Phần 1: Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc sống thường ngày của tôi vốn chỉ là một đường thẳng nối ba điểm thẳng hàng: tới trường, về nhà, chỗ học thêm.

Thói quen thường ngày của tôi là học, ăn, chơi và ngủ.

Niềm vui thường ngày của tôi là được đến lớp gặp bạn bè và thầy cô.

Cuộc sống của tôi vốn dĩ sẽ vẫn trôi qua bình thường như những năm học trước. Sẽ vẫn chỉ ăn, học rồi ngủ. Không phải nghĩ tới ai khác ngoài bản thân.

Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.

Cậu ấy đến bên tôi nhẹ nhàng như một cơn gió thoảng, mang theo mùi thơm của hương hoa đồng nội, dễ chịu và mát mẻ biết bao nhiêu.

Kể từ khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã không còn cô đơn, không còn thức khuya nữa, bị bệnh thì có thêm một người lo lắng ngoài bố mẹ, lúc buồn thì cũng chẳng còn một mình bơ vơ.

Từ khi cậu ấy xuất hiện, tôi đã khóc ít hơn và cười nhiều hơn.

Cậu ấy đến mang theo tiếng cười, mang theo sự ấm áp xua tan cái giá lạnh của mùa đông.

Tuổi thanh xuân của tôi trôi qua một cách êm đềm và vui tươi cùng với những người bạn.

Cậu ấy đã đến, hệt như nắng mai rực rỡ sưởi ấm trái tim tôi...
___________________________________
___________________________________

- Thưa thầy, cho bạn An Hương xuống phòng đoàn họp bí thư ạ.

Giọng nói trầm ấm của một bạn nam nào đó vọng vào từ bên ngoài cửa lớp, xua tan đi sự yên lặng vốn chỉ có tiếng phấn viết cọ vào bảng xoèn xoẹt, tiếng thầy giáo giạy văn đang giảng bài say sưa và tiếng lật sách vở sột soạt của lũ học trò chúng tôi. Tất cả lớp tôi và thầy giáo đều nhìn theo hướng vừa phát ra tiếng nói. À, ra là Khải Minh, cậu bạn bí thư dễ thương lớp bên cạnh. Thầy tôi nhìn Khải Minh, sau đó quay xuống lớp nhìn tôi mỉm cười gật đầu. Tôi gấp sách vở lại rồi đứng dậy chạy ra ngoài với cậu bạn. Lại đi họp nữa à? Vừa mới họp hôm trước rồi kia mà.

Hôm nay trời đẹp, chẳng mấy khi mà tự nhiên tôi lại có tâm trạng chăm nghe giảng như bây giờ. Ừm, lớp tôi có tiết tự chọn, đang ôn lại bài thơ "vội vàng" của Xuân Diệu ấy mà, bài thơ này hay cực, thầy tôi giảng bài cũng hay nữa. Đang say sưa chìm đắm bởi những lời thầy nói với đàn ong trong tuần tháng mật, với những bông hoa trên đồng nội bay nhẹ nhàng trong gió, những chú yến anh hát khúc tình si... thì lại kêu đi họp bí thư, hừm, làm mất cả hứng, họp gì mà họp lắm thế không biết.

- Này, An Hương, lớp cậu đang ôn "vội vàng" đấy à?

- Đúng rồi, cậu nghe thấy thầy giảng sao?

- Ừ, mình đi qua lớp cậu thì nghe thấy thầy đang nói " xuân đương tới nghĩa là xuân đương qua" mà.

Nói xong cậu bạn còn khuyến mại cho tôi một nụ cười tỏa nắng làm lộ chiếc răng khểnh duyên ơi là duyên ý. Ôi, tim tôi, trái tim mê trai đẹp của tôi phải làm sao đây?

À, quên chưa giới thiệu với các bạn, cậu bạn đang đi bên cạnh tôi tên là Minh, họ tên đầy đủ là Dương Khải Minh, tên rất hay đúng không? Minh là bí thư lớp 11A1, lớp sát vách bên phải lớp tôi, lớp chuyên toán lý hóa ấy. Cái lớp mà đối với tôi là địa ngục trần gian ấy. Ôi, nghĩ đến là chả giám nghĩ nữa rồi. Tại sao hả? Đơn giản tôi ngu hóa với lý. Toán thì tôi còn hiểu chút ít về mấy cái phương trình sin cos lằng nhằng, hình học không gian thì cũng biết sơ sơ chứ hóa với lý ấy hả, thôi thôi khỏi nói ra làm gì, tôi là tôi mù tịt. Cái gì mà định luật ôm, cái gì mà Faraday, cái gì mà anken, ankađien, ankin, trời, lại còn etilen, axetilen..., lằng nhằng lắm, nói chung là nhìn tôi chả hiểu cái cóc khô khỉ mốc gì cả.

Vậy nên là tôi rất ngưỡng mộ Khải Minh, người đâu mà vừa đẹp trai, vừa học giỏi lại dễ thương vô đối như vậy chứ?

Với lại tôi kể chưa nhỉ? Minh là hot boy trường tôi ý. Cậu bạn nổi từ hồi lớp 10 mới vào cấp ba cơ, tại đẹp trai quá ý mà. Lại dễ gần lắm nên được nữ sinh trường tôi mê kinh khủng. Mấy ngày lễ 14/2 hay là ngày sinh nhật của cậu, mà nói chung là ngày nào cũng như ngày nào, Minh được nhận cơ man nào là socola, bánh kẹo đủ loại, các thứ các thứ... nhiều lắm không kể hết, nhiều đến nỗi mà Minh phải mang qua lớp tôi nhờ tôi ăn giùm đấy, toàn là đồ ăn ngon ơi là ngon.

Tôi và Minh lên phòng đoàn họp, không biết lại họp về cái vấn đề gì nữa đây?

Nói chung là tôi cũng thích đi họp lắm dù phải ngồi rõ lâu nghe bí thư đoàn trường nói tràng giang đại hải cái gì đấy làm tôi phát buồn ngủ, ê hết cả mông, mòn hết cả ghế. Nhưng mà ngồi đây là được trốn tiết mà không bị phạt, được ăn bánh kẹo thỏa thích, tại đi họp là có kẹo ăn mà. Vậy nên tôi thích.

Tất cả bí thư của hơn ba chục lớp, trong đó có cả tôi và cậu bạn gần thân Khải Minh, sau khi ngồi chai mông ở phòng đoàn hơn tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng được thả tự do về lớp.

Ô may quá, học hết tiết hai rồi à. Thế là không phải nghe bà giáo dạy hóa nói huyên thuyên cái gì mà đồng phân, danh pháp rồi đến cả hiđrocacbon thơm, không thơm gì gì đấy, dù sao thì tôi nghe cũng chả hiểu mô tê gì.

À, tôi học lớp 11D1 nhé, lớp chuyên toán văn anh nhé.

Các bạn đang thắc mắc tại sao khối D toán văn anh lại học ở bên cạnh khối A toán lý hóa à? Cái này thì phải lên hỏi thầy Tưởng hiệu trưởng trường tôi ý. Đơn giản là hồi đầu năm thay hiệu trưởng ấy, thầy hiệu trưởng cũ về nhà nghỉ dưỡng rồi nên thầy Tưởng lên thay. Thầy ý nổi hứng xếp các lớp đầu khối học cùng một dãy. Và thế là lớp 11D1 của chúng tôi phải khiêng bàn ghế từ dãy phòng học đối diện lên tận tầng ba kề bên lớp chuyên hóa 11A1. Cũng nhờ thế mà tôi mới được vinh dự chơi chung với Khải Minh hot boy đấy.

Vừa bước chân vào lớp, cái dẻ lau bảng thân quen dính đầy bụi phấn xanh trắng đỏ vàng lẫn lộn hạ cánh ngay trên đầu tôi. Tôi bực mình ném lại cái dẻ lau vào mặt cái đứa vừa ném trúng tôi, tên Gia Bảo chết tiệt.

Đảo mắt nhìn một vòng quanh lớp. Chắc chả lớp nào như lớp tôi đâu nhỉ. Đấy, không biết tên Duy Khôi lại chọc ghẹo gì nhỏ Băng Tâm mà làm nhỏ nổi khùng, nghiến răng cầm cây chổi đuổi vòng quanh lớp thế kia. Cuối lớp thì mấy đứa con gái đang ngồi trò chuyện rôm rả, đứa này tết tóc cho đứa kia. Dãy bên cạnh thì lại có mấy thằng con trai tụm năm tụm bảy ngồi đọc truyện cônan, không thì cầm điện thoại chơi game. Vài đứa thì gục xuống bàn ngủ mặc kệ trái đất vẫn đang quay. Tên Trọng Vũ chắc lại lôi Khánh Đan xuống căn tin tâm sự rồi, chúng nó yêu nhau mà, vừa mới công khai với lớp hơn tháng trước làm lớp tôi sốc, sốc ghê lắm, haizzz, tại còn bao nhiêu thần dân vẫn đang FA mà, đúng là vô lương tâm...

Tôi vứt túi bánh kẹo vừa mang về từ phòng đoàn lên bàn. Như thường lệ, chúng nó lao vào cướp giật, vài phút sau đã không còn một cái kẹo nào trên bàn cả. Này, bộ nhà tụi bay thiếu ăn lắm hay sao?

Chuông kêu vào tiết ba. Tôi chán nản lết xác về chỗ ngồi. Trường tôi mới sắm quả chuông kêu to lắm. Trước đây là dùng trống. Kể từ khi thay hiệu trưởng là đổi thành chuông. Đúng là, người mới nên cái gì cũng phải mới.

Tiết địa trôi qua trong nhàm chán. Cô dạy địa làm hai con mắt tôi díu lại. Tôi chả hiểu sao mình cứ phải tìm hiểu về mấy nước Mỹ latinh xa xôi mà chẳng bao giờ tôi được đặt chân tới nữa.

Tiếng chuông hết tiết làm tôi gào thét trong sung sướng. Hết tiết, xõa thôi, tha hồ mà ngủ nhé.

- Này, nấm hương, bà từ phòng đoàn về, thông báo công việc bí thư đoàn giao cho lớp chưa mà ngủ đấy?

Tôi đang ngủ thì phải bật dậy do bị một cái đánh nhẹ vào đầu bằng quyển vở của thằng ngồi cạnh. Các bạn biết giọng nói đó của ai không? Là giọng của tên bạn cùng bàn tôi đấy. Hắn luôn luôn như thế. Hắn có thói quen là lúc nào cũng bắt nạt tôi, hở tí là lại đánh, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, như kiểu hắn không có việc gì làm nên bị ngứa tay ấy.

- Ông đừng có gọi tui như thế nữa, trong giấy khai sinh có ghi rõ tên tui là An Hương, Nguyễn An Hương, chứ không phải nấm hương, ông nghe rõ chưa hả?

Tôi bực bội hét vào mặt hắn. Đúng là đồ khùng. Ấy thế mà hắn chỉ chẹp miệng vài cái, dí đầu tôi rồi nói:

- Tui đây không quan tâm, bà thấp hơn tui hẳn một cái đầu lận, đi giày độn cũng chỉ cao có đến cằm tui, những ai thấp hơn tui đều là lùn hết, mà những người lùn như bà thì người ta thường gọi là nấm, nấm lùn ấy, bà lại còn tên là Hương, nên tui gọi nấm hương đấy, làm sao?

- Ông...

Các bạn thấy logic của hắn có giống người bình thường không?

- Á đau, bà là cún à.

Tôi lườm nguýt hắn một cái thật dài, còn tặng thêm cho hắn một cái cắn thật đau, cắn cho bõ ghét.

Tôi vênh mặt nhìn hắn:

- Ờ đấy, thì làm sao?

- Không sao, chỉ là tui cũng...

Các bạn biết hắn vừa làm gì tôi không? Hắn vò đầu tôi làm mái tóc ngắn ngang vai của tôi rối bù như tổ quạ ấy. Tức, tức lắm chứ. Tôi định dùng mấy móng tay đã gọt dũa sắc nhọn cấu hắn vài cái trả thù. Nhưng tôi là con gái mà, chưa kịp động vào hắn thì đã bị hắn giữ chặt hai tay mất rồi. Sau đó còn cười đểu thách thức tôi. Thử hỏi có tức không cơ chứ.

Thôi bỏ đi, tôi đây không thèm chấp hắn.

Sau khi giằng co với hắn một hồi thì cuối cùng tôi cũng gỡ được tay mình ra khỏi tay hắn, đúng là đồ lợi dụng mà.

- Bà liếc tui ghê vậy, lé bây giờ, có gì nói nhanh lên không vào lớp đấy.

Tôi dõng dạc bước lên bục giảng sau khi đã dành tặng riêng hắn một cú đạp cực kì chuẩn xác làm hắn từ trên ghế bay thẳng xuống đất, làm ai đó nhăn nhó, vừa vịn vào bàn vừa đứng dậy, phủi phủi quần áo. Coi kìa, lại còn đang liếc tôi nữa kìa.

- Lớp mình nghe này, còn khoảng nửa tháng nữa là 20/11 rồi đấy. Mỗi lớp phải chuẩn bị một bài báo tường và hai tiết mục văn nghệ để biểu diễn cho buổi lễ mit tinh.

- Lại tháng 11 rồi đấy à, thời gian trôi qua nhanh nhỉ.

Ừ, đúng là nhanh thật, mới đó mà chúng tôi đã là học sinh lớp 11 rồi, chẳng mấy chốc mà trở thành học sinh cuối cấp.

- Đang yên đang lành tự dưng bà nói cái gì thế Nhã Uyên. Còn hơn một năm nữa tụi mình mới ra trường cơ mà.

Giọng nói của Duy Khôi cất lên phá tan sự yên ắng. Đúng, chúng tôi còn ở bên nhau những một năm nữa cơ mà.

- Thôi nào, chiều nay đội văn nghệ với đội báo tường lớp mình tập trung đầy đủ ở nhà lớp trưởng nhé, phải tập gấp thôi.

- Sao lần nào lớp có việc gì bà cũng lại kéo cả lũ sang nhà tui là thế nào hả?

- Ai bảo nhà ông to làm chi, cái sân lại còn rộng thênh thang như cái sân vận động, nhà ông lại còn nhiều đồ ăn, không vào nhà ông thì vào nhà ai?

___________________

Các tình yêu bình chọn cho tui đi😭😭
Nhấn vào dấu sao bên dưới kìa👇
Đó, dấu sao ngay đầu đó. Thấy chưa. Bình chọn cho tui đi, để tui còn có động lực viết tiếp😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro