Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn thôi đã biết là cậu rồi nhưng cậu thứ mấy thì chịu.

Chưa kịp hưởng thụ cuộc sống của những người nông dân thời xưa như thế nào đã bắt ở đợ rồi, mẹ mình tốt gì đâu.

- "Ui chao! Mặt trời mọc sai giờ hay sao mà để em tư chịu khó lần mò trong bóng tối đi tìm người hầu kẻ hạ rồi".

- "Em cũng chờ gà gáy, mặt trời hé mọc mới đi mà chị, em cũng cảm ơn chị ba quan tâm em".

- "Nói thì bảo cay nghiệt chứ thằng tư học mấy cũng sao sánh kịp con chị".

Bà tư cười gượng, cố vẽ ra khuôn mặt cười hiền từ, những câu nói kia giống như không chọc tức nỗi chứ thật ra lòng đã ghim từng chữ một chỉ chờ ngày phản bác, từng bước đi của bà ba uyển chuyển, thướt tha làm sao, chiếc áo yếm được dệt bằng tơ lụa màu xanh lục ếm lên người như sinh ra giành cho bà, tôn lên làn da trắng mịn màng nhìn thích mê, người cũng sắc sảo, gương mặt tự toát ra nét vừa lanh lợi mà vừa tinh anh, còn cái kiểu lạnh lùng girl, cái khí chất ngút trời ý, mê gì đâu á trời, mà mỗi tội mồm miệng chua ngoa quá, so về nhan sắc bà tư thua bà ba nhiều, bà ba thân hình vừa vặn, cái nào ra cái đó còn bà tư hơi to người mà thấp hơn, da cũng chẳng trắng mấy.

Guốc chạm mặt sàn nhà kêu lên lốp cốp.

- "Em biết cậu ba giỏi giang từ nhỏ nên em cũng dạy thằng tư học hỏi, chăm chỉ học hành nào có dám so bì gì với cậu ba hả chị".

Lần đầu tiên được chứng kiến cảnh gia đấu ngoài đời thực, công nhận thời xưa cấp bậc quyền thế, cấp trên nói một dưới cấm cãi câu nào, trong phim hay xem thấy các bà dưới vế cãi nhau chem chẻm thế mà giờ lại một câu chị hai câu em ngọt sớt, không biết số mình khổ hay sướng đây, à mà đã làm kẻ hầu cho người ta còn đòi sướng.

Bà ba quay người bỏ đi, chân váy nhờ gió cũng nhịp nhàng đung đưa, bà tư lúc này mới ngẩn mặt lên nhìn bà ba bằng ánh mắt đay nghiến, đang cười vui vẻ liền hoá tức giận nhưng kìm nén trong lòng.

- "Mày đưa con này xuống dưới nhận buồng, thay đồ khác lên đây tao biểu".

- "Dạ thưa bà".

Mọt được Sáo dẫn xuống sau bếp, ngó trộm được ít trong bếp thấy mọi người ai cũng bận, người nấu ăn, người rửa chén, người lặt rau, đối diện bếp có hồ nước, hai chị ngồi giặt đồ, tâm sự mấy câu cũng nhộn nhịp như ngày tết vậy.

Vào trong buồng chỉ có ba cái giường bằng tre xếp hình chữ u.

- "Em thấy đồ được gấp ở giường không? Đồ của em đó, 2 bộ đấy nhé, thay xong ra anh dẫn lên nhà trước, thay nhanh em nhé, bà không thích chờ đâu".

Mọt giơ đồ lên ngắm ngía, mùi vải mới thơm lắm, liền bận, ui chao, đẹp lắm! Thử xoay một vòng váy xoe tròn ra, Mọt cứ cười hí hí, thật sự mà nói là rất thích váy dài đầm xoè ý nhưng mặc ở thời kia đi ra đường sợ mọi người bàn tán.

- "Em xong rồi anh".

Đi dọc đường Mọt buột miệng hỏi vu vơ cho biết chuyện:

- "Anh tên gì vậy ạ? Em biết tiện xưng hô".

Mọt là người hiện đại nên có lời cũng hiện đại nốt.

- "Em cứ gọi anh là Sáo".

- "Mạng phép được hỏi anh bao nhiêu tuổi rồi ạ?".

- "Anh mười một tuổi mà xưng hô với mạng phép là gì vậy em? Nghe lạ quá, anh chưa nghe bao giờ".

Mọt vội mím môi, quên mất đang ở thời nào.

- "À dạ không có gì đâu anh, mà người dẫn em về là ai vậy anh?".

- "Lát lên là biết à em, tới rồi thôi em vào đi anh còn đi đốn củi, giờ cũng gần trưa rồi anh đi đây".

- "Vâng".

To con thế mà có mười một thôi á? Làm người ta kêu anh gượng mồm muốn chết.

- "Dạ thưa bà".

Bà tư ngồi đối diện cậu con trai đang đọc bài nghe Mọt thưa liền quay nhẹ người sang bên một ít.

- "Từ nay mày là người của nhà này, sống chết của mày là do tao quyết định, bắt đầu từ hôm nay mày đi theo hầu riêng mình cậu tư, ai sai ai biểu mày cũng không được làm, đến tối khi nào cậu cho mày về mày mới được về, tao mà biết mày lén bỏ trốn đi ngủ tao đánh gãy hai chân mày, cậu không ăn được thịt trâu, rau má, bí, ba món này sẽ hành cậu sốt và lên chấm đỏ, đặc biệt không để cậu gần nước bẩn, nước dơ ngoài kia khiến khắp người cậu ngứa, cậu sai biểu mày phải làm".

- "Dạ bà".

- "Từ nay tên mày là Bông bỏ tên Mọt đi nghe xấu gì đâu, kêu tên mà muốn xấu cả gia đình tao vậy á, gọi tao là bà tư".

- "Dạ bà tư".

- "Tao dặn xong rồi qua hầu cậu tư đi".

- "Dạ".

Bông nhanh chân đứng kế bên cậu tư.

Kêu cậu cho sang vậy thôi chứ thằng nhóc miệng còn hôi sữa này tui chấp cả năm đứa.

Tới trưa cơm canh dọn sẵn thơm phức ở nhà chính, giờ là lúc các bà tụ tập chém nhau bằng miệng, có tận năm bà vợ cơ đấy, có hai cậu hai cô, biết mỗi bà ba xinh đẹp, thêm một bà vận đồ màu tím nhạt cũng xinh, bà hơi có tuổi kia chắc là bà cả, mời nhau một lượt xong xuôi mới động đũa.

Bà ba: "Chị cả hôm nay không đi chùa hả chị?".

Bà cả: "Hôm nay chị lo cái Loan, sáng nay nó bệnh, nóng ran cả người, chị ở nhà chăm, em định nhờ gì chị hay sao mà hôm nay em hỏi han?".

Bà năm: "Hôm qua em nghe đâu chị ba muốn lên chùa cầu may cho cậu ba năm sau đi thi trạng".

Bà cả cười nhẹ ra hơi: "Xưa nay có thấy em ba cúng kính gì đâu mà nay lại muốn lên chùa cầu phúc".

Bà ba: "Em khéo nghe ở đâu mà bảo chị lên chùa cầu hả em? Thằng Huân nhà chị học giỏi có tiếng ở vùng này mà chị phải đích thân lên chùa cầu chi cho cực hả em?".

Bà năm: "Em chỉ nghe rồi hỏi vậy thôi chứ em cũng không có ý gì đâu chị ba".

Phú ông Đinh đang gắp thức ăn phải dừng đũa xen vào chuyện chị em nhà này:

- "Các bà có thôi đi không, bữa cơm dọn lên để các bà ăn hay dùng làm dịp cãi nhau".

Trụ cột gia đình có khác nói phát mọi người im ngay.

Chiều Bông dẫn cậu tư ra cây bưởi chơi, tới mùa cây nào cũng ra trái to, tròn, xanh, bóng nhìn đã cả mắt, tuy ít tuổi nhưng phong thái ra dáng người trưởng thành, bước đi nho nhã, chậm rãi chiêm ngưỡng phong cảnh hữu tình, đầu giờ chiều vẫn còn oi bức may mà có ít gió của mùa hạ, Bông cứ phe phẩy cái quạt bên cạnh cho cậu tư lâu lâu lại quạt cho bản thân mấy cái, cậu đến ghế ngồi dưới gốc cây bưởi to nhất ở đây hóng gió.

Mỏi tay lắm mà không dám lên tiếng may thằng nhỏ biết đường tới chỗ mát ngồi, nếu không tay tui rụng mất.

- "Ngồi đi Bông đứng mỏi chân đó".

Xía, không cho ngồi tui cũng ngồi, hơi đâu mà đứng hầu mấy người.

- "Chị Cải lấy tui ít bánh với nước ra đây".

Cái chị hơi tròn người vừa phơi đồ xong đi ngang liền bị sai vặt, để ý mọi người gọi tên nhau rồi nhớ thôi.

- "Dạ cậu".

Làm sao trở về thế giới của tui đây trời! Cái thế giới này khiến tui phát chán lên muốn điên cả người, internet không, điện thoại không, hai thứ cần nhất lại không có chắc tui đập đầu vào tường quá! Dù gì tui cũng là lá ngọc cành vàng được cưng như trứng hứng như hoa nỡ lòng nào bắt tui xuyên không về cái thời gia nô này chứ, ít nhất xuyên phải là công chúa, tiểu thư, thái tử phi đồ chớ ai lại làm nô tì thế này, ứ chịu đâu.

Bông ngước mặt lên trời oán than, thở não nề, đau lòng kinh khủng.

- "Mà cậu bao nhiêu tuổi rồi cậu?".

- "Tui sáu tuổi, hỏi tuổi tui chi? Mà chị cũng bao nhiêu tuổi rồi".

Gì cơ? Sáu tuổi á? Thua tui tận một giáp đấy, cháu út còn hơn tuổi thằng nhóc này, đi hầu thằng mặt búng ra sữa này, xúc phạm danh dự tui lắm rồi.

Bông ỷ mình hơn tuổi liền vênh mặt lên trả lời:

- "Mười tám tuổi đấy".

Cậu tư cau mày nhẹ nhìn từ trên xuống tận mấy vòng, khó tin chất vấn:

- "Mười tám tuổi vậy là bà cô già ế chồng rồi, người thấp có một mẫu bảo mười tám tuổi, có lừa gạt người ta quá không vậy bà cô già".

Ơ! thằng nhóc này dám kêu tui bằng bà cô già, chắc tui tăng xông ngất xỉu cho nó coi, tức mà không làm gì được, tui quên mất tui đang trong thân thể bé Mọt năm tuổi, vội vàng sửa chữa.

- "Chọc cậu chơi thôi chứ em năm nay mới có năm tuổi à cậu".

- "Mà cậu tên gì á cậu?".

- "Tui tên Hĩnh".

Bông để quạt ở góc bàn, chống hai tay nâng cằm nhìn Hĩnh bắt đầu tra hỏi:

- "Ủa mà ở đây bao nhiêu tuổi mới đi thi trạng á cậu".

- "Chỉ cần giỏi là được, quan trọng gì tuổi tác".

Bánh được Cải xếp gọn gàng trên dĩa cùng bình trà đặt trên bàn cho Hĩnh thưởng thức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro