Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định hỏi thêm để hiểu biết thời xưa có gì về lại thời hiện đại Bông sẽ viết luận văn có cảm xúc và chân thực hơn, con gái mà theo học công nghệ thông tin, ban đầu ba mẹ cực kỳ phản đối mong muốn Bông theo ngành công an như họ, gia phả toàn là công an cấp cao, người thì làm giám đốc huyện người thì làm chức cao ở các tỉnh, riêng Bông là lạc loài theo khác ngành, mãi về sau hai bên sảy ra cãi vã quyết liệt một thời gian, họ đành bất lực nhượng bộ muốn theo ngành nào thì theo miễn đừng làm mất mặt dòng họ.

Đằng xa có một người con trai đang đi bộ thưởng thức những cơn gió mùa hạ, đằng sau có người theo hầu tay cầm quạt phe phẩy, dáng người tao nhã, gương mặt của người tri thức có gì đó rất thu hút, Bông nhìn bâng quơ thấy người ta liền dừng cả mấy phút, đúng kiểu thiếu gia con nhà giàu, Bông nhịn không được liền quay qua hỏi:

- "Bên đó là ai vậy cậu tư?".

- "Cậu ba con của má ba".

- "Đẹp trai gì đâu á cậu, mà cậu ba bao nhiêu tuổi rồi mà nhìn trưởng thành quá cậu".

- "Mười một tuổi".

Mười một? Sao toàn thanh niên nhỏ tuổi hơn mình thế này, cháu út nhà mình cũng vừa tròn mười một tuổi nhưng mà cậu ba đẹp trai nha, da trắng mày rậm môi mỏng mà hồng cao gần bằng mình thế chắc cũng một mét sáu, còn bé tuổi mà cao như này cũng quá được rồi còn gì, ngón tay thon dài trắng trẻo, người vừa vặn.

Bông nhìn qua Hĩnh rồi nhìn qua cậu ba liên tục mấy lần, Hĩnh nhận ra điều gì đó liền trả lời mấy câu hỏi trong đầu Bông:

- "Cậu ba tên Huân, năm sau triều đình mở thi trạng là tui với anh ba đi thi lúc đó cho Bông đi theo ngắm cảnh, ở trên kinh thành náo nhiệt lắm không buồn hiu như ở đây, trên đó đồ ăn nhiều hơn ở đây, năm sau đi rồi cho thử sẵn đó đi ngắm cảnh đêm luôn, tết năm sau tui xin u đưa Bông đi kinh thành ngắm pháo hoa, tui thích xem pháo hoa lắm mà u bảo tui còn quá nhỏ để sáu tuổi u sai người đưa tui đi xem".

Bông vừa vui vừa buồn, vui vì được đi xem pháo hoa của người xưa buồn là vì sợ một ngày nào đó gần đây xuyên về lại thời hiện đại sẽ không được ngắm.

Bông tròn xoe mắt háo hức, nói:

- "Thiệt hả cậu?".

- "Đường đường là cậu tư chẳng lẽ tui đi gạt người hầu của tui?".

- "Vậy là cậu sẽ dẫn em đi?".

Hĩnh hơi cười gật đầu.

- "Cậu tốt với em quá".

- "Người hầu của tui thì tui phải đối tốt chứ không dân bảo nhà tui hành hạ người hầu kẻ hạ thì sao?".

Hĩnh chỉ tay vào dĩa bánh.

- "Ăn đi, tui không có ki bo đâu".

Công nhận gia đình này dạy con tốt, lời ăn tiếng nói nhỏ nhẹ xưng tui xưng em chứ không phải mày tao các kiểu con đà điểu, chẳng biết mọi người có thấy cậu tư tốt không chứ em thấy tốt á.

- "Mà sao em thấy cậu kêu cậu ba bằng cậu không à chứ chả thấy cậu gọi bằng anh".

- "Kêu thế cho Bông dễ hiểu".

Bông định hỏi tiếp thì cậu ba đến bên cạnh Hĩnh cắt ngang câu chuyện dang dở của hai người.

- "Em tư ngồi đây ngắm cảnh mây nước à".

- "Dạ anh ba, anh ngồi xuống chơi với em".

Huân ngồi xuống thưởng thức nước trà nóng.

Phong thái nhã nhặn, ăn miếng bánh cũng từ tốn.

- "Anh vừa học xong ạ?".

Tiếng ừm vừa đủ nghe phát ra.

- "Anh vừa thử làm vài bài thơ, anh đọc đi đọc lại vẫn chưa được hay cho lắm, anh vẫn thích bài thơ hôm bữa em làm, vừa hay vừa nhiều ý nghĩa".

- "Anh cứ nói sao ý chứ em đọc bài thơ nào của anh đều hay cả, em còn phải học thêm nhiều ở anh".

Huân nhìn qua thấy Bông chăm chú chiêm ngưỡng cái không khí ao hồ.

- "Bé này đâu ra vậy?".

Bé ư? Nhóc con này dám gọi mình là bé ư? Ái chà chà! Ngon cơm gớm nhỉ? Nhóc con nhỏ hơn chị bảy tuổi đó.

Bông ấm ức trong lòng vẫn nhỏ giọng thưa bẩm:

- "Dạ thưa cậu...".

Bông đã kịp dứt câu đâu mà cậu tư đã xen ngang, Bông có chút khó chịu.

- "Em nó tên Bông, hôm qua u mới đưa về để hầu em".

Huân nhấp miếng trà đặt ly xuống bàn một cách nhẹ nhàng rồi gật đầu.

- "Thế Bông năm nay được bao nhiêu tuổi rồi?".

- "Thưa cậu, em được năm tuổi ạ".

- "Còn bé quá nhỉ! Làm sớm vậy vất vả rồi!".

Hình ảnh Bông trong mắt Huân có phần xấu, người thì gầy nhom như que củi, tóc mỏng lưa thưa, răng mọc chưa đều, da ngăm đen, lùn, cậu ba sẽ không chê đâu vì được u dạy dỗ rất tốt, thà im chứ chê để u phát hiện sẽ được quỳ dưới nắng phơi da.

- "Dạ em không sao đâu cậu".

***
Chiều chạng vạng tối cơm đã được bê lên, mọi người ăn cơm tránh trời tối lại khó thấy đường, đèn cầy được thắp sáng khắp lối đi.

Bà cả: "Hồi chiều, phú ông Thành có kêu người qua gửi lời mời tiệc mà mình đi thăm lúa, giờ tui chuyển lại lời cho mình".

Phú ông tên thật là Đinh, năm xưa gia cảnh nghèo, thầy u mất sớm chả ai dạy dỗ Đinh nên người, may cờ bạc rượu chè không ghé thăm, lớn lên lập gia đình một tay ông, bà cả hiện tại cực khổ làm ăn bao năm đúng lúc gặp thời thì phất lên, Đinh thương bà cả Hậu lắm, tuy các bà kia đều xinh đều đẹp, cưới xin thứ thiếp chỉ giúp việc làm ăn thuận lợi, Hậu thua nhan sắc rất nhiều nhưng người ông chiều chuộng nhất vẫn là bà cả.

Đinh: "Có bảo thời gian khi nào không mợ?".

Bà cả: "Cuối tuần này vào sáng đó mình".

Bà năm: "Hôm đó tiệc, đã lâu em chẳng được đi ngao du hưởng hoa rồi. Không ấy! Mình cho em đi theo được không mình? Có dịp em được thăm hỏi nhiều người, biết mặt biết người".

Đinh gắp cho Hậu miếng thịt bò, miếng rau tiện thể đáp:

- "Tôi đưa mợ cả đi, bà cứ ở nhà đi chùa thay chị mình một hôm xem như tích phước cho tôi".

Bà năm mặt mày ủ rũ, buồn thiu hà, ấm ức trả lời:

- "Mình cũng đưa chị cả đi suốt rồi, em chỉ xin có hôm, xin chi nhiều nhặng đâu mình".

Hai năm về trước, phía bên tơ lụa đang thời hưng thịnh làm ăn bên này đã lâu, con gái thứ ba vừa tròn mười lăm, được tuổi gả chồng liền ngõ ý làm vợ ông Đinh, từ chối nhiều lần bên kia ép đủ đường liền chấp nhận hôn nhân vì công cuộc làm ăn, từ hôm cưới về phòng bà năm lạnh lẽo, Đinh chưa từng ghé qua phòng lần nào, nhiều khi lầm tưởng bà năm không tồn tại ở ngôi gia này, vì sự lép vế này phải đi nịnh hót những bà vợ khác để thoát khỏi bắt nạt.

Bà cả: "Thôi, hay mình dắt em năm theo để người ta biết em ấy, các em khác đã đi qua huyện khác thăm. Người ta biết mặt rồi mỗi em năm là mọi người chưa biết, tui đi suốt hay thôi tui ở nhà đi chùa thắp hương".

Được Hậu nói giúp, bà năm hứng khởi phụ hoạ thêm:

- "Dạ chị cả nói đúng rồi đó mình, dù sao bên kia cũng cần biết em chứ mình".

Bà ba: "Xời! Mấy cái lễ tiệc này em năm đáng lý hiểu chuyện thì để chị cả đi, mần chi em cứ giành, em biết ăn nói sành sỏi như chị cả không? Đi chỉ làm mất thể diện gia tộc này".

Bà năm nghe xong tức đến phát run, đường đường là người mình hay đi nịnh nhất thế mà một câu cũng chẳng bênh giúp đằng này về phe chị cả, bà năm nắm chặt đôi đũa dưới gầm bàn muốn gãy làm đôi.

Bà năm nuốt cục tức ngược vào trong nặn ra nụ cười sượng trân dịu dàng trả lời:

- "Em nào dám giành chị, em chỉ đề cập ý kiến thôi, ông muốn đưa chị cả đi em chỉ gật đầu dạ thưa thôi mà chị, hôm ấy có thầy u em tham gia, em biết con gái gả đi như hất nước xuống sàn, xa lâu như thế em muốn có ngày tụ họp hàn huyên đôi ba câu".

Đinh đặt đũa xuống bàn, chén cơm còn đang lưng chừng.

- "Tui nói rồi, tui dắt mợ cả đi".

Nói dứt câu Đinh tức giận hầm hực bỏ đi.

Bà ba: "Em năm làm ông giận rồi đó, mè nheo miết thôi".

Bà cả chưa kịp xong chén cơm vội xới lại chén khác gắp thức ăn đem vô buồng, thấy Đinh nằm trên giường đắp chăn xoay mặt nhìn tường, Hậu tới sờ vai nịnh nọt:

- "Mình dậy làm thêm miếng cơm, bụng đói tối khó ngủ lắm mình".

Đinh xoay người nhìn Hậu.

- "Mợ muốn tui dắt Thục đi lắm hả?".

- "Không phải là em muốn hay không, em năm gả về đây ngót nghét đã hai năm, dù có thương hay ghét thì mình vẫn phải trọn đạo làm chồng, mình nghĩ lại xem đã dẫn em năm ra ngoài hóng gió bao giờ chưa? Chưa từng. Em năm không đòi hỏi là đã thiệt thòi một phần nào đó, mình phải bù đắp chứ ai lại hằn học ngay bữa cơm đâu".

- "Ý chính vẫn là mợ muốn tui đưa bà năm đi".

Hậu khẽ gật đầu, Đình tức càng thêm tức nắm mền quăng phắt ra, xỏ guốc đi về buồng.

Hậu ngồi trên giường suy tư, mắt đỏ hoe đã rơm rớm nước mắt, biết là Đình thương mình nhưng cái thời phong kiến đành chia chồng cho những người "đờn bà" khác ai ích kỷ mà giữ riêng bản thân được, thấy chồng mình thương yêu người khác ai lại chả ghen tuông, hờn giận, giá như một vợ một chồng, Hậu đã không khóc âm thầm một mình. Đôi khi vô tình thấy Đinh vuốt tóc bà ba, Hậu cũng bực bội ở lòng, chả biết giải bày với ai.

Hậu cầm chén cơm ngậm đắng nuốt cay mà ăn hết, bà theo phật nên ít khi chừa cơm.

Ở nhà trên mọi người ăn xong được dọn xuống, đồ ăn thừa quá trời! Những bữa cơm Hĩnh bên cạnh u thì Bông không cần hầu nữa nên nãy giờ dưới đây tâm sự mỏng cùng các chị, cơm đưa xuống mọi người mới được dùng.

Lần đầu tiên trong đời phải đi ăn cơm thừa của người ta đây, có hơi cảm giác dơ một tí, đói mờ mắt, đành ngậm ngùi ăn, ban nãy định ăn cơm chan nước mắm mà cơm chưa được đụng, giờ nhìn đồ ăn có phần ngon liền không nể cả gì mà ăn lia lịa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro