Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói chung là thầy hiệu trưởng trường tôi có suy nghĩ với tư tưởng thông thoáng lắm. Thầy không cấm học sinh yêu đương miễn sao không ảnh hưởng đến việc học với cả yêu đương trong sáng không đi quá giới hạn cho phép là được. Thế cho nên cái cô nàng đang cầm mic hát trên kia mới dám tỏ tình người thương trước toàn trường như vậy.

Giá mà tôi cung can đảm được như bạn ấy.

Trường tôi chính thức có thêm một cặp đôi mới. Và cặp đôi ấy được lũ học sinh chúng tôi cho vào danh sách một trong bốn cặp đôi đẹp nhất trong trường.

Các bạn có tò mò về bốn cặp đôi được bình chọn đẹp nhất đó không?

E hèm, ngồi im nghe tôi kể nhé.

Cặp được xếp vào vị trí đứng đầu chẳng ai khác ngoài ông anh trai của tôi và bà chị hoa khôi Hoàng Vi xinh gái ngời ngời cùng lớp ông ấy. Nói thật chứ nếu ông bà ấy đẹp đôi thứ hai thì không cặp nào được xếp thứ nhất cả.

Cặp thứ hai nằm trong danh sách là em trai Dương Nhật Khánh hotboy khối 10 ấy, với cô bạn thân của chàng. Nghe đâu hai đồng chí thích nhau lâu rồi nhưng đếch giám nói ý. Mãi đến khi nàng bị người khác theo đuổi ác liệt quá, chàng sợ mất nàng nên sẵn đai đen karate tẩn cho cái đứa ranh con to gấp đôi chàng một trận nhừ tử. Thế là thành người yêu thôi.

Chậc, trường có bốn nam thần mà bây mất bố nó hai chàng rồi. Giờ hai chàng ấy chỉ để chị em ngắm cho đỡ đói con mắt thôi, còn hai chàng khối 11 mới dành để theo đuổi.

Cặp thứ ba là Bảo với Vy lớp tôi. Tại chị em thấy thằng Bảo nó bám con Vy ác quá, không rời nửa bước luôn. Chị Vy đi đâu anh Bảo theo đấy. Ăn trưa thì chàng đút đút bón bón đồ ăn cho nàng. Giờ chào cờ thì ngồi tết tóc đuôi sam cho nàng. Gớm, chả biết học tết tóc lâu chưa mà nếp nào ra nếp đấy, gọn gàng đẹp đẽ. Tôi chưa thấy đứa nào chiều người yêu như thằng Bảo cả. Đấy, quan tâm con Vy nhiều quá nên chị em ghen tỵ kêu gào ầm ầm trên facebook kìa.

Cặp cuối cùng là cặp vừa nãy đấy. Nam sinh xuýt xoa sao mà cái cậu kia may mắn thế không biết nữa, có cô crush bất chấp ngượng ngùng đứng trước đám đông tỏ tình như thế, ước gì mình cũng được vậy thì thích phải biết. Nữ sinh thì ngưỡng mộ cô bạn kia lắm, can đảm thật đó, thích ai là chiến luôn.

Trước khi nghỉ tết một tháng, trường tôi tổ chức hội thi "nét đẹp học đường". Ai cũng được tham gia hết nhưng phải thi theo cặp nam nữ. Sau vòng sơ khảo, ban giám khảo sẽ chọn ra mười đôi suất sắc nhất. Những đôi được vào vòng thi chính thì sẽ phải thi ba vòng: tài năng, nhận thức và ứng xử. Cặp nào điểm số cao nhất sẽ đại diện trường đón đoàn học sinh giỏi cấp thành phố về tham quan trường học.

Và tất nhiên, ông anh tôi cũng là học sinh giỏi cấp thành phố đấy. Nếu ông ấy đồng ý hướng dẫn đoàn tham quan thì sẽ chẳng có hội thi này đâu. Tại ông ý chẳng thích mấy công việc hướng dẫn này, mắc mệt. Với cả ông ấy ám ảnh vụ đến trường Đông Du tham quan năm ngoái. Khổ, tại ổng đẹp trai nhất đám nên cứ bị mấy em bám riết đến là phiền.

Năm nay ổng sợ, từ chối hướng dẫn, không thi nét đẹp nét điếc gì hết. Với cả đây trường ổng học mà, cần quái gì ổng phải tham quan.

Hồi sáng ổng liếc qua danh sách đoàn học sinh giỏi sẽ về trường tham quan. Có tất cả hai mươi người, thêm ổng nữa là hai mốt. Trong danh sách có chị gái lớp 12 học bên chuyên Đông Du, bả mê ông Khoa lắm ý. Hồi về trường bả lần trước, là bả hướng dẫn mà. Rồi bả mê bả hành anh tôi đến là khổ luôn. Bà này đanh đá ghê gớm lắm. Lên face anh tôi viết tùm lum tà la những status tỏ tình sến súa diêm dúa. Anh tôi vừa xấu hổ vừa tức tím mày tím mặt mà đếch làm gì được. Tại bả là con gái ý, chứ là trai chắc bị ổng đấm vỡ mặt rồi. Xong rồi thì cứ bám anh tôi riết luôn, ổng đi đâu bả theo đó, lại còn khoác tay ổng vừa đi vừa hát. Mà nào đâu phải hát, bả gào bả thét làm chim bay tán loạn, người đi đường nhìn bả cười hô hố. Người đâu mà trông xấu xấu bẩn bẩn lại còn vô duyên, ngoài cái học giỏi ra thì đếch duyệt được bả nết nào cả.

Rồi thì bả đến trường tôi, bả chỉ đích danh Nguyễn Đăng Khoa xuống sân trường gặp bả. Anh tôi sợ hiệu trưởng trách móc nên chạy vội xuống. Bả cầm hộp quà to vãi chưởng, rồi gào hết công suất nói em thích anh. Ôi dồi ôi, anh tôi ngại muốn độn thổ, chỉ hận không thể làm gì con nhỏ trước mặt ý. Bả gào bả khóc nói em yêu anh, không có anh em tương tư chết mất. Thật là, đến tôi cũng thấy xấu hổ thay cho ổng luôn ý. Rồi thì thấy ổng bí bách quá, tôi bất đắc dĩ làm người yêu hờ của ổng, tại hồi ấy ổng vẫn chưa có người yêu ý. Ổng cười xong ổng diễn chuyên nghiệp vãi ý. Nào thì anh có người yêu rồi, người yêu anh hay ghen lắm, anh chỉ yêu mỗi Hương thôi, mong em sớm tìm được người thích hợp với em hơn. Ờ, dị hơn là ổng hôn chụt một phát lên trán tôi. Tởm vãi đạn. Đấy, xong ổng kéo tôi lên phòng đoàn trốn. Tôi không nhịn được cười luôn. Cố gắng lắm mới diễn xong vở kịch lúc nãy. Cũng may cả trường biết tôi em gái ổng, chứ nếu không mấy em hotgirl mê ổng xé xác tôi mất.

Xong cái vụ tỏ tình đình đám ấy giữa hotboy Thanh Bình và mỹ nhân Đông Du giật tít trên mấy bài báo mạng với fanpage cả tháng trời mới lặn. (P/s: ờ, tại có trai đẹp ý, nên mấy bà thím đếch có bỏ qua dễ dàng đâu, mấy bả còn dò ra face anh tôi nhanh hơn cả conan phá án, tin nhắn đến tường ổng cứ phải gọi là tăng theo cấp số nhân, làm ổng phải khóa tường cả tháng trời).

Chậc, đâu phải nổi tiếng là vui đâu.

Đấy, bây biết có bà chị năm xưa cũng trong đoàn thì ổng hốt vãi luôn. Dẹp hết, không hướng dẫn gì cả, đến hôm đoàn học sinh về thì quyết định nghỉ chả có gan đến trường luôn.

Cặp của hắn cũng lọt top mười đấy. Hắn với Chi. Video giới thiệu của hai người đẹp lung linh như trong tiểu thuyết ấy. Chàng đèo nàng trên chiếc xe đạp, nàng ngả đầu vào lưng chàng, hai tay ôm eo chàng thật chặt. Hình ảnh nữ mặc chiếc đầm trắng tinh khôi, mái tóc đen dài mềm mại tựa làn mây bay nhẹ nhàng theo chiều gió, phía trước là một chàng trai có khuôn mặt nhìn nghiêng đẹp đến nao lòng, chỉ với chiếc áo sơmi đen cùng quần âu thôi mà sao nhìn dưới ánh nắng chiều xuân ấm áp, chàng trai ấy lại đẹp đến như thế.

Tôi cũng tham gia cuộc thi ấy và cũng lọt top 10 nhưng xếp sau hắn một bậc. Minh mời mà. Dĩ nhiên là nếu không cặp với Minh thì tôi bị loại ngay từ vòng gửi xe rồi. Vốn định chẳng tham gia đâu, nhưng khi thấy hắn đồng ý với Chi tự nhiên trong lòng khó chịu rồi vô thức gật đầu lúc nào không hay.

Tôi thích đọc sách, nhất là tiểu thuyết tình yêu. Bối cảnh chúng tôi lấy để quay video vòng sơ khảo là một quán cà phê sách ở Hà Nội. Tôi thích vừa đọc một cuốn sách nào đó vừa nhâm nhi ly socola nghi ngút khói. Cảm giác ấy rất tuyệt. Tôi tiện tay với một cuốn sách ở gần tôi nhất. Xem nào, tiêu đề sách là "tớ thích cậu hơn cả Harvard", tác giả Lan Rùa. Từng có một thời tôi chết mê chết mệt bộ truyện này. Tình yêu tuổi mới lớn của hai nhân vật chính trong truyện thật đẹp. Hồi học lớp 9, tôi thường mơ mộng rằng khi lên cấp 3, sẽ có một chàng trai cực phẩm như Nguyễn Hoàng Trọng Khôi đến bên tôi, bảo vệ tôi, cùng tôi trải qua những năm tháng thanh xuân tươi đẹp nhất. Đời cứ như là mơ vậy. Kể ra ngày ngày đến lớp có người nhớ người thương thì hạnh phúc quá nhỉ. Khổ nỗi tôi không phải nữ chính, mà đã không phải nữ chính thì nào dám được yêu thương.

Bạn hotboy nào đó khi vừa vào quán đã thu hút bao ánh nhìn của hội chị em rồi. Có những bạn biết Minh thì cười khúc khích, mắt long lanh, những ai mới gặp lần đầu cũng không khỏi suýt xoa ca ngợi " con nhà ai mà đẹp thế". Chuyện này đối với bạn bình thường như chuyện mặt trời mọc đằng đông lặn đằng tây vậy. Minh đàn hát, còn tôi thì đọc sách, bạn quay phim cũng cứ quay. Mấy nàng xung quanh người thì chụp hình, người quay clip Minh hát, người thì phát trực tiếp. Quán cà phê bỗng chốc đông nghìn nghịt. Trai đẹp mà, lại đàn giỏi hát hay, sức hút còn hơn cả hố đen vũ trụ.

Ngoài trời bỗng chốc đổ mưa mà chẳng thèm báo trước. Bản nhạc kiss the rain vẫn đều đặn ngân vang. Mọi ánh mắt đều đổ dồn trên bục hát, nơi có chiếc piano Minh đang đàn.

Tôi như chìm đắm vào mưa và bản nhạc không lời ấy, len lỏi đâu đó trong tim tôi một nỗi buồn man mác khó nói thành lời.

Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gặp hắn dưới sân trường khi nắng đã tắt từ lâu. Vậy mà chẳng hiểu sao tôi vẫn cứ say nắng hắn mãi thế này.

Trước đây khi lũ con gái lớp tôi lúc nào ra lớp cũng mơ mơ màng màng về cái anh chàng tên Dương Dương gì đó tôi không hề biết. Cứ mỗi lần ra chơi là chúng nó lại chụm lại một chỗ bàn tán xôn xao về cái gì mà tiêu nại với cả đại thần, rồi cái gì mà yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên. Tôi thấy thật vớ vẩn. Tôi không tin vào tình yêu sét đánh, cũng chẳng tin có thứ tình cảm nào mà vừa chạm mặt đã yêu. Nếu có thật thì cũng chẳng bền lâu, vài ba bữa là bốc hơi thành không khí.

Cho đến khi tôi gặp hắn. Nụ cười của hắn đã chiếm trọn trái tim tôi. Một cô gái tuổi mười sáu mới chập chững bước vào đời, chưa biết làm một cái gì cả, vậy mà đã biết yêu. Nụ cười ấy còn đẹp và ròn rã hơn nắng mùa hạ, ấm áp hơn nắng mùa đông. Tôi tự nhận mình là một đứa không mê trai, có ông anh ruột đẹp trai quá nên từ lâu tôi đã miễn dịch với trai đẹp bởi trong con mắt của tôi, tôi chưa gặp ai đẹp hơn anh tôi cả. Và rồi tôi đã ngây người khi nhìn thấy hắn. Không ngờ rằng ở ngôi trường này còn có kẻ có khả năng soán vị của anh tôi trong lòng tôi. Con tim tôi đập thịch một cái. Có lẽ từ khi ấy, trái tim tôi đã đánh rơi đâu đó và hắn đã nhặt được mà không chịu trả lại tôi để tôi tương tư hắn mãi như thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro