13#

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau

"Các ngươi định ngủ tới khi nào đây ?" một giọng nói nhẹ nhàng vang lên , âm điệu mang theo một chút sắc bén .

Sát Thiên Mach nhíu mày . Tụi nhóc này coi như cũng lười quá đi . Hơn nữa .....

Nghĩ tới đây , Sát Thiên Mạch đen mặt . Phòng này vốn dĩ chỉ cho hai người ở , đằng này lại có bốn người , bốn nam nhân , mỗi giường một cặp ôm nhau thắm thiết đi ngủ .

Hằng ngày rải cẩu lương không chán à ? Đến người "sư phụ thân thương mới nhận" này cũng vứt sang một bên .

"Lam Trạmmmm , giờ này là giờ gì rồi ?? " Nguỵ Vô Tiện ngái ngủ , tay dụi dụi mắt ngáp nói . Lam Vong Cơ và Lam Hi Thần đã thức giấc từ lâu , nhưng vì sự nghiệp ngắm ái nhân trong lòng nên cũng không quan tâm một con người đang đen mặt ở đằng sau mà ôm ấp .
"Dậy rồi ?" Y hỏi
" Ừmmm" -Nguỵ Vô Tiện đáp-"Ách .... sư phụ..."

Khoé miệng của Sát Thiên Mạch giật giật . Giờ mới nhớ tới sư phụ này , cũng coi như là có một chút tình nghĩa đi . " Bốn người các ngươi chuẩn bị đi , hôm nay sẽ bắt đầu học "
Nói xong , một thân hồng y đi ra khỏi cửa , Sát Thiên Mạch còn không quên để lại một con bạch hồ ly chín đuôi be bé để canh bốn người .

Nguỵ Vô Tiện tò mò đi đến chỗ bé hồ ly nhỏ , hỏi :
-" Ngươi tên gì đây ?"
- " Bạch Cầu !"

Giang Trừng bên cạnh đã sửa soạn xong , tự dưng nghe thấy một tiếng nói lạ vang lên lập tức quay đầu qua nhìn bé hồ ly . Ánh mắt nghi ngờ : "Ngươi biết nói ?"

Bạch Cầu gật gật đầu , chính cái đuôi ở phía sau phe phẩy . Lam Hi Thần bên cạnh nhíu mày .

Y cũng được coi như là một nhà y đi . Mấy ngày ở trên đây , mỗi ngày đều có một bất ngờ khiến y hơi hoảng hốt . Bạch hồ ly - một loài sinh vật chỉ có trong truyền thuyết dân gian , nó cũng không phải không tồn tại , mà là nó quá quý hiếm . Khắp tu chân giới , người nhìn thấy được nó chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chưa nói bộ lông của nó rất mềm , đặc biệt là linh đan của nó . Khi tu được chín đuôi , nó sẽ hình thành linh đan , linh đan đó có thể trị bách bệnh , khiến cho tu vi tăng cao vượt bậc , một thần dược mà nhà y nào cũng muốn có trong tay !
Bạch Cầu thấy ánh mắt của Lam Hi Thần thì cảm thấy người trước mặt đúng là đẹp trai quá đi ~~

Nó chạy sang chỗ Lam Hi Thần , nhảy một phát lên vòng tay ấm áp của đại nam thần , mặt hưởng thụ dụi cái đầu trắng tinh vào trong lòng ngực . Lam Hi Thần bất ngờ , sau đó cũng cười , lấy tay vuốt ve Bạch Cầu mà không phát hiện mặt ai đang đen thui bên cạnh .

Nguỵ Vô Tiện nhìn thấy cảnh ấy , liền thầm nghĩ : " Lam đại ca coi như lần này toi mạng thiệt rồi ..."

Bạch Cầu dụi cho đã đời , mới nhớ ra nhiệm vụ mà chủ nhân đã giao , nói : " Mọi người chuẩn bị xong chưa ? "
Cả bốn người đều gật đầu , ý đã xong ( từ ) lâu rồi . Bạch Cầu thấy thế liền nhảy xuống , hướng cửa đi ra , quay đầu lại nói : " Mọi người đi theo ta a!" , rồi ra ngoài .
Bốn người cũng đi theo . Trên đường ra ngoài sân , mặt Giang Trừng vẫn còn đen xì , Lam Hi Thần bên cạnh vẫn đang tìm cách dỗ ái nhân nhà mình , bám Giang Trừng đến nỗi chỉ thiếu cái đuôi đang phe phẩy ở phía đằng sau thôi .

———
Nho nhỏ thôi nhỉ ? :3

Mình khá bận , vắt chân lên cổ mà chạy deadline vẫn chưa xong :V

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro