Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hương, mày đi cùng anh ra đây một lúc.

- Đi đâu?

- Mua quà.

- Ý ý, anh mua tặng em á hả?

- Mày mơ đi, anh tặng người yêu anh nhá.

- Xì, mua thì mua, kêu em đi làm gì.

- Anh đâu biết tụi con gái thích gì đâu, nên mới kêu mày đi cùng.

- Không đi, lạnh thấy bà, ở nhà ngồi điều hòa cho ấm.

- Thôi mà, đi đi, rồi anh mua bánh kem cho.

- Không ăn.

- Vậy mày thích son hay giày, hay gấu bông?

- Mua hết thì đi.

- Mày coi ví của anh là cây rút tiền hả?

- Không thì thôi.

- Ok ok, sao anh lại có đứa em gái như mày nhỉ.
___________

Trời đã về chiều. Tôi ngồi chống cằm nhìn những đám mây xám xịt lững lờ trôi, rồi thả hồn bay theo những cơn gió. Không biết Nguyên Khương - crush của tôi giờ đang làm gì nhỉ?

Đúng thật là, sao cứ lúc nào rảnh rỗi là tôi lại nhớ hắn thế nhỉ.

Tự dưng lại thấy nhớ hắn. Hay là gọi điện cho hắn.

Nhưng mà, tự dưng gọi điện cho người ta, rồi người ta hỏi có chuyện gì, chả lẽ lại nói toẹt ra là nhớ nên gọi à. Không được không được.

Bây nhớ hắn quá rồi, tính sao giờ. Không lẽ bảo tối đi chơi.

Cũng không được, ba mẹ hắn hiếm lắm mới về đón giáng sinh cùng hắn. Chắc chắn hắn không đi đâu. Với lại Minh vừa rủ tôi tối đi với Minh rồi.

Hay gọi hỏi bài tập ha.

Ơ, mà hôm nay nôen cô đâu giao bài tập.

Trời ơi, lấy lí do gì đây trời.

Méooooo...

Úi úi, chị xin lỗi.

Mải suy nghĩ vẩn vơ mà xém tí nữa tôi đã nhổ trụi bộ lông xám tro của con mèo yêu quý rồi.

Điện thoại tôi chợt reo. Là hắn gọi. Tôi sung sướng nghe máy liền. May hết sảy.

- Ê, tối đi chơi đi? Bà đón giáng sinh mình mà. Đi không?

- Hả, tưởng ông ở nhà với ba mẹ mà.

- Thì bà đi không?

- Tất nhiên là có... nhưng mà...

Thôi rồi, tôi đã chót đồng ý với Minh tối sẽ đi cùng cậu ấy. Giờ tính sao?
____________

Tôi và hắn cùng nhau đi bộ chầm chậm trên vỉa hè. Đèn đường đêm nay thật sáng. Người người, nhà nhà đều bận rộn. Cây thông lấp lánh ánh vàng. Tiếng cười, tiếng nói vang vọng mãi không nguôi. Tôi liếc nhìn những đôi tình nhân lần lượt chạy xe lướt qua hai đứa tôi, nhìn họ thật hạnh phúc. Tôi thầm thở dài, có lẽ tôi đã cô đơn quá lâu rồi, nên nói thật là tôi cũng thèm cái cảm giác được ôm người mình thích vào lòng, để được sưởi ấm trong cái thời tiết lạnh cắt da cắt thịt này thì tốt biết mấy.

Tôi lén nhìn khuôn mặt nghiêng của hắn, sống mũi cao, đôi môi đỏ mọng, mắt bồ câu đen láy, mi lại vừa dài vừa dày, lông mày cũng xếp thành hàng thành nếp, tóc mái bay bay nhẹ nhàng theo từng cơn gió thoảng. Tôi không hiểu hắn theo gien di truyền của ai mà lại đẹp trai đến thế. Tôi cảm thấy bản thân mình càng lúc càng thích hắn hơn. Có nhiều lúc tôi cũng định thổ lộ như bao nữ sinh khác. Nhưng nhìn thấy hắn nhẹ nhàng từ chối hết một cách dứt khoát, tôi lại sợ. Tôi đã đọc bao nhiêu truyện ngôn tình của Diệp Lạc Vô Tâm, đã cảm thấu được mối tình của các cặp nam nữ chính trong đó. Tôi đã giúp bao nữ sinh chuyển thư tình cho ông anh đào hoa của tôi. Cũng từng giúp mấy con bạn thân bày tỏ tình cảm. Làm quân sư tình yêu tôi cũng làm rồi. Thế nhưng, tôi lại không có can đảm tỏ tình với hắn. Tôi dở hơi lắm phải không?

Tôi thích hắn, nhưng liệu hắn có thích tôi? Tôi không rõ. Ngoài kia bao người mến hắn, nhiều bạn nữ còn xinh hơn tôi, giỏi hơn tôi, hắn còn chẳng thèm để ý, lúc nào miệng cũng chỉ nói một câu quen thuộc: "xin lỗi, mình không thích bạn". Tôi rất hâm mộ bọn họ. Tuy bị từ chối nhưng dù sao cũng đã thổ lộ được tình cảm của mình. Còn tôi thì...

Nhiều lúc tôi cũng muốn uncrush hắn lắm. Hạ quyết tâm không crush hắn nữa. Nhưng lại không làm được. Mối tình đầu mà, đâu có thể nói bỏ là bỏ được, mặc dù là mối tình đơn phương của tôi.

Cứ mỗi khi tới lớp, thấy Trọng Vũ với Khánh Đan, Gia Bảo với Thanh Vy là tôi lại buồn. Chúng nó thành đôi thành cặp, lúc nào cũng dính lấy nhau, cười cười nói nói, trông thật vui. Tôi thấy vô cùng ghen tỵ. Nhưng mà, tôi lấy tư cách gì để ghen, người yêu thì chả có, vậy thì ghen với ai và ghen để làm gì.

Trên facebook, tôi thường đọc được những dòng trạng thái tâm trạng: "người bên bạn năm 17 tuổi sẽ không thể theo bạn đi đến hết cuộc đời". Tôi liền nghĩ: "Vậy lên đại học rồi thì sao nhỉ? Liệu tôi có gặp được anh chàng quân nhân đẹp trai ở phòng trọ sát vách như Diệp Chính Thần, có chàng giáo sư cực phẩm luôn chờ đợi và âm thầm quan tâm như Dương Lam Hàng, và liệu rằng tôi có được phúc phận lọt vào mắt xanh của Tiêu Nại đại thần hay không?

Chắc tôi không có phúc phận đó. Tôi không phải nữ chính ngôn tình, không có cuộc sống dựa vào ngòi bút của tác giả, không thể tự quyết định tình cảm của mình, cũng không thể dựa dẫm vào ai mở đường mở lối. Nhiều khi tôi mong mình là Bạc Băng, Bạch Lăng Lăng, hay là Bối Vy Vy cũng được, tuy cuộc tình trải qua nhiều trắc trở nhưng cuối cùng cũng có một kết thúc happy ending, tất cả đều hạnh phúc.

Tôi chợt nghĩ lại. Đâu phải mối tình 17 tuổi nào cũng không có kết thúc tốt đẹp. Bạn đã xem gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta chưa?, xem điều tuyệt vời nhất của chúng ta chưa?. Trần Tiểu Hi và Cảnh Cảnh chính là một ví dụ. Bao hiểu lầm, bao xa cách cũng không thể ngăn cản họ đến với nhau. Tình yêu vượt lên trên tất cả, không vì lí do gì mà có thể cách xa.

Nhưng mà, ngôn tình là ngôn tình. Cho dù nam chính có thuộc hàng cực phẩm đến thế nào, được nhiều người đẹp theo đuổi ra sao, cho dù có ngược tâm đến đâu thì cuối cùng cũng thuộc về nữ chính. Họ đã được định sẵn số phận là dành cho nhau, mãi mãi không thay đổi. Còn cực phẩm bên cạnh tôi thì... chẳng phải của riêng tôi.

Hồi chập tối, khi thành phố đã lên đèn, người người tấp nập chuẩn bị ra đường dạo chơi, tôi vẫn ngồi lướt facebook ở nhà đợi hắn đến, và đã đọc được một trạng thái tâm sự của một bạn nữ dấu tên nào đó đăng lên confession của trường:

Gửi chàng trai lớp chuyên anh.
Lớp trưởng 11D1 à, cả trường này ai cũng biết cậu, và tất nhiên tớ cũng biết cậu. Tớ muốn nói, tớ... thực sự thích cậu, rất rất thích cậu. Cậu có nhớ không? Lần đầu tiên tớ gặp cậu là hồi lớp 10 mới chân ướt chân ráo vào trường ấy, khi đó đang chuẩn bị vào kì thi cuối kì 1. Tớ và mấy đứa bạn ngồi ở thư viện ôn thi. Cho tới khi tớ cố kiễng chân với lấy cuốn sách nâng cao ngữ pháp tiếng anh đang ở tít trên giá cao thì cậu xuất hiện. Cậu giúp tớ lấy nó xuống, lại còn cười với tớ. Cậu có biết nụ cười của cậu có tính sát thương cao lắm không? Thế là tớ thích cậu. Có lần tớ đã tỏ tình ở thư viện, nhưng cậu chỉ nhìn tớ một cái rồi nói: "xin lỗi, tớ không thích cậu". Tớ buồn lắm đấy cậu biết không. Đôi khi tớ cũng thấy mình thật ngốc. Tớ chẳng có gì nổi bật cả, chỉ là một đứa nhan sắc bình thường, học lực bình thường. Còn cậu, cậu rất đẹp trai, học lớp chọn của trường, lại chơi thể thao rất hay, được bao nữ sinh thầm mến. Tớ biết, tớ chẳng xứng với cậu. Tớ biết mình chỉ là một hạt cát trong biển người thương cậu. Nhưng cho dù chỉ là một hạt cát nhỏ nhưng tớ vẫn muốn nói: " Hoàng Nguyên Khương, tớ thích cậu, rất thích".

Tôi lặng lẽ yêu thích rồi thả tim. Trạng thái này của bạn được không biết bao nhiêu bình luận. Họ vào tranh thủ gửi gắm đôi lời đến người mình thầm mến. Tôi lướt đọc bình luận, đa số đều gửi cho Nguyên Khương và Khải Minh. Tôi chợt đọc được một bình luận thế này:

Này, chàng trai Nhân Mã.
Mình chắc chắn cậu sẽ chẳng biết mình là ai, còn mình thì biết cậu. Mình kể cậu nghe một bí mật nhé. Mình thích một người, thích đến nỗi mà chỉ giám ngắm nhìn cậu ấy từ xa, mình luôn đứng ở hành lang mỗi khi cậu ấy đi qua, rồi luôn ngồi ở căn tin đợi cậu ấy xuống ăn sáng sau khi học xong tiết hai, giữa sân trường đông nghẹt học sinh lúc tan trường, mình luôn tìm kiếm bóng hình cậu trong hàng nghìn học sinh, cứ như thế mãi suốt một năm trời, lâu dần thành quen, mình đã lấy hết can đảm để kết bạn facebook với cậu, cậu chấp nhận, mình vui lắm, mình nghĩ cậu sẽ để theo dõi cơ. Trong điện thoại của mình có hàng trăm bức ảnh của cậu. Xin lỗi, mình chụp trộm nên cậu không biết. Ừm, hôm nay nôen, mình muốn chúc cậu đón giáng sinh vui vẻ bên gia đình nhé.
Yêu cậu, Hoàng Nguyên Khương.

Xem ra, số hắn cũng sướng nhỉ, được bao nhiêu bạn nữ thầm thương trộm nhớ tối ngày như thế.

Tôi lại tiếp tục đọc được một dòng trạng thái nữa:

Ê, Nguyên Khương bên lớp D1, cậu đẹp trai... à không, phải nói là cực đẹp trai, cậu học giỏi, nhất là môn anh, cậu chơi thể thao cũng rất cool nữa. Ban đầu tớ cũng không để ý cậu nhiều lắm. Bởi vì đối với một học sinh lớp bét như tớ mà có ý định làm bạn với các bạn D1 thì nó quá xa vời. Nhưng từ khi thấy cậu chơi bóng rổ giờ thể dục, cậu rất nổi bật trong đội, không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai, mà cậu chơi bóng rổ rất giỏi, nhớ không, cậu đã lỡ tay đập bóng trúng tớ, cậu đã lo lắng xin lỗi, hỏi han rồi còn xoa dầu cho tớ. Thời khắc đó, tớ đã rung động. Đã hai năm rồi, tớ vẫn thích cậu như ngày nào, cảm xúc vẫn vẹn nguyên. Khương ạ, cậu làm ơn bớt vẻ đẹp trai lại một chút, tớ không chịu nổi đâu...

Tôi thở dài, xem ra tỉ lệ tỏ tình thành công của tôi là 1/1000% quá. Từ bỏ ý định tỏ tình vậy.

Tôi lướt trang confession của trường một lúc lâu. Tôi đọc thấy mấy dòng tâm sự của nữ sinh dành cho cậu bạn Khải Minh lớp A1 phải nói là sến đến tận óc. Tôi đọc mà nổi hết da gà da vịt. Không biết Minh mà đọc được mấy dòng tỏ tình sến sẩm đến mức này thì có xỉu không nhỉ.

Tự nhiên tôi cảm thấy có lỗi quá. Đã hứa đi với Minh rồi mà cuối cùng lại gọi điện bảo không đi được. Để giờ đây lại đi song song với hắn như thế này. Minh nhìn thấy liệu có giận tôi không nhỉ?

Hắn đưa tôi ghé khắp các quán ăn vặt lề đường, cùng nhau trò chuyện, cùng nhau chụp hình. Giáng sinh năm nay tôi đã không còn một mình nữa vì đã có hắn bên cạnh. Mùa đông năm nay, sao tôi thấy ấm áp quá.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro