Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời tiết mùa đông về đêm lạnh thấu xương, nhất là vào đêm nôen. Tôi đã mặc tới hai chiếc áo len, cộng thêm chiếc áo khoác lông cừu dày cộm mà vẫn cảm thấy lạnh vô cùng.

Hắn kéo tôi vào một nhà hàng nhỏ. Nhân viên cửa hàng thấy chúng tôi liền cúi người chào lịch sự: giáng sinh an lành.

Bên trong tràn ngập không khí giáng sinh. Ca khúc Jingle bells phát đi phát lại từ chiếc loa thùng gần quầy pha chế. Ở giữa trang trí cây thông rất rực rỡ, những món quà, những lời chúc treo chật kín thân cây. Điều khiến tôi thích thú nhất chính là, tất cả nhân viên đều hóa trang thành ông già nôen râu tóc bạc phơ đi đi lại lại phục vụ khách, không ngừng chọc cười khách, trông rất vui.

Đã rất lâu rồi tôi mới được đón một mùa giáng sinh yên bình như vậy, đơn giản vì có hắn ở bên.

Quà nôen tôi tặng hắn là một chiếc áo khoác kaki trông rất đẹp. Thực sự tôi rất háo hức được nhìn thấy nó khoác trên người hắn.

Quà hắn tặng tôi là một con gấu hình ông già nôen. Còn có một tấm thiệp: nấm, giáng sinh vui vẻ nhé.

Tôi chẳng có cảm xúc gì ngoài vui sướng cả. Tưởng tượng mà xem, khi bạn crush một ai đó mà được người ta tặng quà, lại còn ở bên bạn cả đêm nôen, có khi bạn còn sướng hơn cả tôi ấy chứ.
__________

Giáng sinh vừa qua là kì thi cũng tới. Chúng tôi ráo riết ôn lại kiến thức để chuẩn bị cho kì thi cuối kì 1. Thời gian chơi ít đi nhiều, thời gian học tăng gấp đôi. Sáng học, chiều học, tối cũng học. Giờ ra chơi nào hành lang cũng ầm ĩ những tiếng cãi vã, tiếng cười đùa, tiếng hò hét, tiếng hát vang, thế mà mấy hôm nay, tình trạng đấy không còn nữa. Đứa nào đứa nấy trên tay đều cầm một quyển sách, giờ ra chơi im lặng như tờ, thỉnh thoảng mới có tiếng nói chuyện, nhưng không phải là những câu hỏi chưa mở mồm đã biết thường ngày: mấy giờ rồi mày, xuống căn tin đi, tiết sau học gì, bao giờ được nghỉ, mày làm bài chưa tao mượn chép..., thay vào đó là: bài này làm thế nào? Chỗ này tao chưa hiểu, giảng lại hộ với, liệu lúc thi văn anh em mình có trúng vội vàng không nhỉ? Hình học không gian khó quá bay ơi, ankađien là gì...

Tôi cũng thế. Tôi phải tận dụng từng phút từng giây để ôn bài. Khoa học tự nhiên tôi hơi kém, nhất là hóa với lí. Cả tiếng anh nữa. Tôi rất sợ học anh bởi vì tôi rất dốt anh. Sở dĩ tôi chọn khoa học xã hội là vì tôi ngu hóa lí sinh. Ra chơi tôi không còn đọc ngôn tình nữa, mà phải ôn lại các công thức lượng giác toán học, các phương trình phản ứng hóa học, các định luật vật lí, các thì tiếng anh... . Bạn thử nghĩ mà xem, còn gì khổ hơn là combo sáng học đủ năm tiết, chưa kịp nghỉ ngơi lại chuẩn bị học cả chiều, tối về lại thêm một núi bài tập. Nói thực, tôi sắp chịu hết nổi rồi.

Khải Minh lớp kế bên cũng không hay sang tìm tôi như dạo trước, có lẽ bạn cũng đang mải ôn thi. Chỉ có tên rỗi hơi bên cạnh tôi là cứ bày hết trò này đến trò khác. Ờ, học trò ngoan của thầy cô mà, học sinh giỏi toàn diện mà, nên cần gì phải ôn. Nói thật là tôi đã từng nghĩ hắn là người ngoài hành tinh ấy. Người đâu mà học môn nào cũng giỏi, thể thao thì khỏi chê, nhan sắc thì cũng ok. Tôi thật sự không hiểu nổi. Người ta thường nói, trời không bao giờ cho một ai hoàn hảo cả, thế nhưng hình như lại quên mất hắn. Kiểu có những gì tốt đẹp trời cũng đều ban hết cho hắn ấy. Bởi vậy đôi lúc, tôi cũng cảm thấy tự ti. Tôi không xinh đẹp như Linh Chi, học lực cũng bình thường. Tôi sợ hắn chê tôi không xứng với hắn. Tôi sợ hắn nói hắn không thích tôi.

Hai cặp đôi lớp tôi thì lúc nào cũng dính nhau như sam vậy. Hai con bạn thân chơi chung từ hồi mẫu giáo của tôi giờ có người chăm sóc cả rồi. Chúng nó cứ mày ơi tao đói, mày ơi tao mệt, tao muốn ăn bánh,..., chúng nó cứ nhõng nhẽo đòi người yêu hết cái này đến cái khác, thế mà hai cái thằng sát gái kia không hề than vãn một lời. Từ ngày Vy với Đan có bạn trai cái là tụi nó bơ tôi hẳn. Cái gì cũng người yêu tao, người yêu tao, thậm chí tụi nó còn hủy hẹn với tôi chỉ vì người yêu nó kêu sẽ qua nhà nó chơi. Tự dưng tôi như biến thành người thừa vậy. Aizaa..., buồn thì cũng buồn mãi rồi nên dần cũng thành quen.

Tôi vẫn hơi bị cúm, anh tôi bảo tôi nên ở nhà nghỉ ngơi. Nhưng mà thi đến đít rồi, nghỉ ngơi gì nữa. Với cả, nếu tôi ở nhà sẽ không thể ngồi cạnh hắn như bây giờ. Vậy thà đi học còn hơn.

Hồi sáng tôi dậy muộn, vội vội vàng vàng xỏ chiếc áo len, nhét vội mấy cuốn sách vào cặp, rồi phóng như bay tới trường. Thảo nào giờ đói quá.

Đến khổ mất thôi. Vừa bị hắt hơi lại vừa bị xổ mũi. Nước mắt nước mũi nó cứ thi nhau chảy xuống, mất cả đống khăn giấy rồi. Lại còn đói bụng nữa chứ. Tình hình này thì học bài sao đây.

Hai đôi lớp tôi thì vẫn gatô như thường. Hai thằng kia thì vẫn ngày ngày chở hai con bạn tôi đi học, mua đồ ăn sáng cho chúng nó, chải tóc cho chúng nó, làm bài tập cho chúng nó... . Nói chung là từ khi Đan có Vũ, Vy có Bảo thì chúng nó chả phải làm gì sất. Hai thằng người yêu lo cho chúng nó từ a đến z, chả thiếu thứ gì. Vậy mà chúng nó vẫn cứ suốt ngày than vãn, rồi thì giận dỗi. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu như hắn làm người yêu tôi, tôi chắc chắn sẽ không bao giờ để hắn phải khốn khổ như hai thằng kia, sẽ chăm sóc hắn từ đầu tới chân và nâng niu hắn như vàng như ngọc. Nhưng khổ nỗi, đời chẳng có hai chữ nếu như bao giờ.

Đói là việc của đói, mà lười đi là việc của đôi chân. Dù đói nhưng tôi thật sự không hề muốn đứng dậy để chen chân vào căntin ồn ào lại nhiều dầu mỡ đó, anh tôi nay lại nghỉ học, cho nên, thôi kệ, dù sao tôi cũng chẳng có ai quan tâm cả, ăn hay không thì có ảnh hưởng đến ai. Với cả, dưới đó có hắn với Chi, tôi lại càng không muốn.

Nói thật, khi crush một ai đó, không giám thổ lộ đã rất khó chịu rồi. Mà thấy crush của mình thân thiết với một bạn khác giới nào đó thì nó lại càng khó chịu hơn. Cái cảm xúc ấy tôi không thể nói thành lời. Nó cứ nghèn nghẹn ở trong lòng, chẳng thể nói ra.

Tôi không biết hắn thích ai và cũng không giám hỏi. Hắn hoàn hảo như thế, ngoài kia có bao cô gái cũng xinh xắn giỏi giang đang thầm thương hắn, chỉ cần chờ đợi hắn mở lời thôi. Đối với tôi, cứ ngồi hoài ngồi mãi chờ một câu thổ lộ của hắn là quá xa vời, dường như sẽ chẳng bao giờ xảy ra, cứ như đường chân trời vậy, nhìn được nhưng sẽ chẳng thể nào chạm tới.

Tôi thống khổ ôm cái bụng trống rỗng gục đầu xuống bàn, tôi không chịu đói được, cứ mỗi khi để bụng quá đói là dạ dày lại quặn đau. Mặc kệ vậy, tôi lết cái thân mệt mỏi xuống căntin mua đồ ăn. Vừa bước ra cửa thì gặp Khải Minh. Cậu bạn nhét vào tay tôi một hộp cơm gà và một hộp sữa, nói với tôi vài ba câu rồi chạy vèo lên thư viện. Phải nói sao đây nhỉ? Tôi thật sự rất mến cậu bạn này. Rất biết quan tâm chăm sóc người khác.

Tôi vui vẻ cầm cơm và sữa quay vào lớp. Chợt thấy phía đầu hành lang, hắn một tay cầm bánh mì, một tay xách túi lủng lẳng nào chè nếp cẩm, trà sữa, kẹo socola đẩy về phía Linh Chi. Chi đưa tay nhận hết, cô bạn nở nụ cười khoe hàm răng đều như bắp cảm ơn hắn. Tôi thấy hắn cũng cười, hai tay còn kéo hai má Linh Chi trêu đùa làm Chi la lên kêu đau. Sau đó Chi kéo hắn lên thư viện. Tôi thấy vô cùng khó chịu. Tôi tự nhiên thấy ghét Linh Chi khủng khiếp, chỉ muốn xông đến tát cho Chi mấy cái rồi hét lên, bảo nếu muốn sống yên thì tránh xa Nguyên Khương của tôi ra. Nhưng mà nghĩ lại, làm sao tôi có khả năng đó cơ chứ. Đến gần Chi còn khó nữa là đòi đánh bạn. Hơn nữa nếu làm vậy, không chừng hắn sẽ căm ghét tôi, thậm chí không thèm nhìn mặt tôi cũng nên.

Tôi buồn thiu bước vào lớp. Cái bụng vốn biểu tình dữ dội đòi ăn giờ chẳng buồn ăn nữa, cái đói dường như cũng theo đó mà tiêu tan. Tôi đưa đồ ăn cho mấy đứa bạn, chúng nó chắc cũng đói lắm, học ngày học đêm như vậy. Nếu như lớp tôi không phải lớp chọn, cô chủ nhiệm không mắc bệnh thành tích, thì mấy đứa học sinh học lực trung bình như tôi đâu phải cố gắng học như này.

Tiếng chuông vào lớp vang lên. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi. Hắn cũng vừa về tới. Tiếp theo là tiết toán, tiết của cô chủ nhiệm.

- Cả lớp, nghiêm- hắn hô to.

- An Hương lên phòng đoàn chép lịch thi cho lớp- cô chủ nhiệm nói.

Tôi vâng dạ rồi cầm giấy bút chạy đi.

Một tuần nữa là đến kì thi cuối kì 1. Vì học ban xã hội nên chúng tôi phải thi 5 môn chính: toán, văn, anh, sử và địa.

Ông trời ơi, mong ông cho con qua kì thi cuối kì để con còn ăn tết.

Anh tôi hiền lành dễ tính vậy nhưng là một người cực kì coi trọng điểm số. Anh ấy bắt tôi phải trên 7 tất cả các môn thi. Tôi không bằng lòng cãi lại. Anh tôi nói đúng là điểm số không phải là tất cả, nó không thể thể hiện được tài năng của một người bởi vì học tài thi phận, nhưng mà ở Việt Nam, người ta lại chỉ nhìn bảng điểm mà đánh giá tài năng của một con người. Chính vì vậy, anh tôi bắt buộc tôi phải đạt điểm cao trong các môn thi. Anh ấy không cho tôi xem tivi, không cho tôi đi chơi, không cho tôi ngủ sớm. Quá đáng hơn nữa, anh ấy còn lấy lí do tôi không chuyên tâm học mà đốt hết tiểu thuyết của tôi. Trời ơi, tôi khóc không thành tiếng. Nhìn ngăn trên cùng của giá sách trống trơn. Bao nhiêu tiểu thuyết của tôi: đạo tình, nụ hôn của sói, từng có một người yêu tôi như sinh mệnh, gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa, all in love, sự cám dỗ cuối cùng đều bị anh ấy đốt hết. Tôi mếu máo nhìn đống sách nâng cao, sách đọc thêm anh ấy mang đến mà rớt nước mắt. Trời ơi là trời, cuốn mãi mãi là bao xa tôi thích nhất, nâng niu như nâng báu vật mà anh ấy cũng không tha, hu hu, giáo sư Dương của tôi.

Anh trai à, em đâu phải lần nào đi thi điểm cũng cao nhất khối như anh.

Nhưng bù lại, nếu tôi đạt điểm 7 trở lên, anh ấy sẽ đưa tôi ra hiệu sách, muốn mua bao nhiêu tiểu thuyết cũng được.

Đây chính là động lực để tôi đi thi.

Ngoài hắn ra, tôi chỉ còn một động lực đi thi duy nhất. Đó là tiểu thuyết ngôn tình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro