Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Núp sau gốc cây phượng cách chỗ Bảo và Vy không xa lắm, tôi có thể quan sát hết mọi cử chỉ của họ. Có vẻ như hai đứa nó đang cãi nhau thì phải, cãi nhau to luôn, nhưng tiếc là chỗ tôi đứng không thể nghe được họ đang nói gì, cho dù tôi đã cố.

Mong là không phải cãi nhau. Chứ nếu mà cãi nhau thật thì tôi sẽ áy náy lắm. Bởi tại tôi nghĩ ra cái trò ngu xuẩn này mà. Lỡ nhỏ Vy ghét tôi thì thật sự tôi chết mất. Tôi đúng là quân sư quạt mo mà.

Tôi thấy Bảo nắm cổ tay Vy, sau đó Vy hất ra rồi quay đầu đi thẳng.

- Vy.

Nhỏ Vy không quay lại.

- Vy.

Vy vẫn tiếp tục đi.

- Vy.

Nó vẫn cứng đầu đi tiếp.

- Trần Thanh Vy, tôi bảo cậu đứng lại.

Lần này nhỏ Vy đứng lại thật.

Gia Bảo chạy vội đến trước mặt Thanh Vy.

May quá, chỗ hai đứa nó đứng bây giờ đã gần chỗ tôi, tôi có thể nghe được những gì họ nói.

- Ông là đồ vô tâm.

- Cái gì, bà còn giám nói tui vô tâm. Bà xem lại bà đi, ai mới là người vô tâm?

- Ông còn đổ lỗi cho tui. Ông cậy ông trắng trẻo đẹp trai nên có quyền đi thả thính lung tung hả. Tại sao ông thì được mà tui thì không? Người ta thích tui thì người ta tỏ tình. Bộ có gì sai hả mà ông mắng nhiếc người ta dữ vậy.

- Vì tui ghét thằng đó, đấy là lí do.

- Sao, lí do gì kì vậy. Ông một vừa hai phải thôi nha. Ông ghét tui nên ghét luôn anh ấy chứ gì. Ghét tui thì cứ mặc kệ tui đi. Ai thích tui hay tui thích ai là quyền của tui, không liên quan đến ông.

- Ai nói tui ghét bà?

- Mồm vừa nói xong.

Chà, tình hình có vẻ căng rồi đây. Tôi phải làm sao bây giờ. Có lỗi quá. Tôi đúng là vô dụng mà. Ốc chẳng na được ốc mà còn đòi na cả cọc. Chuyện mình chưa lo xong mà đòi le le lo chuyện bao đồng. Không khéo nhỏ Vy nó nghỉ chơi tôi mất.

- Phải. Tui ghét bà. Ghét bà vì lúc nào bà cũng thức đêm coi phim Giang Thần Giang Thiếc của bà mà không chịu rep inbos của tui, rồi sáng hôm sau đi học muộn để bị thầy giám thị phạt làm tui xót. Ghét bà vì lúc nào cũng đến lớp mà chẳng chịu ăn sáng, khiến tui luôn phải đến sớm nhất lớp tốn một đống tiền mua đồ ăn sáng cho bà, vậy mà bà lại chia cho tụi An Hương cùng ăn, đến trưa lại gục xuống bàn vì đói. Ghét bà chỉ vì một lí do hết sức ngớ ngẩn mà đi cắt tóc, bà thần tượng người ta nhưng người ta có biết bà có tồn tại trong hàng triệu fan không, liệu có đáng? Tại sao status thằng Thiên, thằng Vũ, thằng Huy, ông Minh, ông Khương rồi cả ông Khoa nữa, họ đăng thì bà luôn vô commen rồi yêu thích, còn trạng thái của tui bà lại tích cực là người đầu tiên thả phẫn nộ là sao? Là sao, hả? Thử hỏi, ai mới là người vô tâm. Tui hay bà...

Ơ, nói vậy té ra thằng Bảo nó cũng thích thầm bà Vy à?

- Ông...

- Bà nói xem. Tui đối xử với bà như vậy thì là ghét sao.

- Đồ ăn trong ngăn bàn tui hơn tháng nay là ông để?

Thằng Bảo nó gật.

- Ông thích tui.

Bảo gật tiếp.

- Lâu chưa?

Tiếp tục gật.

- Thích nhiều không?

Lại gật.

- Sao không nói.

- Tại... ngại... với... với lại... tui sợ bà từ chối.

- Đồ ngốc. Ông có biết tui vì ông mà cắt tóc, vì muốn biết nhà ông mà phải đãi nhỏ An Hương một chầu kem, vì muốn biết nickface của ông mà tui từng phải thay thằng Thiên làm trực nhật, tui thức khuya không phải xem phim của idol mà là thức để xem trang cá nhân của ông, xem đi xem lại những livestream ông phát, tui không ăn sáng trong ngăn bàn là do tui tưởng Hoàng Anh lớp chuyên toán thích tui nên mua để đó. Trạng thái ông đăng ý, có biết vì sao tui luôn thả phẫn nộ không? Đều tại ông cả. Ai biểu ông toàn đăng status về crush làm chi, khiến tui tưởng ông đang thích con nhỏ nào nữa. Với lại...

- Với lại sao?- Gia Bảo hỏi.

- Ừ thì, tui luôn là người đầu tiên thả phẫn nộ vì... vì...

- Vì sao?

- À, ừ thì, là vì... tại tui để chế độ xem trước...

- Vậy sao?

Thanh Vy gật gật.

- Thế thì, bà làm người yêu tui đi, giúp trái đất này bớt đi hai đứa FA.

Thanh Vy gật gật.

Tuyệt vời.

Xem ra tui cũng không phải là đứa vô dụng lắm nhỉ.

Ngay tối hôm đó, tôi đã nhắn tin cho tất cả lớp, trừ hai đứa nó. Nội dung tin nhắn chủ yếu là...

Khoe hai đứa nó yêu nhau, chấm hết.

Tôi nói thật mà chúng nó không tin ý. Đến nỗi tôi phải đưa ra bằng chứng là tấm ảnh chúng nó ôm nhau tôi nhanh tay chụp được hồi chiều ấy.
________

Sáng hôm sau.

Y như tôi dự đoán. Công khai hẹn hò một phát là đi học cùng nhau luôn. Chậc, tôi thấy tội cho Gia Bảo quá, phải yêu một đứa giờ cao su như nhỏ Vy đúng là thiệt mà. Nhỏ Vy đi muộn nên kéo luôn thằng Bảo cũng đi muộn. Chuyện lạ xảy ra. Lớp phó học tập gương mẫu luôn đi học đúng giờ hôm nay lại đi muộn.

Hai đứa nó vừa ló đầu vào lớp. Tôi liền cất giọng trêu:

Khi hai ta về một nhà
Khép đôi mi chung một giường
Đôi khi mơ cùng một giấc
Thức giấc chung một giờ.

Hát xong, tôi huých tay hắn một cái, hắn hiểu ý nối tiếp câu tôi vừa hát:

Khi hai ta chung một đường
Ta vui chung một nỗi vui
Nước mắt rơi một dòng
Sống chung nhau một đời.

Sau đó là cả lớp đồng thanh:

Vẫn ánh mắt ấy sáng long lanh
Như trời cao mây trắng trong lành
...anh không còn phải đi xa đón đưa...

Hai đứa đần đứng trân trân nhìn nhau ngoài cửa lớp. Tôi chắc chắn chúng nó đếch hiểu cái gì đâu mà.

- Chúng mày lên cơn hết à?- Thằng Bảo hỏi.

- Lên cơn cái đầu mày ý. Tại sao tụi bay yêu nhau mà không nói cho lớp biết? Đến cả tụi tao thân với mày nhất mà mày cũng không nói là sao?- thằng Thiên bá vai Thanh Vy nhe nhởn nói.

Gia Bảo vội vàng kéo tay Vy về phía mình, sau đó hỏi:

- Sao mày biết?

- Tao chỉ khoác vai tí thôi mà, có cần giữ của vậy không? Bà Hương thông báo đấy.

- Gì, sao bà Hương biết?

- An Hương, bà chết với tui.

Nhỏ Vy nó cáu rồi. Thôi chết.

Thế là sau đó, à, không có sau đó nữa. Bị nó tẩn cho một trận ra trò.
___________

Mai là nôen.

Nhà nhà, người người đều tấp nập quây quần bên nhau để chuẩn bị cho lễ giáng sinh sắp tới. Trông thật đông vui.

Năm nay bố mẹ tôi lại bận việc, không về được.

Đêm, đường phố đã lên đèn. Tôi thong thả dạo chơi trên hè phố. Không khí giáng sinh đã bao trùm cảnh vật. Tôi thấy người ta đang chuẩn bị quà, rồi những lời chúc, những tấm thiệp treo đầy cây thông, ánh đèn lep nhấp nháy thật đẹp, rồi tiếng cười đùa, tiếng nhạc giáng sinh len lỏi từng góc phố. Nhà tôi cũng có cây thông, cũng có quà bố mẹ gửi về. Nhưng mà thứ tôi cần chỉ là một buổi gia đình xum họp đầy đủ mà thôi. Sao lại khó đến vậy.

Hồi sáng, Khương có khoe với tôi, bố mẹ hắn vừa về. Tôi thấy hắn vui lắm, cười tươi lắm, bởi vì bố hắn là giám đốc gì đấy tôi không biết, nên là bận bịu lắm, nhưng đã cố gắng sắp xếp công việc để về nhà với hắn, đây là lần đầu tiên hắn được đón giáng sinh bên gia đình kể từ 6 năm nay. Còn tôi thì..., bố mẹ không về là chuyện bình thường, bình thường đến nỗi mà tôi đã không còn cảm giác từng ngày mong chờ bố mẹ về nữa rồi.

Các bạn tôi đứa thì đi cùng người yêu, đứa thì quây quần đón giáng sinh bên gia đình, ai cũng bận hết, chẳng ai có thời gian đi chơi với tôi cả.

Mùa giáng sinh này, tôi lại cô đơn rồi.

Một bản nhạc balat nhẹ nhàng phát ra từ một quán capuchino, rất hợp với tâm trạng tôi lúc này. Tôi mở cửa bước vào.

Một cửa hàng không lớn nhưng rất đẹp, rất ấm cúng, lại rất đông khách, chủ yếu là các cặp tình nhân đến đây tâm sự. Tôi chọn cho mình một bàn trống gần kệ sách, gọi một tách capuchino, rồi đắm chìm trong thế giới riêng của mình. Ca khúc hôm nay tôi buồn vang vọng, cuốn sách thanh xuân của chúng ta sẽ dài bao lâu làm tôi nhớ đến tình trạng hiện tại của mình, cô đơn đến lạc lõng.

Có đôi lúc, sống trên đường đời tấp nập, ta cũng nên tìm một nơi thật yên tĩnh mà tận hưởng cuộc sống.

Tôi chợt thấy Trọng Vũ và Khánh Đan đang ngồi uống trà cách chỗ tôi không xa, tụi nó không hề nhìn thấy tôi, tôi dám chắc. Hai đứa nó nói chuyện vui lắm, cười đùa rồi đánh yêu thế kia cơ mà. Tôi chợt thấy ghen tỵ quá. Giá như tôi cũng có ai quan tâm thì tốt quá nhỉ. Một mình mãi cũng chán chứ.

9 giờ tối, tôi tính tiền rồi ra về. Chà, đúng là càng về đêm trời càng lạnh mà, buốt đến thấu tim gan.

Nhà tôi đã tắt đèn, có lẽ ông bà ngủ hết rồi, còn anh tôi chắc là đi tụ tập liên hoan với lớp chưa về. Nhìn một đống quà mẹ gửi về mà nản. Nhà có hai anh em, dùng đâu hết.

Hôm nay tâm trạng tôi không tốt. Nằm vật ra giường nhìn trần nhà rồi suy nghĩ lung tung. Mèo Bơ thấy tôi liền leo lên nằm cạnh tôi, rúc rúc vào lòng bàn tay làm nũng. Cuộc đời tôi cũng nhờ có nó mà bớt cô đơn.

- Bơ à, mày nói xem, chị có nên thổ lộ với người ta không nhỉ?

- Nhưng lỡ người ta không thích chị thì phải làm sao?

Cứ thế, tôi lảm nhảm tâm sự với con mèo cưng của tôi nguyên đêm. Cho đến khi nó ngủ mất.

Tôi mở đài radio tâm sự đêm khuya trên điện thoại, cắm tai nghe rồi nhắm mắt lại. Giọng MC nữ thật dễ nghe:

- Giáng sinh này bạn sẽ bên ai? Người bạn yêu nhất, bên ba mẹ, hay lại lẻ bóng một mình. Hãy đến với chúng tôi, chúng tôi sẽ không để bạn cô đơn...
____________

Hôm nay là chủ nhật, là lễ giáng sinh.

Bà nội tôi đã dậy từ sáng sớm, nấu một bữa cơm thịnh soạn rồi gọi tôi dậy cùng ăn. Cơm bà nấu là ngon nhất.

Anh hai khoe với tôi, hôm qua anh đã tỏ tình với crush, và chị ấy đã đồng ý, crush anh ấy là chị lớp trưởng lớp anh ấy đấy, hoa khôi khối 12 đấy. Chuyện, anh tôi vừa đẹp trai, vừa học giỏi thế này, ai chẳng thích. Mà anh ấy với chị kia yêu nhau là quá đẹp đôi rồi còn gì.

Chúc mừng anh hai nhé.

Bạn bè tôi, anh trai tôi, ai cũng đều có đôi có cặp, chỉ mình tôi là lạc loài. Nhưng cũng kệ, riết mãi cũng quen.

Tôi không sợ cô đơn. Tôi chỉ sợ người tôi thích có người yêu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro