CHƯƠNG 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Còn bốn ngày nữa là đến lúc thi. Lũ học sinh chúng tôi ai cũng lo lắng cả. Thi cuối kì mà, không lo sao được.

Lớp tôi đang ôn "Chí Phèo" các bác ạ. Sau sự kiện tình một đêm ở vườn chuối nhà Thị Nở ấy, thì Chí Phèo cũng đã có người yêu. Sao tôi thấy cái văn bản này nó giống như đang giễu cợt tôi thế nhỉ. Đến cả người dở hơi với xấu một cách dã man tàn bạo như Thị Nở mà cũng có người yêu, còn tôi vừa dễ thương, vừa hòa đồng, với lại chắc chắn là xinh gái hơn Thị Nở rồi, vậy mà vẫn ê sắc ế. Sống mười bảy năm trên đời rồi, mà vẫn chưa biết cảm giác được người yêu quan tâm là như thế nào. Đời thật bất công quá đi.

- Ê nấm, tui bảo?- hắn huých khuỷu tay tôi nói.

- Nói đi, tui nghe.

- Tự dưng tui phát hiện một bí mật.

- Bí mật gì?

- Sau một hồi vận dụng hết chất xám, sử dụng hết tất cả các nếp nhăn, tui cũng đã phải kéo căng toàn bộ hệ thống nơron thần kinh và cuối cùng tui cũng đã tìm được một sự trùng hợp không hề nhẹ.

- Cái gì, khổ quá nói đi xem nào- tôi tò mò hỏi.

- Đó là Thị Nở rất... à không, phải nói là cực kì giống một người trong lớp mình.

- Ai vậy, nói xem nào?

- Bà.

- Ông muốn chết hả?

- Hương, Khương, hai bạn có nghe thầy giảng không đấy?

- Dạ có thưa thầy.

Tôi trả lời rồi quay qua trừng mắt với hắn, hắn cũng nhìn tôi rồi nhún vai, nhếch miệng cười. Tôi thực muốn mang cái kìm vặn chiếc răng khểnh lấp ló kia của hắn quá. Vặn đi cho hắn bớt đi cái khoản cười duyên lại, để giảm bớt tỉ lệ hắn có thêm người crush mới.

- Như thầy đã giảng cho các em nghe ở tiết học trước. Sau khi được ăn bát cháo hành giải rượu Thị Nở nấu, Chí Phèo đã tỉnh ngộ và hắn nhận ra rằng, hắn thèm lương thiện, hắn muốn làm người lương thiện...

Đang nghe thầy giảng văn thì giọng thầy hiệu trưởng vang trên loa phát thanh:

- Mời bí thư đoàn Nguyễn Đăng Khoa và các bạn bí thư của các lớp lên phòng đoàn họp. Thầy nhắc lại...

Chậc, lại họp nữa à. Tình yêu của Chí với Nở tôi vẫn muốn nghe mà.

Tôi xin thầy đi họp. Ra đến cửa thì vừa vặn gặp Khải Minh. Cậu bạn gặp tôi cười toe toét. Trời ạ. Lại thêm một đứa nữa tôi muốn vặn hết nguyên hàm răng đi rồi.

Tôi nhận thông báo là trường Thanh Bình chúng tôi sẽ phải thi chung với trường Thanh Ba. Tức là trường Thanh Ba sẽ đến trường tôi để làm bài thi và học sinh hai trường sẽ trộn lẫn số báo danh thi chung một phòng. Nhưng chỉ áp dụng riêng với khối 11, còn khối 10 với 12 thì vẫn thi như bình thường. Tôi về thông báo lại với lớp, tôi cứ nghĩ chúng nó sẽ buồn vì không được ngồi cùng phòng với nhau nữa, anh em sương máu mà, sống chết có nhau. Ai dè vừa nói xong, lũ con trai lớp tôi đập bàn đập ghế, hò hét vui sướng. Tôi thở dài lắc đầu, chả biết nói gì. Tôi cứ nghĩ chắc chỉ mình đám con trai lớp tôi mới sướng nổi điên lên như vậy. Thật không ngờ là lớp A1 sát vách bên phải và C1 sát vách trái còn gào to hơn lớp tôi. Chúng bó còn cởi áo chạy diễu hành từ đầu hành lang đến cuối hành lang. Mấy bạn có muốn biết lí do vì sao chúng nó sướng không? Để tôi nói cho nghe nhé. Chả là trường Thanh Ba cũng tụ tập nhiều hotface giống trường tôi, chỉ khác điều là trường tôi nhiều hotboy còn Thanh Ba lại nhiều hotgirl. Mà nổi nhất là bộ ba bạn thân Trịnh Gia Ân, Trần Thanh Thanh và Nguyễn An Hương. E hèm, An Hương ở đây không phải là tôi đâu nhé. Chỉ là do xác suất họ trùng họ, tên trùng tên với nhau thôi.

Vậy đấy, cái lũ trọng sắc khinh bạn. Mấy đứa như này phải mang cẩu đầu trảm trong Bao Thanh Thiên ra xử mới đáng tội. Thấy gái xinh là quên hết bạn bè.
__________________

Sau bao ngày ôn thi khổ cực thì cuối cùng kì thi cũng tới. Chúng tôi chán nản đi xem số báo danh và phòng thi. Dò tên mình trong mấy trăm học sinh khối 11, rồi dừng lại ở tên hắn, tôi vô thức mỉm cười. Tôi và hắn lại thi cùng phòng. Số báo danh của hắn sếp ngay dưới tôi. Chúng tôi thi phòng 12. Tôi không mong gì hơn thế.

Đến ngày thi, học sinh trường Thanh Ba lũ lượt kéo vào trường tôi. Và hiển nhiên bộ ba tôi vừa kể là nổi bật nhất, chỉ cần liếc mắt một cái là có thể nhận ra liền. Xinh gái quá mà. Nhưng tôi phải công nhận là ba đứa ấy nó xinh thật. Người thì mặc mỗi bộ đồng phục, da trắng hồng, chỉ tô chút son đỏ thôi mà đứng giữa sân trường cũng nổi bần bật như thế.

Con trai trường tôi thì hướng toàn bộ ánh mắt nhìn ba hotgirl Thanh Ba dưới sân trường. Ừ thì nay có gái xinh mà, chúng nó đi sớm cũng là chuyện dễ hiểu. Tôi thầm ca thán tại sao mình không được xinh như họ cơ chứ. Đây quả là một câu chuyện buồn.

Nay tôi phải đi sớm. Vì là bí thư lớp nên tôi cùng các bạn bí thư khác phải đi sớm để phụ bí thư đoàn trường kiểm tra lại hệ thống camera giám sát, dọn dẹp giấy rác và những thứ không cần thiết trong các phòng thi, kiểm lại số bàn ghế và số báo danh.

Tôi đang đi đổ rác thì đột nhiên một bạn nữ chạy lại vỗ vai tôi, mặc đồng phục trường Thanh Ba, nhìn tôi hỏi:

- Cậu ơi, cho tớ hỏi tí, cái bạn tên Dương Khải Minh ấy, đã đi học chưa vậy?

À, ra đây là fan của Minh hả?

- Bạn tìm Minh làm gì?- tôi hỏi.

- Cũng không có gì, tớ muốn gặp Minh chụp hình tí thôi. Tớ biết Minh từ khi tớ xem video cậu ấy đàn ghita hát ánh nắng của anh ý. Nên là cảm nắng cậy ấy từ đấy.

Tôi cười, chậc, thật là ba chấm.

Đang định chỉ cho bạn chỗ Khải Minh thì chàng ta xuất hiện thật đúng lúc.

- Hương ơi, anh cậu gọi gì kìa, mang mình đổ rác cho.

Tôi nhìn cô bạn trước mặt. Cái biểu cảm trên gương mặt cô nàng làm tôi thật muốn bật cười, thật sự không biết phải làm sao để miêu tả cho các bạn hiểu cái biểu cảm ấy nó ra làm sao nữa. Đại loại các bạn hình dung thế này nhé, ngạc nhiên, vui sướng rồi xấu hổ, mấy cảm xúc ấy nó xuất hiện đồng thời trên mặt nàng ta, đúng là không biết phải miêu tả thế nào mà.

Tôi chạy lên phòng đoàn, đến cửa thì thấy anh tôi chạy ra. Thấy tôi thì ghé tai tôi nói nhỏ:

- Mày vào xếp gọn lại hộ anh mấy tập giấy đăng kí tham gia các câu lạc bộ rơi dưới đất với, khổ quá, học sinh nữ trường Thanh Ba sao đông quá vậy trời.

Nói xong ông anh tôi chạy vụt đi.

Tôi bước được vài bước thì có tới tám chín bạn nữ tay cầm điện thoại chạy theo hướng anh tôi. Haizzz, xin chụp hình đây mà. Không ngờ độ phủ sóng của anh tôi lại rộng rãi đến thế.

Sắp xếp đồ đạc trong phòng đoàn xong xuôi, tôi thong thả bước ra ngoài. Chợt bắt gặp cô bạn hotgirl cùng tên khác bố mẹ đang đứng phía đầu hành lang không ngừng ngó nghiêng như đang tìm kiếm ai đó. Tôi bước lại gần hỏi:

- Chào, bạn cần tìm ai à?

- À không đâu.

- Thế hả, mình tên Nguyễn An Hương, lớp 11D1, chào bạn- tôi làm quen.

- Trùng hợp vậy, tớ cũng tên Nguyễn An Hương này, vui ghê nhỉ.

- Ừ, thôi, mình đi đây- tôi chào.

Đi được vài ba bước thì cô bạn gọi giật lại.

- Khoan đã cậu ơi.

Tôi quay lại:

- Cậu cần gì à?

- Nãy cậu mới bảo cậu học lớp D1 đúng không?

- Đúng rồi.

-  Cho tớ hỏi chút, lớp trưởng lớp cậu ấy, đã đến trường chưa vậy?

Cái gì đấy, liên quan à mà hỏi hắn làm chi.

Tôi đang tính nói không biết thì sau lưng vọng lại giọng một bạn nữ nào đó:

- Ê mày, bạn đang đi Xmen màu đen kia là Nguyên Khương đúng không?

- Đâu?

- Đấy, đang đi vào khu để xe kia kìa.

- A đúng rồi, ra xin chụp hình đi . Đẹp trai vờ lờ luôn ý.

Hừ hừ, tôi hơi bực mình rồi đấy. Hắn là crush của tôi, của tôi, của mình tôi thôi, tôi không muốn san sẻ cho bất kì ai hết, tuyệt đối không.

Ngay bây giờ đây tôi chỉ muốn lấy cái gì đó che mặt hắn lại để khỏi bị gái xăm xoi, nhưng mà không biết lấy lí do gì để làm thế cả. Tôi không là gì của hắn, ghen thì ghen thật đấy, nhưng chỉ biết ghen trong im lặng mà thôi. Ai đã từng đơn phương một người chắc hẳn hiểu cảm giác của tôi lúc này, nó thực sự cực kì khó chịu.

Nỗi khó chịu ấy lại dâng cao hơn khi mà hắn cứ vô tư chụp hình, cười cợt rồi nhận bánh kẹo của mấy đứa con gái vô duyên mất nết trường Thanh Ba. Tôi không hiểu sao một trường chất lượng như Thanh ba lại có những đứa hám trai như thế nữa, tôi mà là hiệu trưởng, tôi đuổi thẳng. Đến trường là để học chứ không phải để cưa trai. Mấy cái thể loại đứt dây thần kinh xấu hổ như kia thì học hành gì, nghỉ lấy chồng cho lành.

Đã đang bực mình rồi, mà hai cái con lắm mồm đứng bên cạnh tôi lại còn làm cho máu tôi dồn hết lên não nữa:

- Tao biết trường Thanh bình nhiều trai đẹp từ xưa rồi, nhưng bây giờ mới được gặp. Mà cái cậu đầu nấm tóc nâu kia tên gì ấy nhỉ? À Hoàng Nguyên Khương, chơi bóng rổ hay cực, học giỏi nữa. Cơ mà hình như có người yêu rồi. Tao theo dõi cậu ta mà. Đợt thấy đi trượt patin rồi đi ăn đi chơi chung với nhau suốt. Tặng quà rồi nắm tay nắm chân các kiểu. Người yêu nó cũng xinh cực luôn. Nhìn cũng đẹp đôi phết.

Yêu, yêu, yêu cái đờ mờ nhà chúng bay, crush tao vẫn độc thân vui tính nhé, đừng có mà nói bậy.

Tôi cáu quá mới bước đến trước mặt hai con bé mặt đánh phấn hệt hắc bạch vô thường, một đứa tóc lò xo, một đứa tóc mì tôm mắng:

- Ngu vừa thôi còn phần người khác ngu với. Khương vẫn chưa có người yêu. Đã ngu rồi còn muốn chứng minh mình ngu nữa à?

Đấy các bác ạ, tôi lại còn nhấn mạnh chữ ngu mới ác chứ.

Nói xong, tôi quay đầu đi thẳng, nghe phía sau hai đứa kia đang nói tôi:

- Đứa nào đấy?

- Ai biết.

- Con điên.

Ừ, điên đấy, tôi sắp điên lên thật rồi. Thà nay tôi nghỉ thi còn hơn là nhìn hắn cười đùa vui vẻ với mấy đứa con gái xinh hơn tôi, học giỏi hơn tôi, dễ thương hơn tôi. Tôi không chịu được.

Tại sao tôi không thích một ai khác mà lại thích hắn, hắn được mọi người quan tâm đến thế. Cô bạn An Hương trường Thanh Ba xinh xắn như thế, còn tôi lại quá đỗi bình thường như vậy, một trời một vực, làm sao tôi địch nổi.

Cái hi vọng hắn thích tôi ấy, nó cách xa tôi cả một dải ngân hà, dường như không thể nào chạm tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro