mặt trời mới lên được một tí, tiếng ồn trước nhà liền đánh thức Mọt sau cơn ngủ say.

- "Bà mua đứa trẻ này sao?".

- "Nó chỉ mới năm tuổi sợ rằng bà mua về nó chỉ làm hỏng việc của bà".

- "Tao trả mười lăm đồng, nợ hai năm của nhà mày xem như tao xoá".

- "Thật tình thì... Không ấy bà đợi thêm hai năm, nó được bảy tuổi rồi, nó sẽ được việc hơn ạ".

- "Hai mươi lăm đồng".

- "Nó có phước phần được nương nhờ ở nhà bà, phận nô nghèo hèn xin gửi con Mọt cho bà nuôi dạy".

Một anh cao to lực lưỡng đứng bên cạnh bà hội đồng giơ ra một túi vải lụa màu xanh lá có đựng một ít tiền xu bên trong, dường như bà ta đã biết trước mình sẽ đưa số tiền như thế mà đã để sẵn, mắt người đàn bà mặc đồ chấp vá liếc nhìn túi tiền xu, mắt sáng lên mà cũng nhanh thu lại, đồng xu va vào nhau tạo thành tiếng lạo xạo, nghe tăng giá tiền liền trao con lụm tiền sợ bà hội đồng rút lời, bà ta tỏ ra buồn bã, ngấn lệ.

- "Mọt còn nhỏ có gì xin bà dạy dỗ nó từ từ".

Bà hội đồng liếc nhìn bộ dạng giả vờ của bà ta rồi chấp tay quay lưng bước đi, ánh mắt chán ghét lộ rõ.

Mọt đang nằm hóng chuyện anh nô kia vào vắt thẳng lên vai, lắc lẻo mặc người bị đung đưa, biết là bản thân bị bán rồi đó nên để im muốn mang đâu thì mang, mắt bà ta nhìn túi tiền lấp lánh, tay nhanh chóng mở túi tiền ra xem, đúng hai mươi lăm đồng còn được xoá nợ hai năm, chỉ là một đứa con gái không có tích sự giữ lâu cũng chỉ hao gạo.

Về đến cửa nhà cao cửa rộng, mùi gỗ thơm pha trong không khí bay thoang thoảng khắp ngõ ngách trong nhà, gia đinh nhìn thấy bà liền gật đầu vòng tay đồng thanh chào, có một đứa nhỏ cỡ tầm sáu, bảy tuổi gì đó cầm sách học bài ở phòng khách thấy u về mà có thêm con bé gầy gò trên vai anh Sáo, Sáo liền thả Mọt xuống, thằng bé kia buông sách xuống nhìn ngoài cửa mở miệng thưa:

- "Dạ u mới về".

Bà hội đồng nhìn thấy con mình chăm chỉ đèn sách liền gật đầu hài lòng, bước tới xoa đầu cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro