Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm mới bảy giờ Hĩnh đã cho về ngủ, tới bếp ngồi buôn dưa độ một tiếng đã phi thẳng lên giường, buồn ngủ dã man ý.

Sáng lỡ ngủ dậy muộn, chị Hai chạy vào đánh dậy, Bông mở mắt ra trời đã sáng trưng, ngáp ngắn ngáp dài rồi vươn vai một cái cho tỉnh người.

- "Mới sáng mà chị kêu em làm gì thế?".

- "Mày nói nghe "dị" mà được hả? Mày biết giờ là mặt trời sắp đứng giữa luôn rồi chưa? Tao nói thế mà mày còn chưa chịu dậy đi hầu nước rửa mặt cho cậu tư, bà tư mà biết là đánh nát thây mày".

Ừ nhỉ! Quên mất là bản thân đang ở thời nào, tui chưa muốn cái mông bị nát đâu, cái thân gầy gò này thì chịu được bao nhiêu roi ý!

Người quát tui nãy giờ là chị Hai, bả tên Hai chứ không phải giai vế thứ tự đâu, hôm qua có hóng hớt được bả dữ nhất ở đây, Hai theo hầu bà Hai, chủ cũng dữ y chang, tớ nào chủ nấy quả câu nói này không sai. Bà Hai ngán mỗi ông hội đồng Đinh và bà cả thôi chứ người dưới trướng bà bắt nạt, xem trời bằng vung, hiện tại bà Hai về quê thăm thầy bệnh, thầy thuốc khám bảo rằng khó qua khỏi.

Chuyến này chờ bà Hai về thì thầm to nhỏ vụ này cho xem, sao số tui lại chạm phải bà này cơ chứ.

Bông vội vội vàng vàng phi thẳng xuống giường rửa mặt đánh răng chạy như bay lên buồng Hĩnh, trong buồng cậu tư đã thay đồ chỉnh tề học bài ở bàn, Bông chạy tới xoa vai đấm bóp, giọng ngọt như mía lùi, nịnh nọt vài câu sợ Hĩnh để bụng mà thưa chuyện nhỏ với bà tư:

- "Cậu tư giỏi giang ghê ý! Sáng sớm đã học bài chăm chỉ, thế "nì" bảng trạng sinh ra đã giành cho cậu, coi nè, nét chữ, chao ôi, đẹp mê chết thôi cậu ạ! Thơ văn phong phú gì đâu á cậu. Em mà là con trai, em theo cậu bái làm sư đấy, nét nào ra nét ấy, cái "nì" quan phải chấm hết điểm thì thôi, cậu tư học bài thôi mà đẹp trai quá ý! Cái nét mặt làm gái mê như điếu đổ...".

Hĩnh đoán ra được ý tứ trong từng lời nói của Bông, chờ khen hết đã, nghe cũng sướng, ai được nịnh mà chả khoái đúng không? Nói mãi chưa chịu dừng, Bông thì sợ, Hĩnh thì giả vờ lạnh lùng, cậu tư thoáng cong môi.

- "Thôi được rồi đừng nịnh tui nữa, tui nhỏ mọn chi đâu "mừ" đi mách u".

- ""Dậy" là cậu sẽ không mách bà ạ?".

- "Ừa! Mấy chuyện này có đáng là bao mà mách, Bông coi đem đồ đến đây mài mực đi".

- "Dạ".

Bà tư cầm quạt bước vào, đằng sau thêm Hai theo cạnh. Bông mài mực nhìn thót hết tim, tim cứ đập thình thịch như muốn sổ hết ra ngoài, chắc thì thầm to nhỏ chi rồi nên mới vô hỏi tội.

- "Dạ con chào bà tư".

Bà tư liếc nhìn một cái rồi đến ghế rồi ngồi chỉnh tề, sự đáng sợ phát ra khiến người nặng bóng vía như Bông cũng phải nuốt lại một chút sợ hãi.

- "Con Bông lại đây bà hỏi chuyện".

Bông sợ sệt trong lòng bật dậy đứng trước mặt vòng tay, mới đến hai ngày mà đã thích nghi được cuộc sống nhún nhường bề trên, cấp bậc, mạng sống dân thường như cỏ bên lề đường.

- "Dạ thưa bà có điều chi dạy bảo".

- "Tao nghe con Hai thuật lại, bây ngủ nướng quên giờ giấc hầu cậu, nhớ lúc đầu tao dặn sao mày còn nhớ chăng? Sai phải phạt".

Hai phụ hoạ thêm, tát dầu vào lửa. Bông tức đến run người, hà cớ gì Hai ghét mình để đi tai vách mạch rừng với bà, em đã gây thù chuốt oán gì Hai đâu.

- "Dạ chính mắt con thấy nó ngủ trưa trời trưa trật, con không kêu có mà nó dậy cho ý bà ạ, nhỡ cậu bệnh hay mệnh hệ chi làm sao nó biết được để tâu với bà, bà có mỗi cậu tư, nói thì con sợ bà trách phạt...".

- "Đúng như vậy không?".

Mặt bà đỏ bừng, giận dữ! Vậy mà gương mặt bà điềm tĩnh đến lạ thường, làm đối phương sợ hãi tột cùng thấu bên trong thâm tâm, bà thương con, nghe trình thế xót xa trong lòng lắm! Hai hớt lẻo xong là bà tư bỏ dỡ bữa sáng đang ăn tiến thẳng vào buồng Hĩnh chất vấn em hầu.

- "Coi chừng nó bắt nạt cậu tư luôn ý bà".

- "Có đúng như thế không Bông?".

- "Dòng ngữ này mặt như bồ tát nhưng lòng như rắn độc ý bà ạ".

Hai chửi thẳng vào mặt Bông, em tủi thân im lặng.

- "Mồm mày bị câm hả con kia? Bà hỏi mà mày không trả lời, bị khâu lại hay gì?".

Hĩnh đặt sách xuống chạy đến ôm u, mặt phụng phịu làm nũng.

- "U đừng nghe chị Hai nói xằng bậy, Bông lên hầu nước lúc con chưa dậy, cả đồ ăn cũng đã nấu nóng hổi chờ con ăn, đồ để gọn gàng tươm tất chờ thay, u đột ngột vô cũng thấy Bông đang mài mực để con viết đó, sao chị Hai lại ghét người khác xong đổ tội vu oan, ở bàn ngoài đồ ăn con ăn được ít vẫn để đó giờ còn ấm kìa u, thao nước dưới giường đó ạ, vì con cần Bông mài mực gấp để luyện chữ nên chưa kịp dọn, Bông đặt bánh trên bàn sợ con đói nữa nè. U xem u kiếm được em hầu có ích chừng nào chưa kìa, chăm lo từng tí một thế. Người ta ganh ghét đố kị kiếm chuyện bằng được, u xét vụ này thế nào cho công bằng đi u, chứ gia nhân thấy rồi học theo, riết rồi loạn ạ".

Hĩnh rất chi là không ưa Hai nói thẳng ra là ghét, đợt cậu đi cùng bạn quen biết chơi đùa cây đa đầu làng, ấy thế nào mà Hai thấy rồi về lẻo mép với u khiến bạn cậu bị đòn! Hĩnh can ngăn, khóc lóc, van nài nhưng u kiên quyết không tha! Nó ghét nó cạch mặt, trẻ trong xóm đều né xa cậu hơn tránh tà, chúng lườm nguýt, chán ghét, chửi thầm, cậu biết hết nhưng đành cam chịu do cậu sai mà, Hĩnh tức, uất ức, căm phẫn!

Bông đứng hình mở to mắt kinh ngạc vài phút.

Cậu tư nói đỡ cho mình á nha mọi người, xứ người "mừ" được người ta đứng về phía mình rồi bênh vực. Vui lắm các bác ạ! Kiểu oan ức xong không ai tin rồi có một người tin, cảm xúc muốn vỡ oà luôn! Bông nghĩ loáng thoáng xong đọng lại một chút nghi hoặc, mới hầu hai hôm làm sao quý nhau đến mức bênh chằm chặp nhau được? Phải có nguyên do gì đó hoặc cậu ghét Hai, giờ có cơ hội là xơi luôn, chứ đâu ra không không mà tốt tính thế.

Hai liền phân bua giải trần:

- "Con dám thề là con không nói dối bà ạ, chính mắt con thấy nó ngủ, chính tay con đánh nó dậy, cậu tư bênh nó thì được đấy ạ, chứ con nào dám nói dối, con sợ cậu đói, cậu bị bệnh con mới lo, cậu tư không biết lòng con lại che chở nó".

Hai giả vờ ấm ức sụt sịt lấy lòng tin bà tư, đoạn nói tiếp:

- "Nào giờ bà thấy con nói láo bao giờ chưa bà? Con ở đây bảy năm, từ khi bà vô đây tới giờ con luôn nói sự thật, giờ cậu bảo con xạo, không tin bà kêu đám con Xoan lên mà tra hỏi biết rõ ngọn nguồn bà ạ".

- "Thằng Lanh chạy kêu con Xoan con Lỳ lên đây đây tao biểu".

Đúng lúc Lanh đi ngang để dọn cỏ sẵn bà tư nhờ, Hai mừng thầm, kì này no đòn cái tội đá Hai hồi đêm, Hai nắm chắc phần thắng vì bọn này sợ nó lắm, chỉ cần cái nhíu mày cũng khiến chúng quỳ xuống xin tha.

Khuya Bông ngủ, chân lỡ quơ trúng, vụ này nhỏ không hề biết chi, Hai cũng để bụng gớm, chuyện vặt cỏn con mà ráng làm to ra.

- "Dạ bà".

Mấy phút sau hai chị lên, mặt cúi gầm xuống lộ rõ căng thẳng.

- "Bây nghe tao hỏi, sáng nay con này ngủ không dậy mần nước hầu cậu tư đúng không?".

- "Dạ thưa bà...".

Chị Xoan ấp úng lên tiếng mãi chả được một câu hoàn chỉnh. Hai khó chịu nhíu mày quát:

- "Cái gì đúng thì nói, bà hỏi thì chúng bây cứ đúng sự thật mà trình, mắc cái chi cứ ấp a ấp úng, sáng con Bông ngủ trưa trời mới dậy mần nước cho cậu tư rửa mặt có đúng không? Lúc đó hai đứa mày lặt rau trong bếp đều chứng kiến, sai một chữ tao bẻ một cái răng".

Hai trừng mắt doạ nạt, hai chị kia sợ tái mặt vội quỳ xuống run rẩy! Bà tư nể mặt bà hai mặc Hai làm trời làm đất, quấy loạn nơi nghỉ ngơi của Hĩnh.

Xoan bật khóc, giọng lạc đi vài phần thưa chuyện:

- "Bẩm bà, sáng sớm lúc con tỉnh dậy là đã không thấy... Thấy... Thấy em Bông, đúng thật con có nhặt rau nấu canh ở bếp, những lời... Lời... Lời... Chị Hai nói đều sai hết, em Bông đã đi hầu khi con chưa... Chưa... Chưa... Chưa dậy, chị Hai có ghét em hầu mới nên bịa đặt, con... Con... Con... nói không hề có nữa câu dối ạ bà".

Xoan nói lắp còn xếp câu lộn xộn. Hai tức tối chỉ tay thẳng mặt Xoan như muốn nhào vào đánh!

- "Con chó kia! Tao đối xử với mày có tệ bạc không mà hôm nay mày dám bán đứng tao vì cái con nít ranh này hả? Hai con mắt mày nhìn tường tận chuyện khi sáng giờ bảo tao láo! Mày là cái loại ăn cháo đá bát, ăn cây táo rào cây sung. Chính tao vớt cái mạng quèn mày về đây mới có cái ăn cái mặc, tao biết trước hiện tại như này lúc đấy tao để mày chết ngoài bụi chuối...".

Hai mắng một dây dài, hụt hơi đành dừng lại để thở, Hĩnh nhân cơ hội lúc này chen thêm vài câu nói:

- "Dù gì u là bà tư của ngôi gia này, mần sao u để người ăn kẻ ở lấn nước vậy ạ?".

Bà tư vuốt tóc Hĩnh. Cậu tư lại nói tiếp:

- "Hai là một người hầu, đứng trước chủ nhân lại khoa tay múa chân. Vậy những người khác nhìn mà học theo thì còn ra thể thống gì nữa đâu u".

Bà tư biết thế, mà con Hai! Nó lại theo hầu bà Hai, vuốt mặt cũng phải nể mũi, sao dám vuốt tụt xuống luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro