#14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn người đi ra khỏi phòng ngắm nhìn cảnh quang . Ngó qua ngó lại , Nguỵ Vô Tiện không thể không nghĩ cảnh nơi đây rất đẹp . Trời xanh trong vắt , lại có chút ánh nắng le lói chiếu vào mặt khiến Nguỵ Vô Tiện phải nhăn mặt lấy tay che . Y nheo mắt lại một chút lại thấy bóng dáng bạch y ở phía xa .
"Sư phụ của ngươi bên kia kìa Lam Trạm" - Nguỵ Vô Tiện vừa nói vừa khều khều tay Lam Vong Cơ . Hắn cũng nhìn theo ánh mắt của y thì thấy Bạch Tử Hoạ đang đứng từ xa đưa tay từ hồ , nước từ trong hồ đi theo vòng tay mà tưới đoá hoa sen . Nhưng hoa sen đó không giống như ở Vân Mộng , nó trắng tinh không chút bụi trần , nhìn kĩ mới thấy chút tuyết li ti bay quanh .
"À không đâu , cả bốn người qua luôn " Bạch Cầu ở dưới nói lên rồi chạy qua chỗ Bạch Tử Hoạ , ánh mắt nhìn về phía bốn người ý nói mau qua đây .
Lam Hi Thần đi đầu , Giang Trừng cũng từ từ theo sau . Hai người lúc đầu còn có nghi vấn một chút về Bạch Tử Hoạ , còn có gì đó phòng hờ . Nhưng bây giờ hai người cũng nới lỏng ra một chút .
"Tới rồi?" Bạch Tử Hoạ quay lại nhìn đám người ngủ quên cả trời cả đất giờ mới dậy . Giọng lạnh băng mang thêm chút sắc bén khiến Nguỵ Vô Tiện phía sau rùng cả mình .
"Sư đồ có tội " Lam Hi Thần xuống nước , biết là mình tới đây để đi tìm hiểu nhưng đã đóng vai sư đồ thì phải đóng cho tới nơi tới chốn . Lam Vong Cơ ở phía sau cũng cuối đầu thấp xuống vẻ hối lỗi . Thấy hai người sư đồ vốn nghiêm túc cuối đầu hắn cũng không để bụng làm gì . À , người trừ cái con người "trời đánh" ở phía sau đang gãi đầu cười trừ . Bạch Tử Hoạ miệng giật giật . Không ngờ ở thế gian lại có người giống vị bạn đời của y , tính tình tuỳ ý với cái vẻ đẹp trời sanh , là một bông hồng quyến rũ nhưng lại đầy gai khiến người nào muốn chạm máu liền chảy . Nghĩ suy một hồi , hắn lại không muốn đánh mất hình tượng lạnh lùng này liền bỏ việc người nào đó ra sau đầu , tay cầm ngọc bội đưa cho Giang Trừng .

Giang Trừng nhìn miếng ngọc bội khắc phượng hoàng phía trên mặt , mặt vẻ khó hiểu nhìn lên bạch y phía trước . Bạch Tử Hoạ nhướn mày , tỏ muốn thử thách một chút năng lực , y lại nhìn sang Nguỵ Vô Tiện bên cạnh mắt lấp loé chút ánh sáng .
" Này sư muội , ngươi vận hành linh lực vào miếng ngọc coi thử"
Nguỵ Vô Tiện để tay lên vai Giang Trừng , y nghi ngờ miếng ngọc bội này có một pháp trận nào đó có thể dịch chuyển . Pháp trận này nếu là người ở Tiên giới hay Tu chân thì không biết , trừ người tu ma . Nguỵ Vô Tiện lại vô tình là Di Lăng Lão Tổ danh tiếng khắp trời , ma pháp với giới cấm có hiểu biết nhất định nên hắn mới phát hiện ra pháp trận này . Giang Trừng bên cạnh nhíu mày , vận một chút linh lực vào miếng ngọc .

"Vãn Ngâm !"
"Nguỵ Anh !"

Chỗ đứng vốn dĩ của hai con người kia giờ không có ai . Lam Vong Cơ căng thẳng đến mức không khỏi giấu được biểu hiện trên mặt . Lam Hi Thần bên cạnh cũng sợ hãi không kém , tay đặt lên vai đệ đệ như muốn nhắc nhở y bình tĩnh .
"Các ngươi chỉ cần biết họ sẽ không chết , mau theo ta ra ngoài sân"
Giọng nói lạnh nhạt vang lên bên tai hai người . Hắn quả thực tán thưởng Nguỵ Vô Tiện khi phát hiện ra cách dịch chuyển , lại có chút thưởng thức năng lực của người này . Nhưng y không phải đệ tử của hắn , Bạch Tử Hoạ cũng không buồn lòng , hắn thà nhận hai con người này còn hơn là một Nguỵ Vô Tiện nghịch ngợm như thế , y hợp với người kia hơn .
Lam Vong Cơ bên cạnh như muốn tra xét Bạch Tử Hoạ , định mở miệng hỏi liền thấy tay người phía sau nắm chặt vai , y quay đầu lại nhìn vị huynh trưởng mà y kính trọng đang lắc đầu nhẹ , ý nói không nên .
"Sư phụ , người chắc hai bọn họ sẽ không sao chứ ?"
"Chắc"
Nói xong , Bạch Tử Hoạ liền đi ra ngoài . Thấy thân bạch y đi rồi , hai người cũng thở phào khi nghe từ đó nhưng lòng lại có chút không yên , đi theo Bạch Tử Hoạ ra sân .

—————————
"Úi!"

Nguỵ Vô Tiện lấy tay xoa xoa cái mông bị dập xuống đất của mình , lòng có chút tức giận nhìn Giang Trừng đang đứng. Tại sao vận linh lực mà không báo y một tiếng nào , hại người ta chưa kịp chuẩn bị giờ mông bị đập mạnh xuống đất .
"Ngươi trừng trừng cái gì ? Trên người ta không có tiền đâu ! "
Giang Trừng như muốn lấy Tử Điện ra quất người đang ngồi , chính hắn nói y vận linh lực , giờ lại đi trừng người ta . Mông ngươi đập một chút liền trừng ta , sao lúc trước không trừng cái tên mặt liệt kia đi . Ngày nào cũng than đau mông .
Người-ngày-nào-cũng-than-đau-mông giờ đứng lên nhìn xung quanh . Đây chắc chắn không phải ở Trường Lưu Sơn !!
Nghĩ đi , một nơi tu tiên lại có mây xám đầy trời , âm u không thể tả được , lâu lâu lại có vào âm hồn đi qua đi lại , vờn vờn trước mặt . Chưa nói mấy người gác cổng mặt mũi hầm hầm như người ta mắc nợ tiền . Có chết hắn cũng không tin đây là Trường Lưu Sơnnnnnn !!!!

"Các người là ai !"

—————-
Trôi lên lại rồi :(
Ôn Văn sml giờ đi huỷ cuộc thi , tức á :(

Mấy bạn nhớ cẩn thận nhe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro