CHƯƠNG 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn có biết yêu đơn phương nghĩa là gì không? Là cái cảm giác mà thích một ai đó lại không có can đảm nói ra. Tâm trạng của tôi bây giờ là vậy. Đối với một con người hoàn hảo như hắn, tôi lại càng không giám nói. Tôi không phải là duy nhất. Đến cả cái tên bố mẹ đặt cho từ thuở mới lọt lòng còn trùng với một người hoàn toàn xa lạ nữa kia mà. Huống chi...

Cô bạn trùng họ tên tôi thích hắn, đặc biệt lại xinh xắn hơn tôi, tôi cũng chẳng biết phải làm gì bây giờ cả. Hắn được nhiều người để ý quá mà.

Tuổi 17 của tôi trôi dần theo năm tháng, chả biết phải bước cùng ai, mà cũng chẳng có ai bên cạnh. Thỉnh thoảng, tôi lại lôi điện thoại ra nhìn ảnh hắn rồi cười tủm tỉm như một con tự kỉ. Tôi điên mẹ nó rồi.

Chúng tôi đang ôn lại bài để chuẩn bị cho môn thi tiếp theo. Tất nhiên là cô bạn An Hương cũng thi chung phòng với tôi và hắn, thậm chí giám thị còn xếp tôi ngồi cạnh cô bạn nữa. Các bạn có hình dung ra cái cảnh mà hai đứa con gái đang ngồi chung một bàn, tôi liền bị đẩy ra ngoài để mấy đứa con trai xúm lại làm quen bạn bên cạnh không? Tôi thật sự không hiểu nổi.

- Nguyễn An Hương, có người tìm bạn ngoài hành lang.

Ai tìm tôi vậy nhỉ?

Tôi chạy ra ngoài hành lang ngó nghiêng, thấy một bạn trai trông cũng khá đẹp trai, da trắng môi hồng, phong cách ăn mặc rất teen. Quái, tôi có quen cậu ta đâu, sao tìm tôi làm gì nhỉ?

- Chào, cậu tìm tớ à?- tôi hỏi.

- Không, tớ tìm An Hương mà.

- Tớ tên An Hương còn gì.

- Cậu á, xin lỗi nhưng chắc có gì nhầm lẫn, người tớ tìm không phải là cậu, tớ tìm Hương Thanh Ba cơ.

À, ra là Hương bên trường Thanh Ba. Tôi hiểu rồi. Xấu hổ quá đi mất.

Tôi thực sự không vui một chút nào khi mà cô bạn An Hương kia cứ bám dính lấy hắn. Tôi chẳng giám lại gần. Bây giờ họ là tâm điểm của mọi sự chú ý. Một chàng trai đẹp trai ngời ngời với một cô gái xinh như thiên thần vậy. Trông đẹp đôi thật đấy.

Tôi bỗng dưng cảm thấy cô đơn.

Tôi đã từng có thời chết mê chết mệt bộ phim vì sao đưa anh tới. Giá như có một ai đó, từ một vì sao nào đó trong vũ trụ bước đến bên tôi và yêu tôi như vậy thì tốt biết mấy nhỉ. Nhưng mà giấc mơ cũng chỉ là giấc mơ.

Thích một người không có gì là sai cả. Mà sai ở chỗ người đó có quá nhiều người theo đuổi. Hắn ngày nào cũng nhận được những lời tỏ tình sến sẩm, những bức thư gửi hắn ném đầy góc lớp, chẳng bao giờ hắn thèm mở ra đọc cả. Hắn hòa đồng, vui tính, học giỏi, lại rất đẹp trai, thế cho nên số lượng người thích hắn cứ ngày một tăng. Quà cáp ngày nào hắn cũng được tặng, mà hắn chẳng màng ngó ngàng lấy một cái. Đồ ăn thì hắn cho lớp tôi ăn hết. Đồ vật không ăn được thì hắn cũng cứ để đấy, ai thích cái gì thì cứ tự nhiên đến mà lấy. Haizzzz... Sống đến từng tuổi này rồi, tôi vẫn chưa được ai tặng nhiều quà đến vậy.

Chúng tôi thi học kì xong rồi. Bây giờ chỉ cần đợi kết quả thôi.

Ngày công bố điểm thi khảo sát, như mọi lần khác, người cao điểm nhất khối vẫn là hắn.

- Hoàng Nguyên Khương, 11D1, tổng điểm 9,75, xếp thứ nhất.

Ừ, chuyện này quá đỗi bình thường, hắn lúc nào chẳng đứng nhất.

Hắn được thầy hiệu trưởng thưởng hẳn một triệu vì luôn đứng đầu trong các kì thi cuối kì. Thế là hắn đãi lớp tôi ăn một bữa.

Ừ thì cả lớp ăn mà, lại toàn lũ ăn như trâu bò thôi nên một triệu chắc chắn không đủ rồi, vì thế chúng tôi cũng phải góp tiền, mỗi đứa 200 nghìn, mua đồ mang về nhà hắn nấu, coi như ăn liên hoan cuối kì đi, xả stress sau cả tháng ôn thi vất vả.

Cái biệt thự nhà hắn bình thường vẫn im lìm lắm, tại có mình hắn ở thôi à, bố mẹ hắn cũng chỉ mải làm ăn, từ khi hắn lên lớp 6 là đã phải sống một mình rồi. Cô đơn lắm ý. Mà kể hắn cũng tài, sống thui thủi một mình trong căn nhà rộng thênh thang như này bao nhiêu năm.

Chúng tôi ăn uống, hát hò, đập phá nhà hắn hết cả buổi chiều. Nhà hắn có dàn karaoke khủng lắm ý, âm thanh sống động, hình ảnh sắc nét. Tivi bự như cái màn chiếu bóng.

Hát hò chán chê, lũ lớp tôi rủ nhau chơi trò chơi. Luật chơi như này: lớp có 40 đứa, mỗi đứa sẽ viết bí mật của mình vào một mẩu giấy nhỏ rồi tất cả sẽ cùng bỏ nó vào một cái hộp, tất nhiên là sẽ không ghi tên mình lên đó rồi, bí mật mà. Sau đó từng người sẽ nhúp một mẩu giấy bất kì, xem bí mật của người khác như thế nào nhưng không được nói bí mật ấy ra.

Vui mà. Tôi cũng chơi.

Mẩu giấy của tôi ghi là: mình thích Nguyên Khương.

Mẩu giấy tôi nhúp được là: lớp trưởng à, tớ thích cậu, thực sự rất thích cậu, thích cậu đến điên mất rồi. Kèm theo đó là dấu bé hơn ba <3

Biết rồi mà. Hai đứa mình giống nhau, cùng thích một người, cùng tương tư một người, mà người đó chẳng hề hay biết.

Mới đó mà trời đã tối rồi. Hôm nay trăng sáng thật, sao cũng lấp la lấp lánh trên bầu trời. Lớp tôi trải chiếu ra bãi cỏ ngoài vườn hoa nhà hắn hóng mát, chơi bài vẽ mặt, trò chuyện râm ran. Cơ mà hắn học giỏi rồi thì chớ, đến chơi bài cũng giỏi nốt là sao, nãy giờ hắn toàn nhất không à, mặt mấy đứa tôi đã lem nhem vết son đầy ra rồi ý.

Điện thoại rung rung trong túi áo, anh tôi gọi. Tôi phải ra gần hồ bơi để nghe điện thoại ý, tại ở bãi cỏ ồn lắm chẳng nghe được đâu.

Vừa cúp điện thoại xong định quay vào thì tôi nghe có tiếng nói:

- Tại sao bà từ chối tui?

Ơ, đây là giọng tên Thiên Phong mà.

- Xin lỗi ông.

Ớ, nhỏ An.

- Bà thích ông Khương, đúng chứ.

- Tui... sao ông nói thế?

- Hồi chiều tui nhúp trúng tờ giấy của bà, chữ của bà, bà viết bà thích ông Khương.

- ...

- Sao bà không nói gì?

- Tui thì biết nói cái gì.

- Nhưng nó đâu có thích bà, bà bị từ chối thẳng rồi mà, còn chờ đợi gì nữa.

- Nhưng tui không thể quên được cậu ấy. Ông biết không. Động lực đến lớp của tui là cậu ấy, động lực học tập của tui là cậu ấy. Cậu ấy là nguồn sống của tui, chỉ cần được nhìn cậu ấy mỗi ngày là tui vui lắm rồi. Tui không cần cậu ấy đáp trả. Yêu đơn phương mà, cho đi không cần nhận lại. Khi nào ông thật lòng yêu một ai đó thì ông sẽ hiểu thôi .

- Tại sao tui không hiểu. Cái cảm giác nhìn người mình thương đi thương người khác nó khó chịu thế nào bà biết không? Ngồi trong lớp bà lúc nào cũng chỉ nhìn về phía nó, luôn rình xem nó mua đồ ăn trưa gì rồi bà cũng mua đồ ăn y hệt, vở nháp bà dày đặc chữ An yêu Khương, điện thoại bà nhìn đâu cũng thấy ảnh ông Khương cả. Tại sao, việc quái gì bà phải khổ sở vậy?

- Xin lỗi ông, nhưng tui chỉ thích lớp trưởng thôi.

- An, bà nghĩ lại đi, ông Khương không có thích bà đâu, một chút cũng không.

- Ông cứ kệ tui đi, biết đâu được, biết đâu được một ngày nào đó Khương yêu tui thì sao?

- Tỉnh lại đi An à, người yêu bà thật lòng tại sao bà không nhìn lại, người không yêu bà cớ sao bà cứ chạy theo hoài.

- Hức... hức...

An khóc.

Phong ôm An.

Tại sao tôi lại buồn đến vậy.

Buồn cười nhỉ.

Nhưng dù sao thì An cũng có Phong ngáo bên cạnh rồi, chẳng cần đến tôi đâu.

Tôi quay về chỗ lớp tôi thì giật mình vì hắn đứng ngay bên cạnh, mắt nhìn về phía An và Phong, ánh mắt buồn rười rượi, lặng thinh.

- Ông từ chối bà An hả?- tôi hỏi.

- Ừ.

- Khi nào vậy?

- Tháng trước.

Từ tận tháng trước rồi cơ.

Vậy mà tôi chẳng biết.

Cũng đúng, hắn được tỏ tình mà, tôi cũng chẳng có quan hệ gì với hắn, vì sao hắn phải kể với tôi. Buồn cười nhỉ.

- Tui cũng không ngờ bà An lại thích tui.

Ừ, đến cả tôi cũng chẳng dám tin ấy. An xinh lắm, xinh ngang với Linh Chi luôn, nhà bạn cũng giàu, lại là con một nên bạn được chăm chút ghê lắm. Tính bạn hiền dịu, dễ gần, tốt bụng, hát hay, nhảy giỏi, nấu ăn ngon. Tóm lại là bạn cái gì cũng tốt, chẳng chê vào đâu được. Trường tôi có nhiều người thích bạn lắm, bạn từng nói bạn chẳng thích ai, chỉ là không ngờ...

Thôi, trai xinh gái đẹp thành một cặp, cũng hợp lí đấy.

Tại sao những người thích hắn đều hơn tôi về mọi mặt. Còn tôi thì... thua họ về mọi thứ...

Cái khoảng cách giữa tôi và hắn ấy, nó lại cách tôi ngày một xa.

Tôi giờ đây cũng chẳng biết mình nên làm gì nữa.

Tiếp tục thì không có can đảm, mà từ bỏ thì lại chẳng đành lòng.

Tại sao chỉ thầm thương một người thôi mà lại khổ sở đến vậy?
__________

Thế là một năm nữa sắp sửa trôi qua. Sắp đến tết rồi.

Những ngày cuối năm như thế này, chúng tôi đi học chẳng phải học hành gì đâu, đến lớp toàn tụ tập lại đánh bài, chơi game không à.

À phải rồi, hôm nay trường tôi tổ chức một buổi học ngoại khóa đấy, đề tài về tình yêu học đường. Thầy hiệu trưởng có mời về một thầy trợ giảng trẻ lắm, đẹp trai vô đối luôn. Hình như là con trai của một giáo sư đại học, bạn của thầy hiệu trưởng. Nghe thầy nói về tình yêu hay dã man luôn.

Xong thầy hỏi ở trường có đôi nào yêu nhau chưa, học sinh đua nhau hò hét có rồi ạ.

Rồi thì thầy mời hết mấy cặp yêu nhau trong trường lên bục chơi trò chơi. Đếm qua qua thì cũng có đến hai chục cặp ý, riêng lớp tôi đã có hai đôi rồi.

Trò chơi chỉ là hỏi mấy câu hỏi liên quan đến đối phương xem đôi đó hiểu nhau được bao nhiêu, rồi thì bịt mắt tìm người yêu, tóm lại mấy trò này chỉ thích hợp với mấy cúp bồ thôi, FA như tôi thì... nên dẹp sang một bên.

Trò chơi kết thúc, thầy đẹp trai lại hỏi:

- Cho thầy hỏi một chút nhé, có bạn nào đang thích thầm một ai đó mà không dám nói không?

- Có ạ- học sinh nhao nhao.

- À, tất nhiên là có rồi đúng không ạ. Tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng nhất và đẹp đẽ nhất. Chúng ta ai cũng đã từng chót dại mà thương thầm cậu bạn cùng bàn. Ừ, cậu ta hay bắt nạt mình thật đấy, luôn chọc cho mình cáu đến phát điên, lúc nào cũng phá phách và nghịch ngợm. Cái áo trắng phau mới mua mà về nhà lưng áo lại chi chít vết mực tím. Mái tóc dài suôn mượt là thế mà phải bất đắc dĩ cắt đi vì dính bã kẹo cao su. Cuốn vở vốn sạch sẽ gọn gàng lại xuất hiện dòng chữ chửi mình óc chó phía sau bìa vở. Có những lúc ghét cay ghét đắng tên bạn ngồi cạnh thế đấy. Vậy mà cớ sao vắng cậu tớ lại thấy buồn. Cớ sao cậu thân với bạn gái khác tớ lại khó chịu. Cớ sao khi biết cậu thích người khác tớ lại đau đớn đến vậy. Không biết từ khi nào tớ đã thích cậu mất rồi. Còn cậu, người cậu thích là ai, cô gái mà cậu từng kể với tớ ấy, có thích cậu nhiều như tớ không.

- Thầy muốn biết mặt bạn Bùi Đức Hoàng lớp 11A1, bạn Hoàng có thể lên đây giao lưu với thầy được không?

Hú hú....

Học sinh cả trường hò hét ầm ĩ.

À, cậu này sắp được tỏ tình đây.

Cậu bạn tên Hoàng đấy mặt đỏ tưng bừng. A tôi biết cậu này, cậu ta ở trong đội bóng rổ của trường mà, tôi hay đi xem hắn chơi bóng lắm nên có nhớ mặt bạn Hoàng này.

Cậu này cũng cao ráo đẹp trai, chỉ tội da hơi ngăm một tí, chắc hay chơi bóng ngoài trời nắng.

- Thầy có một bất ngờ dành cho bạn, nhưng trước tiên cho thầy hỏi bạn đã có người yêu chưa?

- Dạ, chưa ạ- Hoàng đáp.

- Vậy có crush bạn gái nào không?

- Dạ, cái này thì...

- Không việc gì phải ngại, em cứ trả lời thật lòng đi.

- Em có thích một bạn cùng trường thầy ạ.

- Ok, bây giờ mời em nghe một đoạn thu âm nhé.

Thầy vẫy tay về phía sau một cái. Sau đó thì một giọng nữ rất nhẹ nhàng phát ra từ phía dàn loa:

- Hoàng, Bùi Đức Hoàng. Tao đang nhìn mày đấy, sao mày cứ ngó đi đâu vậy.

Nghe đến đây thì cái cậu được tỏ tình trên kia miệng há hốc tỏ vẻ bất ngờ lắm. Có lẽ cậu ta đã biết chủ nhân giọng nói ấy là ai rồi.

Giọng nữ tiếp tục cất lên.

- Không hiểu tao thích mày ở điểm gì luôn. Đẹp trai thì không, lại ở bẩn, học hành thì ngu như bò. Lúc nào mày cũng cứ vênh vênh ngông nghênh như thằng dồ ý. Tao thấy chẳng ok mày được ở khoản nào cả, trừ mày chơi bóng rất hay thôi. Cái loại con trai gì mà chẳng ga lăng tí nào cả. Mày có thấy Nguyên Khương không, người ta lỡ tay đánh bóng trúng đầu tao nhẹ thôi mà đã xin lỗi xoắn cả lên kìa. Mày thì sao, toàn cố tình đập bóng vào đầu tao thôi. Mày thấy anh Khoa không, thấy tao ôm chồng tài liệu cao hơn đầu liền chạy lại giúp đỡ tao, mày thì chẳng những không giúp mà còn vứt thêm sách vào cho nó cao hơn. Sinh nhật tao người ta tặng nào đồ ăn, nào quần áo đẹp, mày tặng tao cái gì, ừ, đôi dép tổ ong trắng, tao cảm ơn mày luôn là cái nơ mày cài trên dép đẹp dã man luôn đấy. Mà thôi, tao lúc này đây chỉ muốn nói với mày một câu thôi, tao thích mày, rất thích.

Giọng nói vừa dứt thì tiếng nhạc vang lên, một bạn nữ khá dễ thương bước ra:

- Chào bạn cùng bàn, tao muốn tặng mày một bài hát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro