Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bíp bíp bíppppp...

- An Hương, An Hương, bà đâu rồi, nhanh đi thôi.

Giọng tên Thiên Phong vang vọng làm mấy chú chó bên hàng xóm nhà tôi giật mình sủa lên inh ỏi. Lũ bạn tôi được thể trêu trọc Thiên Phong làm nó tức nổ đom đóm mắt mà chẳng thể làm gì, cứ ngồi vắt vẻo trên cái xe chạy điện Xmen màu đen của nó mà cãi nhau với lũ bạn, tay còn không ngừng nhấn còi càng khiến mấy con chó sủa ác liệt hơn. Thế là một cảnh tượng vô cùng huy hoàng diễn ra: người cãi đằng người, chó sủa đằng chó. Ôi cái sân nhà tôi.

- Thiên Phong, ông đừng có nhấn còi nữa đi, điếc tai quá.

Tôi từ ban công phòng tôi ở tầng hai ngó xuống nhắc nhở. Chúng nó ngước lên nhìn tôi một chút, sau đó lại quay về trạng thái ban đầu, coi như tôi không hề tồn tại. Tổn thương không? Hiện giờ cái sân nhà tôi không khác nào một bãi chiến trận cả.

Bípppppp...

- Bà Hương, bà nhanh lên cái coi, lúc nào cũng lề mề chậm chạp vậy?

Đồ giận cá chém thớt, không cãi nổi chúng nó nên quay sang gắt gỏng với tôi đây mà.

- Rồi rồi, tui xuống ngay đây.

Vơ vội chiếc điện thoại, ít tiền lẻ và thỏi son bỏ vào túi sách, tôi lịch bịch chạy xuống cầu thang, để thằng Phong nó đợi lâu thêm tí nữa là nó sách con dao phay lên tận phòng tôi chém bay đầu tôi mất, thằng này là không đùa được đâu.
___________________________________

Bíp bíppppp...

- Nguyên Khương, ngươi đâu rồi, mau mau ra mở cổng cho trẫm vào nhanh lên - Thiên Phong hét.

- Đây đây

Hắn vừa nói vừa chạy bình bịch xuống cầu thang, xỏ vội đôi dép rồi lại chạy vòng qua hồ bơi, vòng qua vườn hoa mới đến được chỗ cái cổng. Khổ thế đấy, nhà to sân rộng đâu có phải sướng đâu.

- Ủa, cô giúp việc đâu mà ông phải đích thân chạy xuống đây mở cổng thế?

Nhã Uyên thắc mắc hỏi. Bố mẹ hắn ra nước ngoài làm ăn, vậy nên hắn ở một mình cùng người giúp việc mấy năm nay. Bình thường toàn cô giúp việc ra mở cổng cho chúng tôi thôi. Tự nhiên hôm nay lại có tâm xuống tận nơi đón bạn thế này, quý hóa quá.

- Cô ấy bận việc gia đình nên xin nghỉ một tháng rồi.

- Ớ, vậy giờ ông ở mình à?

- Ờ, tui chả ở một mình thì ở mấy mình?

- Vậy rồi ai dọn nhà cho ông, ai nấu cơm cho ông, ai giặt đồ cho ông?

- Nhà thì thuê người đến dọn, đồ thì mang ra tiệm giặt là, ăn thì ra cửa hàng ăn nhanh.

- Đúng là con nhà nhiều tiền có khác, cái gì cũng bỏ tiền ra là xong tất ý.

- Thế mấy ông bà có vào không? Không vào là tui đóng cổng à.

- Vào chứ, vào chứ.

Cả lớp tôi kéo nhau vào nhà hắn, nói là kéo vào chứ bọn tôi cứ thế mà phóng thẳng xe vào, dại gì mà chạy bộ, cái sân nhà hắn rộng như thế.

- Đồ ăn dưới nhà bếp, muốn ăn thì tự túc.

Đang định mở miệng hỏi đồ ăn thì hắn đã lên tiếng trước rồi. Tôi chỉ biết cười hề hề vỗ vai hắn:

- Cảm ơn nhé.

- Gớm, tui chả hiểu bà quá cơ.

Tôi chạy vù xuống bếp nhà hắn. Bếp gì mà chả khác nào cái chung cư cả, đầy đủ tiện nghi hết. Chậc, công nhận hắn sướng thật.

Đấy, đã không xuống đây thì thôi, mà cứ xuống thì y như rằng cái đập vào mắt đầu tiên chính là chiếc tủ lạnh bự chà bá nhà hắn. Haizzz, lỡ mà bị nó đè vô người là tan thành mây khói luôn.

Mở tủ lạnh nhà hắn, chao ôi, tôi như ngập trong thế giới đồ ăn, mà toàn những thứ tôi thích mới phê chứ. Xem nào, có socola này, bánh kem này, trà sữa này, mà hình như hắn vừa mua thì phải, còn có cả kem nữa. Đây chính là lí do tôi thích đến nhà hắn, bao nhiêu đồ ăn ngon.

Tôi bưng một đĩa bánh kem ra phòng khách, nơi mà 35 con người 11D1 (à không, nên gọi là lũ quỷ mới đúng) đang quậy phá. Chúng nó phá tanh bành cái phòng khách, vỏ kẹo vứt bừa bãi trên sàn, dàn karaoke nhà hắn thì mở hết cỡ, hát hò inh tai. Hắn thì đang cầm cái điều khiển chọn bài. Sời, lại còn chơi hẳn bài "cùng anh" cơ đấy. Hát được không mà đòi.

Hai tay tôi cầm đĩa bánh đã lọt vào tầm ngắm của lũ con gái lớp tôi. Ôi mẹ ơi, chúng nó đang nhảy nhót theo bài hát mà phi một phát từ trên bàn uống nước đến chỗ tôi, xém tí nữa là úp cả đĩa bánh lên đầu tôi rồi. Trời ạ.

- Tủ lạnh nhà tui vẫn còn nhiều, tụi bay xuống đó mà lấy, để cái bánh cho bà nấm đi.

Vèoooo...

Trời ơi trời, chúng nó nghe đến có đồ ăn là phi như tàu bay vậy.

- Nấm, nhìn gì đấy, ăn đi không chảy hết kem ra nhà tui bây giờ.

Đấy, hắn lại gọi tôi là nấm, tên tôi đẹp như thế, vậy mà.

- Gì mà liếc tui ghê vậy, ăn đi cho nó cao thêm ít cả bà lùn quá.

Lùn, lùn gì mà lùn. Tôi cao những mét 55 lận, đâu có lùn lắm đâu. Lũ con gái lớp tôi cũng giống tôi mà. Nhỏ Băng Tâm cao nhất cũng có mét 60. Thế mà hắn giám bảo tôi lùn.

- Lùn cái đầu ông ý, có mà ông cao quá ấy. Ăn cho lắm vào mà cao.

- Tại bà lùn thì có.

- Tại ông cao á.

- Tại bà.

- Tại ông.

- Tại bà.

- Tại ông á...

Chúng tôi cứ cãi nhau chí chóe suốt ngày như thế, nhưng tôi không buồn đâu. Vì có hắn, được gần hắn, chơi chung với hắn là tôi đã rất vui rồi. Thấy hai đứa tôi cứ đấu khẩu hoài như vậy, chắc mọi người không ngờ được rằng là tôi lại thích Nguyên Khương đâu nhỉ. Đúng, tôi thích hắn, rất thích. Không chỉ bởi hắn rất đẹp trai, mà hắn còn có thành tích học tập rất tốt, chơi bóng rổ cũng ngầu, lại rất tốt bụng nữa. Tôi thích quả đầu nấm nhuộm nâu trầm của hắn, thích đôi mắt biết cười của hắn, thích đôi môi trái tim đỏ như son của hắn, thích cả hương trà xanh dìu dịu trên người hắn nữa, à không, phải nói là tôi thích tất cả những thứ thuộc về hắn. Tôi đã từng đọc được một status từ một tài khoản nào đó trên facebook thế này: khi bạn thích một ai đó, bạn cũng sẽ thích tất cả những gì liên quan đến người ấy. Giờ tôi cảm thấy nó đúng thật.

Ban đầu tôi cũng không có ấn tượng gì đặc biệt về hắn ngoài việc hắn rất là ưa nhìn. Đẹp trai thì khỏi nói rồi, phong cách ăn mặc của hắn lại rất ngầu. Học chung với hắn lớp 10, tôi thấy hắn học rất giỏi, điểm thi của hắn bao giờ cũng đứng đầu lớp. Vậy nên tôi đã hơi có chút rung động. Kể từ khi được chuyển lên ngồi cùng hắn hồi đầu năm nay, lại thêm việc thầy chủ nhiệm giao cho tôi chức bí thư lớp do bạn cũ đã chuyển trường, tiếp xúc nhiều hơn với hắn, tôi đã thực sự thích hắn lúc nào không hay. Còn hắn thì, tôi cũng chẳng biết sao nữa, chắc hắn chỉ coi tôi là bạn như bao người bạn khác của hắn thôi nhỉ. Ừ, chắc vậy.
_______

Sau khi ăn uống chơi bời đã đời, chúng tôi lúc này mới chú tâm vào công việc chính:

- Này, tui bảo, hay lớp mình chọn một bài múa với một bài hát đi. Năm ngoái nhảy hiện đại rồi, năm nay đổi không khí chút nhé.- Duy Khôi lên tiếng.

- Ừ, cũng được đấy. Bà Hương, bà thấy sao?

- Ok, sao cũng được. Còn đội báo tường, để không bị đội văn nghệ làm ồn thì cứ ngồi ở đây, bọn tui sẽ ra sân tập - tôi nói.

Sau đó, 12 con người của đội văn nghệ đã nhanh chóng tụ tập ở sân. Xem nào, không biết chọn bài nào bây giờ nữa.

- Hát thì ông Gia Bảo tự chọn bài nhé, bà nấm, bà chọn bài múa đi.- hắn nói.

Dường như cả lớp tôi cũng đã quen với việc hắn gọi tôi là nấm rồi nên không có phản ứng gì cả. Còn tôi thì, tôi cũng không khó chịu gì cả, chỉ cần hắn thấy thích thì muốn gọi tôi sao cũng được. Nhiều lúc giả vờ tỏ ra khó chịu, rồi cãi nhau với hắn bởi cái biệt danh ấy, vì khi đó, hắn sẽ để ý tôi nhiều hơn, nói chuyện với tôi nhiều hơn, quan tâm tôi nhiều hơn. Tôi đúng là, thích hắn quá nên hóa dở hơi rồi đúng không?

- Ừm, đợi chút nhé.

Tôi loay hoay gõ gõ lên bàn phím máy tính, tìm kiếm tiết mục múa hiện đại. Đây rồi.

- Lớp mình múa "thư pháp" nhé.

Tôi đẩy máy tính về phía lũ bạn. Chúng nó xem chăm chú lắm. Nhỏ Khánh Đan còn lắc lư cái đầu, miệng lẩm nhẩm theo bài hát nữa chứ.

- Cũng khá đẹp đấy, nhạc cũng hay. Ok, lớp mình triển khai bài này nhé. Bắt đầu nào.- hắn nói.

Nhạc vang lên. Chúng nó vào vị trí như tôi đã sắp xếp. Vì là bí thư nên mảng văn nghệ này tôi phụ trách tuốt.

Xếp chỗ đứng xong xuôi, xem lại bài múa một lượt. Thôi chết, bị dư một người mất rồi. Trong bài múa chỉ có 6 nữ 5 nam. Nam thì vừa hay đội văn nghệ đủ, còn nữ thì có những 7 đứa, thừa một rồi.

- Làm sao đây, thừa một đứa con gái mất rồi.- tôi khó xử nói, thật sự tôi không muốn loại một ai cả.

- Ê, tui có ý này. Bà Hương, bà cũng biết hát đúng không?- Minh Huy hỏi tôi.

- Ừ, tui cũng biết chút ít.

- Bà hát thử bài "thư pháp" tui nghe thử coi.

- Làm gì?- tôi thắc mắc hỏi.

- Thì bà cứ hát thử đoạn coi.

Hát thì hát. Tôi cất giọng hát một đoạn bài thư pháp cho tên Huy nghe. Không biết nó muốn làm gì đây.

- Tụi bay thấy bả hát thế nào?- Minh Huy hỏi.

- cũng khá hay đấy.

- Bà Hương hát cũng ok lắm.

- Vậy được rồi, thế này nhé, tụi mình vẫn giữ nguyên bài múa, dư một đứa con gái thì cho bà Hương hát đi. Ý tui là cho bả hát còn tụi mình múa phụ họa ấy. Hiểu không?- tên Minh Huy nói.

- Ý hay đấy, vậy nha nấm- hắn xoa đầu tôi nói.

- Sao cũng được.

- OK rồi, vào đội hình tập thôi.

Thế là chúng tôi bắt đầu tập văn nghệ. Chúng nó thì tập múa, còn tôi thì tập hát. Thỉnh thoảng tôi có ngó qua chỗ tụi nó, nhìn tụi nó vừa tập vừa cười đùa vui vẻ lắm, vang cả một góc sân.

- Bà nấm, nấm hương, ra đây tui bảo coi.

Nghe tiếng hắn gọi, tôi vội vàng chạy ra.

- Bà ngồi đó quay cho tui cái video xem tụi tui tập tành thế nào rồi nhé.

Nói rồi hắn vứt cái điện thoại về phía tôi.

Cầm chiếc iphone của hắn, mở nguồn, màn hình sáng, đập vào mắt tôi là khuôn mặt với đôi môi trái tim mê người của hắn. Vì đôi môi ấy mà nhiều khi nói chuyện với hắn, tôi chỉ muốn nhào vào cắn lên môi hắn một phát thôi. Đúng thật là, môi tôi dùng son mà còn chẳng được đẹp như môi hắn, ganh tị quá đi mất.

- Kìa, Khánh Đan múa sai rồi, đoạn này bà phải dơ cao tay lên chút nữa. Như thế này này.- Trọng Vũ nói.

- Bà Vy phải bước chân trái lên trước, tay cầm quạt thì dơ cao, tay kia vắt ra sau lưng nhé.

- Gia Bảo, ông bị chậm một nhịp rồi, thấy chưa.

- Chúng ta tập lại lần nữa nào, nấm, ra chỉnh giúp tụi tui coi.- hắn lên tiếng.

Thế là lũ chúng tôi lại cùng nhau tập múa, cùng nhau chơi đùa, cùng nhau hò hét. Tiếng cười nói của chúng tôi lấn át hết cả tiếng nhạc, vang vọng hoài không nguôi.
_________

Các nàng có thích ngắm trai đẹp không?😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro