Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau vụ khao khát ngồi sổ đầu bài và ám sát giáo viên, tôi và hắn may mắn đã không phải dọn sáu cái WC, mà thay vào đó là buổi chiều tan học phải ở lại quét sân trường một tuần. Trường tôi có hai cái sân rộng thênh thang mênh mông, không biết đâu mà lần. Đấy là còn chưa kể cái nhà thể chất với bể bơi phía sau trường đâu đấy.

Hai đứa phải quét những hai cái sân rộng bao la. Một đứa thì lười chảy thây với một đứa đến cầm cây chổi như thế nào còn đếch biết thì tôi hỏi, quét sân kiểu gì, hả, quét sân kiểu gì.

Cầm cây chổi cọ trên tay. Tôi phóng tầm mắt nhìn một lượt cái sân trường đầy xác lá trước mặt mà thầm than.

Quét mấy giờ mới xong đây.

Ok, tôi ổn.

Nhìn lũ học trò ồ ạt xô đẩy nhau ra ngoài cổng trường mà tôi thở dài ngao ngán. Chúng nó thì hí hửng xách cặp đi về, còn mình thì phải đi lao động công ích. Bác lao công à, bác phải cảm ơn cháu đấy nhá.

Nguyên Khương chết tiệt, tôi thật sự không biết tôi crush hắn ở điểm nào nữa. Ga lăng không có, mà vô tâm thì có thừa. Hắn có thể bỏ ra một giờ để kể tôi nghe về tất cả những cô nàng đang thầm thương trộm nhớ hắn. Tôi mới hỏi vì sao hắn biết người ta thích hắn. Hắn nói nhìn là biết. Ừ, tài lắm, nhìn là biết. Thế tại sao tôi đây thích hắn đã ngót nửa năm mà hắn vẫn đell biết thế.

Học sinh đã về hết. Trong thời tiết giá rét này thì ai mà chẳng muốn về nhà nhanh thật nhanh cơ chứ. Hừ, đáng ra giờ này tôi cũng đã về tới nhà rồi đấy. Ôi chăn ấm ơi.

TRỜI ĐẤT ƠI.

Làm ơn, gió ơi đừng có rung cây nữa. Đúng là cây muốn lặng mà gió chẳng dừng mà. Vừa mới quét được đống lá chỗ này thì chỗ kia lá lại lả tả rơi xuống.

Tôi hậm hực kéo lê cây chổi cọ đến đống lá vàng xơ xác vừa rụng xuống. Tôi cứ cắm mặt vào mà quét, quét và quét.

Phù, cuối cùng cũng xong.

Tôi vác chiếc chổi trên vai, quay đầu lại và đi về.

What the fuck.

Quái nhỉ. Đống lá này tôi vừa thu lại một đống to chà bá rồi cơ mà.

Thế là tôi lại quét. Quét thật nhanh để còn về nhà xem "vì sao đưa anh tới" nữa.

Aaaaaaaa......

Bực mình quá. Thế quái nào mà tôi cứ thu được đống lá này thì đống lá đằng sau lại lả tả mỗi chỗ một cái. Hết chịu nổi rồi.

Cơ mà, khoan đã.

Đằng sau có tiếng bước chân nhè nhẹ. Quen lắm, rất quen.

Tôi quay vội ra sau.

Á à, bắt quả tang rồi nhé.

Té ra nãy giờ, tôi cứ thu dọn được đống lá nào thì đằng sau, hắn lại lén lút đá bung hết lên. Thảo nào.

Hắn nhìn tôi cười hề hề, sau đó co cẳng chạy mất hút.

Tôi nghiến răng nghiến lợi đuổi theo hắn:

- Hoàng Nguyên Khương, ông đứng lại đó, đồ chết tiệt.

Trong thời tiết giá lạnh của tháng 12, học trò đã về hết, sân trường vắng lặng chỉ còn văng vẳng đâu đây tiếng chim chóc bay về phương nam tránh rét, trên sân trường, xen lẫn tiếng gió và tiếng xác lá là những âm thanh cười đùa vui vẻ của hai đứa quậy chúng tôi. Có những lúc, tôi chỉ ước rằng mình giá như có phép màu, xin thời gian trôi chậm lại, để tôi có thể bên cậu lâu hơn.
__________

Tôi học bài xong cũng đã 10 giờ đêm, mà đối với một đứa ngủ ngày thức đêm như tôi thì nào chịu đi ngủ, thế là tôi nằm giường đọc tiểu thuyết. Với lấy cái cặp sách trên bàn học, mở khóa rồi lục tìm cuốn truyện yêu em từ cái nhìn đầu tiên vừa mua, tôi mới nhớ ra cái hộp quà Minh tặng tôi hồi sáng. Chết thật, quên béng mất.

Không biết Minh tặng tôi cái gì nhỉ?

Wow, là một chiếc lắc tay bạc thật đẹp.

Bên trong còn có một tấm thiệp.

" Mừng sinh nhật An Hương.
Cậu lại lớn thêm một tuổi rồi đấy, bớt trẻ con lại chút đi.
Mình không biết nên tặng cậu quà gì, thôi thì cậu nhận chiếc lắc này nhé.
Happy birth day".

Tôi bật cười, không biết ai mới là trẻ con đây.
_________________

- Nấm, bà mới mua lắc tay à?

Đang ngồi nghe giảng, chợt hắn khều khều tay tôi.

- Không, Khải Minh tặng.

- Quà sinh nhật?

- Ừm...

Không hiểu sao nghe tôi trả lời xong, hắn tỏ vẻ rất bực bội, ngòi bút tì mạnh trên trang sách. Ủa, tôi nói gì sai để hắn giận hả?
____________

Chiều nay, ngồi nhìn mưa rơi xối xả trên hè phố, lòng tôi sao xuyến lạ. Hồi sáng tôi bóc lịch. Hôm nay đã là 19 tháng 12 rồi. Còn năm ngày nữa là tới nôen. Chậc, xem ra mùa giáng sinh năm nay, tôi lại cô đơn rồi. Ở nhà mà nhìn người ta nắm tay người yêu đi rong ruổi khắp phố phường.

Nghĩ đến cũng tủi thân. Mà kệ đi, tôi cũng quen rồi.

Bố mẹ tôi đi làm xa nhà từ khi tôi học lớp 7, mỗi năm mới về một lần vào tết nguyên đán. Tôi và anh hai sống với ông bà. Ông bà thì lại già yếu cả nên không thể cùng tôi đón giáng sinh được. Còn ông anh tôi thì..., thôi nhắc làm gì. Ông ý lúc nào chẳng được gái xinh hẹn đi chơi, đâu có giống tôi, lúc nào cũng lủi thủi một mình. Cô đơn đến nỗi thành thói quen.

Chán nản ngồi lướt facebook. Từ đầu bảng tin cho đến cuối bảng tin, đâu đâu tôi cũng thấy ảnh người ta tay trong tay đi mua đồ giáng sinh. Tôi cũng có hơi ghen tỵ chút xíu.

Nhưng mà...

Tôi lại thấy hắn rồi.

Hắn được Chi tag thẻ.

Trong hình là hắn và Chi đang ở tiệm bạc.

Hắn mua lắc tặng Chi à?

Tôi buồn bã off.
______________

Tôi đang ngồi đọc truyện trên điện thoại trong giờ truy bài thì nhỏ Thanh Vy bước vào. Tôi sốc, sốc cực bà con ạ.

Ừ thì chuyện nhỏ Vy này đi học muộn là chuyện bình thường như cơm bữa rồi, chả có gì lạ sất. Điều mà tôi sốc là...

- Uây uây, bà Vy, không phải vì bà nghe tin "Giang Thần" Hồ Nhất Thiên có bạn gái mà bà xuống tóc đấy chứ?

Đấy, tôi sốc là vì chuyện đấy. Sốc đến nỗi mà tôi quăng luôn cả cái điện thoại đi cơ mà, rơi xuống đất thì phải, tại thấy hắn cúi xuống nhặt lên cho tôi ý.

Nhỏ Vy có bộ tóc đẹp tuyệt, đen tuyền, lại vừa dài vừa dày. Nó bảo nó không bao giờ cắt cả. Thế quái nào mà bữa nay nó cắt xoẹt một phát từ dài ngang hông đến còn có đoạn chấm bả vai là cớ làm sao?

- Hâm à, dù gì thì cũng chỉ là thần tượng thôi, buồn gì thì buồn, vài hôm sau là hết.

- Ủa vậy mắc mớ gì bà cắt tóc?

- Cắt cho mát.

Ờ, cắt cho mát. Nói dối cũng phải nói sao cho người ta tin tí chứ.

À mà, hình như...

Con nhỏ Vy nó thích thằng Gia Bảo ý, cái này thì chỉ mình tôi và nó biết thôi. Tại bữa nó lỡ miệng, lại bị tôi tra hỏi gắt quá nên nó đành thú nhận.

Mà thằng Gia Bảo này, nó cũng không phải dạng vừa đâu. Các bạn tin không? Thằng này nó là quản trị viên của một fanpage trai đẹp rất nổi trên mạng xã hội facebook mà tôi chẳng hiểu nó lập từ bao giờ. Được cái thằng này hát rất hay, ngoại hình cũng ổn, nói chung là cũng nổi ở trường lắm đấy, chỉ đứng sau mấy hotboy trong trường thôi, lại hay chơi với mấy đứa hot như Khương với Minh chẳng hạn, nên là đôi khi nhờ hắn với Minh livestream trên page nhờ tương tác hộ. Mà tụi con gái mê trai như tôi ý, đơn giản cứ thấy trai đẹp là lao vào, thế thôi. Nhờ vậy mà page của thằng Bảo ngày càng nổi hơn.

Chả là chiều qua mưa to, chắc ông mõ rảnh buồn chán quá nên vào page phát trực tiếp ấy mà.

Tôi cũng vào xem. Thằng Bảo nó có trả lời một vài bình luận nào đó như thế này:

Đẹp trai gì đâu bạn, mình bình thường thôi. Người yêu thì chưa có, nhưng crush thì rồi. Crush mình ấy hả, học chung lớp luôn. Ôi nó chúa đi học muộn các bạn ạ. Ừm, mình thích con gái tóc ngắn, vì nhìn dễ thương...

Mình thích con gái tóc ngắn, vì nhìn dễ thương.

À, ra vậy. Đây là lí do nhỏ Vy cắt tóc ý mà.

Sắp nôen rồi, làm sao để giúp nó đây nhỉ?

À, nghĩ ra rồi.

Tiếng chuông hết tiết vang lên. Tôi kéo nhỏ Vy với mấy con quậy trong nhóm bạn thân ra ngoài ghế đá, bàn kế hoạch giúp nhỏ Vy cưa đổ thằng Gia Bảo.

- Cái gì, bà Vy thích ông Bảo á? Thật à?

- Suỵt, nhỏ thôi, chúng mày muốn cả trường biết à?- tôi nói

- Thật bất ngờ.

- Bất ngờ đell gì. Tao đang buồn thối ruột đây này. Tao mà biết con nhỏ thằng Bảo crush là đứa nào, tao thề sẽ trảm nó- nhỏ Vy mếu máo.

- Thì bà cứ tỏ tình đi.

- Điên à. Lỡ nó đell thích tao, tao tỏ tình, có mà nó lại chả thèm nhìn mặt tao để tao chết à- Vy nói

- Vậy giờ sao?

- Sao là sao, ai mà biết, thế nên tao mới phải nhờ tụi bay chớ.

- Yên tâm, tui đã có cách- tôi nhếch môi cười nói với chúng nó.
_____________

Kế hoạch là như này. Tôi có một bà chị tomboy nhà hàng xóm khá thân. Bà này thì mê trà sữa lắm. Chỉ cần đút lót bà ý cốc trà sữa bự thiệt bự thì nhờ gì bả cũng đồng ý. Tôi sẽ nhờ bả giả tỏ tình với Thanh Vy, sau đó tôi sẽ lừa dụ tên Bảo để nó nhìn thấy cảnh này. Tôi sẽ quan sát kĩ phản ứng của nó. Nếu nó tỏ ra cáu gắt, khó chịu hay bực bội thì trăm phần trăm nó cũng thích nhỏ Vy. Còn nếu sắc mặt nó không thay đổi thì...

Nói trước nó mà làm nhỏ Vy khóc là tôi thiến, thiến nghe chửa...

Mọi chuyện diễn ra đúng như kế hoạch, bà chị tomboy nhận cốc trà sữa nhỏ Vy đưa liền gật đầy cái rụp. Tôi dẫn thằng Bảo đến sân bóng sau trường, vừa đúng lúc gặp bà chị với Thanh Vy. Chà chà, chỉ là diễn kịch thôi mà bả cũng nhập tâm gớm, tỏ tình xong rồi thì ôm ấp các kiểu. Thừa dịp tôi bồi thêm vài câu luôn:

- Ôi chao, anh kia là ai mà đẹp trai thế ông nhỉ? Ước chi tui cũng được trai đẹp tỏ tình như bà Vy thì tốt quá. Kìa, lại còn được anh ý ôm nữa kìa, đấy lại xoa đầu, nhéo má. Trời ơi, gato quá đi mất, không khéo bà Vy đồng ý rồi họ có hôn nhau không nhỉ?

Tôi quay qua sau liếc xem thằng Bảo nó thế nào...

Ôi trời ơi..

Cả một núi lửa đang cháy bừng bừng phía sau, hai tay Bảo nắm chặt kinh, đến nỗi mà mấy móng tay của nó còn cào xước cả một mảng da ý, nó mà không thả lỏng tay ra là chút nữa thể nào cũng chảy máy cho coi. Mặt nó đỏ tưng bừng, hai mày nhíu chặt. Chà, nó cũng khá là đẹp trai đấy chứ.

- Kìa, Bảo, ông nhìn kìa, sao họ đứng sát nhau thế nhỉ, liệu bọn họ có hôn nhau không? Liệu bà Vy có... ơ kìa, ông đi đâu đấy?

Chưa nói hết câu thì tôi bị thằng Bảo nó nhét cái khăn tay vào mồm, rồi phóng thẳng. Theo như tôi quan sát thì, hướng đi này đích thị là hướng chỗ bà chị tomboy của tôi và Thanh Vy rồi.

Hà hà, mục tiêu đã xa lưới.

Nhiệm vụ còn lại giao cho bà chị hàng xóm với nhỏ Vy giải quyết, còn tôi ấy hả, đứng đây xem nốt, ha ha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro