Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- An Hương ơi.

Tôi đang nằm dài ra bàn ngủ trong 15 phút truy bài thì bị đánh thức bởi một tiếng gọi vô cùng dịu dàng và quen thuộc. Giọng nói làm bất cứ cô gái nào cũng phải xiêu lòng bởi độ trầm ấm lever max của nó. Và tất nhiên rồi. Chủ nhân giọng nói đó không ai khác ngoài Khải Minh bạn tôi rồi.

Tôi đi ra cửa trong tình trạng hai con mắt dính chặt lại với nhau, không tài nào mở ra được. Ờ, chỉ là tối qua thức đến tận gần hai giờ sáng để tiếp đãi chúng nó và lại còn phải dọn dẹp bãi chiến trường tụi nó gây ra trong phòng khách nhà tôi nữa. Hừ, nếu như không phải sinh nhật tôi thì tôi đã đá đít hết lũ chúng nó ra đường rồi.

Tôi đã phải cố gắng lắm mới có thể mở ti hí được hai con mắt ra để nhìn Khải Minh. Tôi thoáng nghe tiếng cậu bạn bật cười, rồi nói nói gì đó mà tôi nghe chẳng rõ. Sau đó Minh còn nhét vào túi áo tôi một cái gì đó, rồi về lớp.

Tôi lại vào chỗ ngồi trong tình trạng vừa đi vừa ngủ. Tiếng chuông reo vào lớp lúc nào tôi cũng không hề hay biết. Mãi cho đến lúc tôi bị hắn cốc đầu mấy cái thì tôi mới thức dậy. Vâng, và bà cô dạy hóa nổi tiếng dữ dằn đang ngồi chễm chệ trên bục giảng, hai con mắt him híp một mí và cặp kính đít chai nhìn tôi chằm chằm. Chết cha, kiểu này tôi tiêu rồi.

- Cô bảo bà lên lau bảng kìa.

Tôi nghe theo lời hắn rời khỏi chỗ và đi lên bục giảng. Hắn ngồi dưới còn nói vọng lên:

- Nhớ lau sạch vào nhé, đừng để xót chữ nào đâu đấy.

Tôi quay xuống nhìn hắn. Dơ ngón tay cái lên ra dấu OK.

Lau hết cái bảng, tôi phủi phủi bàn tay dính đầy bụi phấn. Bảng sạch bóng, không còn một hạt bụi. He he, riêng về khoản trực nhật thì mang danh là bí thư lớp, tôi có trách nhiệm phải làm gương cho toàn thể lớp noi theo chứ.

Tôi quay về chỗ ngồi, nhìn lại cái bảng xanh lè một lần nữa, tôi tự hào nháy mắt với hắn, cười toe toét. Chả hiểu sao mà nãy giờ hắn cứ nhìn tôi cười hoài ý. Tâm thần sao? Bộ mặt tôi nó dính cái gì à?

Bốp... bốp... bốp...

- An Hương, bạn là người hùng của lớp, chúng tôi tự hào về bạn, cho bạn một tràng pháo tay khích lệ, từ sau cứ thế mà phát huy nhé.- sau khi tuôn một tràng dài, tên Thiên Phong dơ hai tay lên đỉnh đầu vỗ bôm bốp, to lắm.

Tôi chẳng hiểu chúng nó đang nói về cái gì. Nhưng mà chúng nó tự hào về tôi như thế thì chắc hẳn là tôi đã phải làm chuyện gì to tát lắm. Thế là được đà lấn tới. Chẳng mấy dịp được khen nở mày nở mặt như lúc này. Tôi mới hãnh diện lên tiếng:

- Cảm ơn chúng bạn quá khen. Tui xin hứa từ sau sẽ tiếp tục cố gắng và phát huy.

Há... há... há...

Lần này chúng nó còn cười to hơn cả lúc nãy nữa. Đến cả hội bạn thân của tôi cũng không nhịn được mà cười hơ hớ vào mặt tôi, rồi thì đập bàn đập ghế cứ phải gọi là to hơn cái trống trường. Mặc cho bà cô thì cứ tay cầm thước gỗ, mồm hét hết công xuất mà lớp tôi vẫn cứ toe toét cười. Đến cả hắn cũng không ngoại lệ, được cái hắn không cười vào mặt tôi như chúng nó, nhưng tôi liếc thấy môi hắn mím chặt, khóe môi nhếch lên, mặt đỏ tưng bừng, thỉnh thoảng hắn lại quay sang hướng khác, vai rung rung. Hừ, không phải nín cười như thế đâu, hại sức khỏe lắm. Cười thì cứ nhe răng ra mà cười.

Quái nhỉ. Chả hiểu tụi nó cười gì nữa. Chẳng lẽ tôi lại gây ra phốt gì à?

- An Hương.

Giọng bà cô gọi tôi sao mà nó não nề đến thế. Tôi ngơ ngác đứng dậy. Lũ bạn tôi đứa thì vỗ vai, đứa thì lấy vạt áo chấm chấm nước mắt, đứa thì nói chia buồn với tôi. Ờ, cảm ơn. Nhưng mà tôi nhớ tôi đâu có đắc tội gì với bà cô hóa dữ dằn ấy đâu nhỉ? Làm gì mà chúng nó lại tỏ ra đâu đớn quằn quại như thế.

- Thân là bí thư lớp. Sao em lại giám làm vậy? Em không muốn học hóa thì cứ nói với cô một câu, cô sẽ cho em ra ngoài. Cớ gì em lại chẳng nói chẳng rằng lên bục lau sạch bảng như thế? Em có biết cô mới phải viết mấy cái đề bài dài ngoằng lên bảng không? Đấy, em xem, các bạn còn chưa kịp chép mà em lại lau sạch sành sanh hết rồi.

- Dạ...

Tôi câm nín lườm thằng bên cạnh xém cháy mặt. Nói trước, tôi mà bị bà cô hóa dành tặng chỗ ngồi vinh dự trong sổ đầu bài thì hắn xác định với tôi. Gì chứ tội lừa bạn lừa bè lao đầu vào chỗ nguy hiểm thì tuyệt đối không thể tha thứ. Mặc kệ hắn có là crush của tôi đi chăng nữa.

Thế là tôi mới bất đắc dĩ cầu xin:

- Cô, em xin lỗi, em hứa sẽ không có lần sau.

Thế là cả lớp tôi nhao nhao:

- Thề đi Hương, xin thề, xin thề.- Tên Gia Bảo dơ hai ngón tay lên, chụm vào nhau rồi nói cái giọng xin thề nghe đến là buồn cười, giọng kiểu ở trong tik tok ấy.

Bà cô hóa nâng nâng gọng kính đít chai lên, nhìn tôi chằm chằm:

- Ngồi học không chịu để ý gì cả, đầu óc lúc nào cũng như người trên mây. Chị có muốn tôi dành riêng cho chị một chỗ trong sổ đầu bài không?

Ôi sổ đầu bài, ác mộng tới lớp của biết bao thế hệ học sinh. Tôi hận vì đã không thể thay trời, à nhầm, thay học sinh hành đạo mà cầm nó lên và xé, xé tan tành tro bụi luôn.

- Thôi cô.

- Thôi gì mà thôi. Lên kiểm tra bài cũ.

Sốc. Tôi sốc toàn tập. Một con nhỏ ngu hóa bẩm sinh như tôi thì biết cái gì mà kiểm tra bài cũ với chả bài mới.

Hắn bên cạnh thì lắc lắc cái đầu, chép miệng rồi vỗ vai tôi kiểu đồng cảm lắm. Ô, cảm ơn mày nhiều nhiêu lắm crush ạ.

Tôi lò dò bước lên bục giảng, mặt bí xị. Tiêu rồi, tiêu thật rồi.

- Em cho cô biết thế nào là đồng phân, danh pháp.

Tôi câm nín.

Lũ bạn ở dưới thì mỗi đứa nhắc một câu, chả khớp nhau tí nào, biết nghe ai bây giờ.

Tôi vô thức liếc mắt về phía hắn. Hắn cũng đang nhìn tôi. Bắt gặp ánh mắt tôi, hắn nhe nhởn cười. Tôi nhíu mày nhìn hắn. Môi hắn mấp máy, nói gì thế, chẳng rõ lời gì cả.

- Không biết à, vậy thế nào là ankan, xicloankan? Chúng có điểm gì giống và khác nhau về cấu tạo và tính chất?

Dưới lớp lại ba mươi chín cái miệng tranh nhau mấp máy. Chịu thôi, chả hiểu chúng nó nói gì.

Tôi im lặng.

- Cầm sách làm bài 4 trang 123.

Bà cô hóa cầm cuốn sách giáo khoa đưa tôi. Tôi cầm phấn và bắt đầu viết: "bài 4".

Hết. Tôi chả biết làm.

Tôi nhăn nhó mặt mày. Buồn thiu. Cúi gằm mặt đếm từng thành viên của đàn kiến đang bò thành hàng dài dưới chân. Có tổng cộng hai mươi mốt con kiến nhá.

Trong đầu thoáng chốc vụt qua lời mẹ nói: "đi học cố được thật nhiều điểm cao nghe chưa, rồi muốn gì mẹ thưởng, học tập anh con kìa".

Con xin lỗi mẹ thật nhiều vì không biết làm bài tập cô giao.

Sau khi chôn chân trên bục giảng hàng "tiếng đồng hồ". Cuối cùng chắc không chờ được, bà giáo mới hỏi tôi:

- Thích ngồi sổ đầu bài không?

Tôi nhe răng ra cười hề hề, gãi đầu gãi tai, chống chế:

- Nếu ngồi đấy mà không bị phạt thì em sẵn sàng ngồi cô ạ. Thậm chí em sẽ mong cô để phần chỗ cho em ngồi ấy.

Bà cô nghe tôi nói, cầm bút lên bấm tạch một phát, phán:

- An Hương khao khát được ngồi sổ đầu bài.

Quác... quác... quác...

Tôi nghe tiếng cả một đàn quạ đang quang quác trên đỉnh đầu.

Ối cô ơi.

Ha... ha... ha...

Cả cái lớp phá lên cười sằng sặc, cười như chưa bao giờ được cười. Đến cả hắn cũng ngoác cái mồm ra cười ha hả. Tôi hận. Tôi hận.

Chết tôi rồi.

Bị ghi sổ là trừ một bậc hạnh kiểm tuần, trừ điểm thi đua, mà tôi lại là ban cán sự lớp, nên chắc chắn sẽ bị phạt nặng hơn, đấy là chưa kể còn bị cô chủ nhiệm phạt linh tinh nữa đấy. Đời tôi xin chấm dứt từ đây.

Tôi lết xác về chỗ. Còn tận 10 phút nữa mới hết tiết cơ. Hu hu, chẳng còn tâm trạng đâu mà học nữa. Tôi lại vỗ vai tên Gia Bảo bàn trên, kêu nó ngồi thẳng lưng, rồi gục xuống ngủ. Mặc kệ, mặc kệ hết. Tiết sau là tiết toán, tiết của cô chủ nhiệm. Tôi còn phải ngủ lấy sức, lát chiến đấu với sáu cái nhà vệ sinh. Ôi cái số tôi, không biết hôm nay tôi bước chân nào ra đường nữa, hay là sao quả tạ nó giáng xuống nhỉ, hoặc là sao chổi nó lướt qua chòm sao nhân mã của tôi trên bầu trời ngàn sao kia. Tôi nghĩ vu vơ mà thở dài ngao ngán.

- Ai, đứa nào ném giấy trúng trán cô. Đứng dậy nhanh.

Đang lim dim ngủ, tôi mơ thấy hắn đang tỏ tình với tôi giữa sân trường, tay cầm hộp quà to thật to. Tôi mở ra, bên trong bao nhiêu là đồ make up. Hắn chờ đợi câu trả lời của tôi, miệng cười tươi thật tươi, nhìn tôi không rời mắt. Hắn đứng ngược nắng, từng tia nắng ấm áp chiếu vào khuôn mặt rạng ngời tôn lên làn da trắng không tì vết của hắn. Tôi nhìn thấy ánh nắng vàng ươm trong con mắt hắn, sáng long lanh, đùa nghịch. Xung quanh là những ánh nhìn ghen tị của tụi con gái trường tôi. Hạnh phúc lắm chứ. Thế là chẳng cần suy nghĩ gì. Tôi gật đầu cái rụp. Hắn đặt hai bàn tay thuôn dài lên hai má tôi, nâng mặt tôi lên, từ từ cúi xuống.

10 xăng ti mét.

5 xăng ti mét.

2 xăng ti mét.

Đến khi môi hắn sắp sửa chạm môi tôi thì từ đằng xa, thầy hiệu trưởng đi đến...

- Ai, đứa nào ném giấy trúng trán cô? Đứng dậy nhanh.

Tôi vội vàng bật dậy.

Giật cả mình.

Lại là bà cô hóa dữ dằn. Lúc nào cũng thế. Cứ thỉnh thoảng hét lên như phải gió. Thảo nào đến giờ gần ba mươi rồi mà vẫn chả có người yêu.

Trong đầu tôi hiện lên một cảnh. Bà cô hóa với anh chàng người yêu đang sắp sửa hôn nhau, bà cô hét lên một cái, liệu anh chàng kia có giật mình mà lộn cổ xuống mương thì khốn.

Tôi bật cười, thật khâm phục trí tưởng tượng bay cao bay xa, bay tít lên tận dải ngân hà của mình quá.

Tôi lại liếc mắt lườm lườm bà cô. Tôi chuẩn bị được hắn hôn rồi, chỉ một chút xíu nữa thôi, tôi sẽ được thỏa lòng mong ước bấy lâu nay, đó là được hôn lên đôi môi trái tim đẹp mê hồn của hắn, cũng tại giọng nói như cái đài radio rè rè của bả mà mọi giấc mộng của tôi tan biến. Tôi muốn giết người, muốn giết người.

Tôi cũng muốn lương thiện, muốn làm người lương thiện. Ai cho tôi lương thiện???

- Là em. Em xin lỗi. Em định bắn sang chỗ Trọng Vũ, mà chả hiểu sao nó lại bay sang trán cô được.

Hả, cái gì thế. Hắn lại có gan bắn đạn giấy trong giờ hóa cơ à. Hơ hơ, lại còn trúng ngay giữa trán bà sát thủ mới chất chứ.

Tôi kéo kéo vạt áo khoác đồng phục của hắn. Chắp hai tay chồng lên nhau, miệng lẩm nhẩm: "tâm phục khẩu phục"

Hắn nhìn tôi cười trừ, phất phất tay kiểu: "quá khen, quá khen".

Bà cô sát thủ lại đẩy đẩy gọng kính, nhòm nhòm hắn một hồi. Tôi thấy bà cô ngoắng ngoắng gì đó lên sổ đầu bài. Tiêu rồi. Hắn mà bị ghi tên vô đó là tập xác định với chủ nhiệm, ai kêu làm lớp trưởng làm chi.

Chuông reo hết tiết. Bà cô hóa tay xách cặp, mặt hằm hằm phóng như tàu bay ra ngoài cửa lớp.

Chúng tôi chạy vọt lên tranh giành cuốn sổ đầu bài định mệnh nắm giữ hai sinh mạng của tôi và hắn.

Phì... há... há... há...

"Lớp trưởng 11D1 có ý định ám sát giáo viên ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro