Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

What the fuck

Không phải chứ.

Tôi co giò nhảy xuống xe, vội vàng nhìn vạch báo lượng điện trên đầu con xe chạy điện của hắn. Cái kim nó đã chỉ về số không. Trời ạ, không phải chứ. Sao lại hết điện vào lúc này cơ chứ. Sao xui vậy trời.

Tôi xịu mặt nhìn hắn. Còn hắn thì cũng tỏ ra cái vẻ ái ngại, gãi đầu gãi tai nhìn tôi, cười hề hề.

- Cũng tại ông á. Đi đâu đi cho lắm vào, giờ hết điện rồi đấy, thấy chưa. Rồi giờ về bằng gì, cuốc bộ à?- tôi than vãn.

- Tui xin lỗi.

Tôi chép miệng. Làm sao giờ. Điện thoại tôi thì hết pin, mà điện thoại của hắn thì rơi con mẹ nó chỗ nào rồi ấy. Tôi bảo đi tìm, thì hắn nói kệ đi, dù sao ở nhà cũng còn mấy cái máy nữa. Đúng là cái đồ phung phí, coi tiền là giấy ăn à.

Tôi ngồi thụp xuống, úp mặt vào hai đầu gối. Xụt xịt nói:

- Tui mệt lắm rồi, không có sức cuốc bộ về nữa đâu. Từ đây về nhà dài cả cây số chứ ít gì.

Trời lúc này thì tối om, chắc cũng phải hơn 8 giờ tối rồi.

Hắn nhìn tôi luống quống, suy nghĩ một hồi rồi phán:

- Thôi, để tui cõng bà về nhé, đừng khóc nữa, tui xin lỗi mà.

Tôi nghe giọng hắn dỗ dành tôi sao mà ngọt ngào đến thế. Cánh tay hắn lại theo thói quen cũ xoa đầu tôi. Ngước đôi mắt đang đọng cả một xô nước mắt lên nhìn hắn, thấy khuôn mặt hắn nhăn nhó, đôi môi trái tim mím chặt, được chiếu sáng bởi ánh đèn điện từ cửa hàng hắt ra, chả hiểu sao tôi lại gào um lên khóc ngon lành trước cửa hàng nhà người ta, làm cả chủ tiệm lẫn nhân viên đều ngoái cổ ra ngoài nhìn tôi như kiểu sinh vật lạ. Hắn thì mặt xệ xuống, đôi môi đỏ hệt tô son của hắn mếu mếu. Nghe tôi khóc chán chê một hồi, hắn mới nâng cái mặt ướt nhòe nhoẹt nước mắt của tôi lên, gỡ mấy sợi tóc mai dính bết trên má tôi xuống, lau lau qua mặt tôi, lên tiếng:

- Thôi nín đi. Bà mà khóc nữa là tui khóc theo bây giờ đấy. Tui không biết dỗ dành con gái đâu. Bà mệt thì tui cõng bà về, nhé. Chứ bà đừng có khóc nữa.

Tôi vẫn mếu mếu, nấc lên từng hồi, xụt xịt vài cái rồi cũng gật đầu.

- Nhưng còn cái xe.

- Tui nhờ cửa hàng sạc giùm rồi, mai qua lấy.

Thế là, hắn cõng tôi đi trên con đường ngập lá vàng. Tiếng bước chân hắn giẫm vào vũng nước mưa bên vỉa hè cứ lõng lõng, lõng bõng. Hai bên đường, tiếng gió thổi vi vu qua những tán cây, tạo nên những âm thanh xào xạc, nghe vô cùng rùng rợn. Tôi sờ sợ siết hai tay đang ôm cổ hắn chặt hơn, mắt nhắm tịt, ghé sát mặt vào hõm cổ hắn. Tôi nghe tiếng hắn cười bằng giọng mũi nhè nhẹ lẫn vào tiếng gió và tiếng lá. Hắn cứ cõng tôi đi như vậy. Chúng tôi không ai nói với ai câu nào, cứ im lặng suốt đường đi. Những chiếc bóng đèn đường màu vàng nhẹ, hắt vào người chúng tôi tạo nên hai cái bóng đen xì trải dài trên nền đất, chuyển động theo từng bước chân đi. Những cái bóng cây rủ xuống mấy vũng nước mưa, lay động theo từng trận gió, tạo thành những hình thù kì quái.

Sực nhớ ra một chuyện, tôi ngóc đầu dậy, hỏi hắn:

- Ông, hồi chiều ông anh ba đê hiểu nhầm tui là bạn gái ông, sao ông không giải thích.

- Giải thích làm gì?

- Nhưng mà, tui và ông đâu có yêu đương gì đâu...mà...

- Bà nói lung tung gì đấy?

- Thì... hồi chiều ông chẳng bảo... tui là bạn gái ông còn gì.

Tôi hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hắn. Cả con đường rộng lớn vắng lặng, chỉ có hai chúng tôi cõng nhau đi trên vỉa hè, mọi thứ yên lặng đến nỗi tôi còn nghe rõ được tiếng thở nhè nhẹ đều đều và tiếng nhịp tim đập thình thịch của hắn vang bên tai. Trái tim tôi cũng không yên mà đập liên hồi trong lồng ngực.

- Không bảo bạn gái, chẳng lẽ bảo bạn trai, anh chàng gay đó cũng đâu phải không phân biệt được giới tính.

Nghe hắn nói xong câu đó. Hi vọng nhen nhóm trong lòng tôi nãy giờ tắt ngấm. Hắn lúc nào cũng thế. Cứ làm cho tôi hiểu nhầm rồi lúc sau thẳng thừng dập tắt nó. Mà không sao. Với chuyên gia rắc thính như hắn thì... tôi cũng đã quá quen với việc này rồi.

Được hắn cõng trên lưng, hai bên là hai dãy bóng đèn tỏa ánh sáng hiu hắt chẳng đủ chiếu sáng đường đi, trong không gian yên lặng của đêm đông, văng vẳng đâu đây tiếng chổi cọ xoèn xoẹt của bác lao công xen lẫn tiếng gió thổi vi vu êm dịu và tiếng bước chân quen thuộc giẫm bì bõm trên mặt đường ngập nước mưa, cộng thêm tiếng nói trầm ấm của hắn vang vọng bên tai, tôi đã ngủ lúc nào không hay biết. Tôi cũng không biết hắn cõng tôi trong bao lâu, tôi ngủ trong bao lâu và hắn phải đi bộ trong bao lâu. Tôi chỉ biết là khi hắn gọi tôi dậy cũng là lúc hắn đứng trước cổng nhà tôi.

- Ừm, ông vào nhà tui chút đi, rồi lát tui kêu anh Khoa chở ông về.- tôi nói với hắn.

- Thôi không cần đâu, giờ mới có 8 giờ 40 phút, vẫn sớm, tui bắt taxi về được mà.

- Ừ, vậy ông về nhé. Tui vào nhà đây.- tôi nói rồi mở cổng vào nhà.

Nhà hắn cách nhà tôi hai dãy phố, cũng không xa lắm. Thấy tôi vào nhà xong hắn cũng quay người bước đi, nhưng được vài bước thì hắn dừng chân, nói vọng lại:

- À mà, bà ngủ chảy hết nước miếng vào vai áo tui, ướt nhẹp rồi này.

Nói xong hắn đi thẳng.

Cái gì? Tôi ngủ chảy nước miếng á.

Làm gì có.

Từ nhỏ tới giờ tui ngủ ngoan lắm mà, làm gì có chuyện chảy nước miếng, mà lại còn chảy ra người hắn, ờ, lại còn ướt nhẹp.

Nói thật là tôi muốn đập đầu vào tường chết quách đi quá. Nếu mà là thật thì tôi không biết phải làm sao nữa. Đã không có cái gì nổi bật rồi mà lại bị mất điểm trong mắt hắn. Trời ạ, có ai ngủ chảy nước miếng lên người crush như tôi không? Có ai không? Tôi cá là không.

Cúi xuống cởi giày. Quái nhỉ. Sao nhà tôi hôm nay đóng cửa im ỉm vậy? Còn tắt đèn tối om om nữa chứ. Ông bà tôi đi ngủ sớm thế nhỉ, mọi ngày toàn xem xong cô dâu 8 tuổi phát lại trên ti vi lúc 21 giờ xong mới đi ngủ cơ mà.

Tôi mở cửa, xỏ đôi dép đi trong nhà vào chân, gọi:

- Ông nội đẹp trai ơi, bà nội đẹp gái ơi, anh hai dở hơi đầu đất ăn cám lợn ơi, mèo Bơ dễ thương của chị ơi, mọi người đâu hết rồi. Sao không bật điện lên mà để nhà tối om vậy.

Bụp...bụp...bụp...

Mấy tiếng pháo nổ vang lên bên tai làm tôi giật nảy mình, suýt bắn tim ra ngoài. Mấy dải ruy băng trong pháo bông bay tứ tung, rồi vướng lên tóc tôi. Trên bàn uống nước ở phòng khách, tôi thấy mấy cây nến rực lửa xếp thành hình trái tim, lượn lờ lên xuống. Ngay sau đó là tiếng hát mừng sinh nhật vang lên.

Bài hát kết thúc, điện bừng sáng. Trước mắt tôi là lũ bạn quậy phá ở lớp, ông anh trai và ông bà nội của tôi. Trên bàn là chiếc bánh sinh nhật 5 tầng cắm 17 cây nến, cùng dòng chữ nắn nót ghi bằng socola: " happy birthday An Hương".

- Mừng sinh nhật lần thứ 17 của bà. Lớp mình đã cùng anh trai bà tổ chức một bữa tiệc nhỏ. Sao, cảm động lắm chứ gì.- Tiếng Gia Bảo vang lên.

Tôi nghẹn ứ ở cổ họng không thốt ra lời. Bạn tôi đây sao. Lũ bạn mồm mép tép nhảy lúc nào cũng xỉa xói tôi đây sao? Ông anh trai hay chê lên chê xuống tôi đây sao? Mọi người hôm nay tốt với tôi quá vậy. Nhưng sao lại là sinh nhật tôi. Mọi người nhớ nhầm à?

- Sinh nhật tui là ngày mai cơ mà.- tôi nói tỉnh bơ.

- Ơ, sao lại mai, rõ ràng anh trai bà bảo hôm nay sinh nhật bà cơ mà.- Trọng Vũ nói.

- Đây, hôm nay ngày 12 tháng 12, chẳng sinh nhật mày còn gì.- ông anh tôi nhìn màn hình điện thoại, huơ huơ trước mặt tôi, nói.

Tôi đưa tay đập bùm bụp lên trán. Quên béng mất. Máy tôi bị chậm mất một ngày. Bảo là lấy lại ngày mà lóng ngóng thế nào lại quên mất. Giờ mới nhớ ra. Trời ạ.

Nhìn lũ bạn đang hí hửng ngồi ở nhà tôi. Đủ hết, chẳng thiếu đứa nào. Ngoại trừ... hắn.

Mà chắc gì hắn đã để ý ngày sinh của tôi đâu. Thậm chí còn chẳng thèm quan tâm ấy. Sinh nhật tôi mà hắn còn chẳng biết nữa là.

Chắp hai tay lại, tôi bắt đầu ước.

Sau khi thổi nến, tôi cắt bánh. Nhìn cái bánh kem năm tầng là tôi đã ứa nước miếng rồi.

- Khoan đã, còn một nhân vật vô cùng quan trọng chưa có mặt.- anh tôi nói.

Mắt tôi sáng rực lên, lòng lâng lâng đến lạ, chẳng lẽ là hắn.

Nghe tiếng động ngoài cửa. Chúng tôi đồng loạt quay qua nhìn. Một con gấu bông, à không, phải gọi là một con người trong lốt gấu bông mới đúng, đang bước vào nhà tôi. Tôi cười nhe hết cả hai hàm răng ra, chạy lại bên con gấu nâu bự chảng ấy.

- E hèm, nhân danh hôm nay sinh nhật mày. Anh đã bỏ ra một khoản tiền lớn mời con gấu 37 độ, cao một mét tám đến nhà dự sinh nhật mày. Sao, mày thấy anh tốt với mày không?

Tôi vui đến độ chảy cả nước mắt, cảm ơn anh tôi rối rít rồi ôm chầm lấy cái người ở trong con gấu, siết thật chặt vào lòng. Mùi hương trà xanh quen thuộc phảng phất quanh cánh mũi. Tôi hít lấy hít để mùi hương dễ chịu ấy, bất giác mỉm cười.

- Này, bà có biết người trong con gấu đó là ai không?- Băng Tâm hỏi tôi.

Tôi tất nhiên lắc đầu.

Thế là cả lũ nhìn nhau tủm tỉm cười.

Tôi quay qua nhìn con gấu, nhoẻn miệng cười. Còn ai ngoài hắn nữa. Tiếng bước chân chầm chậm mà vững chãi ấy chính là dấu hiệu rõ ràng nhất để tôi nhận ra hắn ngay từ những bước chân đầu tiên. Mùi hương quen thuộc trên người hắn hòa lẫn vào không khí, cái mùi trà xanh mà tôi không thể nhầm với bất cứ một mùi hương nào khác. Tôi cao 1 mét 55, hắn cao hơn tôi những 25 xăng ti mét lận. Vậy nên khi ôm hắn, tôi chỉ cao đến hõm cổ hắn, được hắn dang rộng vòng tay ôm trọn vào lòng. Cảm giác này nó rất tuyệt.

Cắt bánh xong xuôi, mọi người cùng nhau chơi đùa, cùng nhau ăn bánh. Ông bà tôi thì do tuổi già nên đã lên phòng ngủ trước. Ông anh tôi thì cũng không biết là bận bịu chuyện gì mà cũng lên phòng nốt. Thế là cả cái phòng khách này đã thuộc về lũ quỷ quậy phá chúng tôi.

Tôi nhàn nhã đưa miếng bánh kem vừa cắt lên miệng, chưa ăn được miếng nào mà nhỏ Nhã Uyên nỡ ngăn tay tôi lại. Chỉ chỉ vào con gấu bên cạnh tôi, nói:

- Bộ bà không thắc mắc ai ở trong con gấu hả?

- Ờ ha.

Tôi giả bộ lên tiếng, rồi quay qua hắn. Cười cười, sau đó gỡ cái đầu gấu to vật vã trên đầu hắn xuống. Tôi cứ gỡ từ từ, từ từ, từng chút một. Chính tôi cũng không hiểu lí do vì sao tôi làm vậy nữa. Chiếc cằm thuôn gọn của hắn lộ ra, rồi dần dà đến đôi môi trái tim đỏ mọng hơi hé mở. Trời đất. Tôi đã phải cố nén nhịn cái cảm giác muốn xông vào cưỡng hôn hắn ngay lập tức rồi đấy. Tôi cứ nhấc dần cái đầu con gấu ra khỏi đầu hắn. Cuối cùng khuôn mặt trắng trẻo điển trai của hắn cũng lộ ra. Tôi mừng thầm trong lòng nhưng lại giả bộ ngạc nhiên:

- Ơ, Khương, sao ông lại...

Hắn nhìn tôi bằng đôi mắt trách cứ:

- Hừ, bà còn nhớ tui là ai đấy à?

Tôi đờ đẫn nhìn hắn. Mái tóc nâu trầm của hắn rối bời, có lẽ do đội cái đầu gấu, quần áo nhăn nhó. Tôi cứ luôn thắc mắc. Không biết bố mẹ hắn ăn gì mà sao lại sinh ra hắn đẹp trai đến như vậy nữa. Tự hào quá đi mất. Crush của tôi đấy mọi người ạ.

Sau khi lũ bạn đùa nghịch chán chê, tôi phải dọn dẹp phòng khách đến mệt nghỉ. Cuối cùng tôi cũng được nhận quà của chúng nó. Con gái thì dúi vào tay tôi nào son, nào phấn, đủ nhãn hiệu cả. Con trai thì đứa tặng gấu bông, đứa tặng móc khóa..., nhiều lắm.

Ơ mà sao chúng nó đã tặng quà tôi hết rồi mà vẫn chưa thấy quà của hắn đâu nhỉ?

Cả lớp quay qua nhìn hắn, mong đợi.

Hắn nhìn tôi cười cười:

- Một phút nữa.

Hả? Cái gì một phút.

- Đến rồi.- hắn ngó ngó ra cổng, rồi chạy vù ra đó.

Tôi cùng lũ bạn cũng chạy theo. Chúng tôi thấy người nào đó ôm một cái thùng bự lắm, theo hắn mang vào nhà tôi. Rồi quay trở lại xe ôtô đi mất.

- Oa, bà Hương, bà sướng thật đấy, quà gì to vậy? Gấu bông à?

Để không phụ lòng mong mỏi của chúng nó. Tôi bắt đầu khui quà.

- Oaaaa, gấu bông thật kìa.- nhỏ Tâm phấn khích reo lên.

Vâng, đích thị là gấu các bạn ạ. Cái con gấu mà hồi chiều hắn nhờ tôi mua ấy. Không ngờ là hắn lại mua tặng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro