Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xẹttttt, đùng đùng, đoàngggg....

Một tia chớp lóe sáng rạch ngang bầu trời. Tiếp đó là những tiếng sấm nối tiếp nhau vang vọng. Không gian vốn đang yên ắng, tôi và hắn đang nhàn nhã vừa uống nước, vừa nghe tiếng nhạc êm đềm phát ra từ chiếc rađiô cũ đã sờn bạc đặt trên quầy pha chế, tiếng sấm đến đột ngột làm tôi giật mình, suýt chút nữa làm rơi ly sinh tố trên tay xuống đất. Đúng là, không có gì thay đổi nhanh hơn thời tiết mà. Mới đó mà trời đã chuẩn bị đổ mưa rồi.

Nhìn dòng người hối hả chạy mưa trên hè phố, lòng tôi bình yên đến lạ. Từng giọt mưa tí tách, tí tách, giọt đọng, giọt thưa rơi xuống bên thành cửa sổ. Dưới lòng đường, xe cộ qua lại đông đúc hơn và mưa cũng bắt đầu nặng hạt, gió thổi cũng mỗi lúc một lớn. Tôi và hắn, ngồi đối diện nhau, cùng nhau nghe một bản nhạc balat du dương, trầm ấm, mắt cùng nhìn về một hướng nào đó xa xăm. Trông giống như đang hẹn hò quá nhỉ.

Bản nhạc balat kết thúc. Giọng nói nhẹ nhàng, truyền cảm của MC nữ từ chiếc đài rađiô vang lên:

"Sau đây là ca khúc quê hương tôi, do một bạn nam có tên Duy Nguyễn, hiện đang du học ở Úc gửi về cho chương trình, mời quý thính giả cùng lắng nghe".

Bên ngoài khung cửa sổ, mưa càng lúc càng nặng hạt, dòng người chạy mưa thưa thớt dần, vừa có thêm mấy người vào quán chỗ tôi và hắn đang ngồi, quần áo ướt nhẹp, run lên vì lạnh. Bên kia mái hiên, có vài ba bạn học sinh đang dừng xe lại vào trú mưa, nhăn nhó vì bùn đất bắn lên bẩn hết gấu quần. Tôi mỉm cười. Tôi nghĩ lại rồi. Đôi lúc con người ta cũng bắt buộc phải sống vội vàng để thích nghi với cuộc sống vốn đầy bon chen và xô đẩy. Ai cũng sống từ từ như tôi thì có mà ăn cám cả đời.

"Một buổi chiều êm đềm quá
Lòng bỗng nhớ về một nơi xa
Hà Nội bình yên quá
Nơi có những bản tình ca
Một Sài Gòn đôi lúc
Có nắng, có mưa bất chợt
Ôi sao thấy nhớ...
Việt Nam quá..."

Giọng hát ấm áp vang lên, tôi múc nốt thìa sinh tố cuối cùng còn sót lại dưới đáy ly, đưa lên miệng. Hắn thì tay cầm cái ống hút, khuấy đều đều cốc trà bạc hà xanh dìu dịu vẫn còn phân nửa. Chúng tôi im lặng nghe tiếng nhạc xen lẫn át cả tiếng mưa ngoài hiên. Lòng nghĩ về điều gì đó xa xôi. Bầu trời hiện giờ tối om. Tôi liếc màn hình điện thoại, 18 giờ 12 phút, mưa rơi được hơn nửa tiếng rồi.

Lộp cộp, lộp cộp.

Tiếng mưa rơi mà nghe giống như tiếng sỏi rơi vậy. Tôi chăm chú nhìn ra hè phố, nơi những giọt mưa đang nảy tanh tách, trắng xóa, xủi bọt, thích thú reo lên:

- Mưa đá, mưa đá kìa.

Từng viên đá nhỏ bằng ngón tay út theo những giọt mưa thi nhau rơi xuống, lốp cốp trên mái hiên nhà, rồi trượt xuống lề đường, tan biến. Tôi vịn khuỷu tay lên khung cửa sổ, đưa bàn tay ra ngoài hứng những viên đá nhỏ xíu xiu, mát lạnh. Tôi thích cái cảm giác nhìn từng viên đá trắng muốt tan trong lòng bàn tay, tôi thích nhìn những giọt nước trong suốt len lỏi qua kẽ tay, chảy tanh tách xuống mặt đất.

- Đồ ngu này, bà chìa tay ra đấy, xong lát nữa sét nó đánh trúng thì sao, lại thích thành người cụt tay à?

Đấy, hắn lúc nào cũng thế. Người ta thì thường mắng bạn là ngốc, còn hắn lúc nào cũng chửi tôi ngu. Dù ngốc với ngu cũng cùng một nghĩa, nhưng mà nghe từ ngốc nó lịch sự và hay hơn chứ. Sao hắn không biết áp dụng nhỉ?

Hắn nắm tay tôi kéo vào. Bàn tay tôi đang lạnh cóng, đột nhiên được hắn ủ ấm, cảm giác này nó cứ sao sao ý, tôi không thể diễn tả thành lời. Tôi không biết tay hắn làm sao mà ấm kinh khủng lên như thế nữa.

Hắn nhíu mày nhìn tôi, hai bàn tay của tôi thì đang nằm giữa hai tay hắn. Hắn xoa xoa, chà chà tay hắn vào tay tôi, rồi lại đưa hai tay tôi lên miệng hắn hà hơi cho ấm. Tôi cứ lặng thinh nhìn hắn. Cứ như vậy cho tới một lúc lâu.

- Ông... có thích tui không?

Tôi bất giác hỏi trong vô thức. Hỏi xong mới biết mình hớ. Trời ơi, tôi vừa mới hỏi cái quái quỷ gì vậy? Muốn vả vào mồm mình quá.

Hắn nghe câu hỏi của tôi, dừng động tác, nhìn tôi chăm chú. Đôi mắt của hắn rất đẹp. Nó đen và sâu hun hút hệt như hố đen vũ trụ, sẵn sàng hút tất cả mọi thứ mà nó xẹt qua, một khi đã lạc vào đôi mắt ấy là không thể nào tìm được lối ra, dù biết vậy nhưng tôi vẫn cứ mê muội mà lao vào đó. Tôi không biết hắn đang suy nghĩ gì lúc này. Tôi nhìn sâu vào đồng tử của hắn, tôi thấy một con bé tóc bông sen màu khói, cũng đang nhìn hắn không chớp mắt. Tôi chắc chắn ai cũng biết con bé tôi vừa nhắc đến đúng không? Vâng, con bé đó chính là tôi.

Hắn nhìn tôi một lúc thì mỉm cười, lại tiếp tục nắn nắn, xoa xoa đôi tay lạnh cóng của tôi, không nhanh không chậm, nói:

- Sao bà nghĩ vậy?

- Tại ông cứ nắm tay tui nãy giờ, cho nên...tui mới...

Tôi không nhìn hắn, miệng lí nhí nói.

- Mãi bà mới thông minh ra được chút ít.

Nghe hắn nói vậy, mắt tôi sáng bừng lên:

- Ông thích tui thật hả?

Hắn lại ngước đôi mi mắt dài hàng xăng ti mét ấy lên, nói:

- Đồ ngốc như bà rồi sẽ có ngày tự hiểu ra thôi.

Tôi thở hắt:

- Xì, tui không hiểu, và cũng không muốn hiểu, tui muốn chính miệng ông nói ra cơ.

Hắn cười, nụ cười mà tôi luôn thấy trong giấc mơ. Hắn chỉ cười mãi như vậy, không trả lời câu hỏi của tôi.
____________

- Mưa tạnh rồi, về thôi.

Bên ngoài mưa đã ngớt. Hắn kéo tay tôi ra. Rồi chở tôi về.

Hắn nhìn đồng hồ đeo tay, quay qua sau nói với tôi:

- Mới 7 giờ tối thôi, vẫn sớm. Bà vào cửa hàng lưu niệm mua quà cùng tui đi.

- Làm gì?

Hắn đánh xe vào trước cửa hàng lưu niệm, mỉm cười phớt lờ câu hỏi của tôi.

- Ừm, con gái bọn bà thì thích cái gì nhỉ?

- Phấn, son, đồ trang điểm.- tôi trả lời tỉnh bơ.

Hắn nhìn tôi bằng nửa con mắt, đưa tay lên quệt vết son trên môi tôi, nói:

- Son mới chả phấn. Bà cứ phấn son nhiều vào. Rồi nuốt son vào bụng ấy, có ngày nhiễm độc chì rồi ung thư chết mịa.

Tôi bĩu cái môi đỏ chót như đít khỉ của mình ra, trả lời hắn:

- Vậy ông hỏi con gái lớp mình xem, à không, phải cả trường, xem có đứa nào nói không thích đồ make up không? Nếu có thì nó xác định đell phải con gái nhé.

- Ở nhà bà có bao nhiêu son rồi?- hắn hỏi tôi.

- Ừm, xem nào, son anh hai tặng, son tui tự mua, son Khải Minh tặng, son tui ép nhỏ Đan mua cho, rồi thêm mấy thỏi ông đền tui hồi làm gãy son Minh tặng tui nữa, cơ mà nhiều lắm, không đếm hết.- Tôi xòe cả hai bàn tay ra, đếm đếm một hồi rồi trả lời.

Hắn nghe tôi nói xong thì nhăn mặt:

- Xì, bà đúng là, mua son về ăn thay cơm đấy à, bà có mấy cái mồm vậy?

Tôi lại bĩu môi, liếc đểu hắn:

- Thôi thôi, mệt quá, ông muốn tặng quà gì? Cho ai? Lí do tặng?

- Thì bà cứ chọn những món quà nào bà thích nhất là ok.

- Tặng con gái à?

Hắn gật đầu.

- Nhất định phải tặng trong hôm nay.

Hắn gật đầu.

- Người đó quan trọng với ông lắm à?

Hắn tiếp tục gật đầu.

- Vì sao tặng?

- Quà sinh nhật...

Sinh nhật á, sinh nhật của ai?

Có lẽ hắn buột miệng nói ra. Tại tôi thấy hắn đang nói dở thì im bặt, hai tay bịt kín miệng, đôi mắt đảo liên hồi.

Bây giờ đang là tháng 12 nhỉ. Chẳng lẽ...

Tôi vội vàng lôi điện thoại đã gần sập nguồn do hết pin từ trong túi áo khoác ra, nhìn chăm chăm vào màn hình, hồi hộp.

Dòng chữ màu đen nhấp nháy trên màn hình: "thứ..., ngày 11 tháng 12 năm ...".

Tôi cụp mắt xuống. Nhét lại điện thoại vào túi áo. Bắt đầu giúp hắn chọn đồ.

Không phải rồi, hôm nay không phải sinh nhật tôi. Ngày mai mới là sinh nhật tôi cơ. Nếu tôi nhớ không nhầm thì người hắn thích cũng sinh tháng 12 thì phải. Hắn nhờ tôi chọn quà cho crush à? Chà, cũng khá tâm lí đấy.

Tôi và hắn đi khắp các gian hàng, lựa hết cái này tới cái kia, hắn thì cứ chọn toàn những món đồ linh tinh vớ vẩn, khiến tôi lắc đầu đến mỏi cả cổ. Chắc là hắn nản quá, mới hét vào mặt tôi:

- Rốt cuộc là bà ưng cái nào thế hả?

Tôi không trả lời, lẳng lặng chỉ vào con gấu bông hai mét to khủng bố treo trên giá. Hắn nhìn theo ngón tay tôi chỉ, gật gù:

- Ừ, cái này cũng ok đấy. Chị ơi, lấy cho em con gấu nâu kia xuống với.

Hắn chỉ chỉ tay lên con gấu bông, rồi nháy mắt với chị nhân viên cửa hàng làm bà chị ôm tim thở gấp. Tôi xì một hơi rõ dài. Bà chị ạ, không cần phải tỏ thái độ mê trai rõ ràng vậy đâu. Còn hắn nữa, bao giờ mới bỏ cái thói chuyên đi bắn thính lung tung đây.

Đôi lúc tôi thấy rất khó chịu khi mà hắn đi đâu cũng bị gái xăm xoi, bàn tán. Cứ chờ đấy. Đợi khi nào tôi cưa đổ được hắn. Muốn ra đường là phải đeo khẩu trang, đeo kính, đội mũ, mặc quần áo dài, miễn là phải che kín hết từ đầu tới chân thì tôi mới cho ra đường, không thì cứ xác định chôn chân ở nhà đi nhé. Cũng tại hắn thôi. Ai bảo đẹp trai hết phần thiên hạ làm gì. Người ta nói đẹp trai cũng là một cái tội. Quả không sai.

Hắn đi đến quầy thu ngân thanh toán tiền, rồi gọi ship hàng về nhà. Tôi nhìn theo bóng lưng của hắn, lòng chợt trùng xuống. Ước gì hôm nay sinh nhật tôi nhỉ. Cơ mà sinh nhật tôi thì liệu hắn có tặng tôi con gấu bông nào to như thế kia không nhỉ?

Nhìn con gấu to khủng bố đang được nhân viên gói ghém cẩn thận vào túi nilông, cột chặt vào sau xe máy rồi chở đi, mà sao tôi thấy ghen tỵ với chủ nhân của nó quá. Tôi rất thích con gấu đó, thích từ lâu rồi ấy. Nhưng khổ nỗi tiền tiêu vặt của tôi có hạn, mà số tiền tiêu vặt này lại không đủ cho một đứa mê quà vặt và tiêu tiền như rác là tôi. Các bạn biết giá tiền của con gấu hắn vừa mua không? 700 nghìn, 7 lít đấy các bạn ạ. Tôi đâu nhiều tiền như hắn, lúc nào cũng xả túi thả ga mà chẳng suy nghĩ gì. Đúng là con trai nhà giàu có khác.

Cuối cùng thì cũng đã đến lúc về. Nói thật là tôi mệt muốn đứt hơi rồi đây này. Đi từ trưa tới giờ. Tôi đâu có sức khỏe trâu bò như hắn, vừa đi học karate lại vừa đi tập gym, chả trách hắn cứ thích đi lượn lờ khắp phố khoe nhan sắc.

Tôi leo lên xe hắn, đợi hắn chở về. Mà sao có mỗi việc vặn tay ga thôi mà cũng lâu thế. Tôi chuẩn bị mở miệng ra thúc dục thì hắn than:

- Chết, xe hết điện mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro