Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ăn uống no nê xong, tôi và hắn rời nhà hàng "mùa đông không lạnh". Hừ hừ, đang ở trong quán rõ ấm, vừa bước chân ra ngoài là gió đông điên cuồng lao tới, làm tóc tôi rối bù, bay phấp phới, tóc mái phủ kín mắt. Hai tay tôi thì đang được ủ ấm trong túi áo, tôi lại không nỡ rút tay ra khỏi túi. Thế nên, tôi mặc kệ. Tóc nó muốn bay thế nào thì bay.

Vì tóc mái tôi dài quá mắt nên để tóc không chọc vào mắt, tôi nhắm nghiền hai mắt lại, đứng đợi hắn đi lấy xe. Người không khỏi run lên vì lạnh. Các bạn ạ. Mùa đông năm nay nó rét dữ dội lắm. Rét dã man, rét tàn bạo luôn ý. Tôi luôn có một ước muốn, đông lạnh thế này mà được ôm người yêu cuộn người trong chăn thì còn gì bằng.

Nghĩ đến đây, tôi bất giác mỉm cười. Mái tóc thì vẫn cứ bay bay trong gió, cọ cọ vào mắt tôi.

Các bạn có hình dung ra dáng vẻ tôi lúc này không? Một con nhỏ đứng giữa trời đông, đầu trần, tóc bay phấp phới từ đằng sau ra đằng trước, hai mắt nhắm tịt, cái môi thì cứ cong cong lên cười. Cũng may là không có ai đi ngang qua bắt gặp bộ dạng tôi lúc ấy. Chứ không khéo họ lại nói tôi bị đao thì khổ.

- Bà làm gì mà cứ đứng cười như con đần thế?

Tôi cảm thấy một bàn tay vô cùng ấm áp truyền tới từ đỉnh đầu tôi. Sau đó mái tóc rồi bù của tôi được rẽ gọn gàng sang hai bên, tóc mái không còn vướng ở mắt nữa. Tôi từ từ mở mắt. Đập vào mắt tôi là khuôn mặt tuấn tú của hắn. Hắn thì vẫn cứ vuốt vuốt tóc tôi. Không biết vô tình hay cố ý mà rất nhiều lần, bàn tay ấm áp ấy của hắn chạm vào cổ tôi. Tay hắn ấm lắm, cực ấm luôn. Hoàn toàn trái ngược với tay tôi, lạnh buốt.

- Bà lười thế, có mỗi mái tóc thôi mà cũng lười vuốt cho gọn gàng lại, để nó chọc vào mắt như thế, không khó chịu à?

Tôi chăm chăm nhìn hắn, không nói một lời nào. Trái tim trong lồng ngực tôi như muốn nổ tung. Làm ơn, dừng lại, dừng ngay lại. Cậu làm như thế sẽ khiến tôi tiếp tục rung động mất.

Tôi cúi gằm mặt xuống để che đi gương mặt thoáng đỏ của mình. Mong là hắn không nhìn thấy vẻ mặt tôi lúc nãy.

Hắn lại đèo tôi đi hết một dãy phố nữa. Rồi dừng lại trước một salông tóc. Tôi nhảy xuống xe, hắn định cắt tóc à?

- Vào trong thôi.

Tôi cùng hắn bước vào, mấy chị nhân viên đang làm tóc ngay lập tức quay qua nhìn hắn. Chắc khỏi phải nói các bạn cũng biết họ nhìn hắn bằng con mắt thèm thuồng như thế nào rồi đúng không?

Tôi xin miễn kể những lời bàn tán mọi người dành cho hắn. Đại khái là khen hắn đẹp trai, vậy thôi, hết.

Tôi ngắm nhìn mấy mẫu tóc treo trên giá mà mê mẩn. Chao ôi, tóc đẹp quá, đẹp kinh luôn ấy.

- Ôi, anh đẹp trai, anh đến tiệm mình làm tóc sao?

Nghe giọng nói ẻo lả đến sởn da gà của ai đó. Tôi theo phản xạ nhìn theo.

What the fuck ?

Một anh chàng trông rất điển trai bước ra từ đằng sau một cánh cửa. Nhưng mà, sao lại mặc đồ nữ?

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không thốt ra lời.

Hắn quay sang nhìn tôi, nháy mắt một cái, nói:

- Trai càng gay càng đẹp.

Tôi thẫn thờ. Tiếc thật, trai đẹp đã ít rồi, mà lại còn ba đê.

Anh chàng ba đê kéo hắn ngồi xuống ghế, hỏi:

- Anh muốn làm tóc như thế nào? Cắt, uốn xoăn hay nhuộm?

Hắn đột nhiên đứng lên, đến gần tôi, khoác tay lên vai tôi nói:

- Không phải, em đưa bạn em đến làm tóc. Anh... à không, chị, chị cắt tóc cho bạn em gọn gàng lại một chút, kẻo mái dài chấm sống mũi rồi.

Sau khi nhìn thấy cái trừng mắt đến lòi đồng tử của anh chàng ba đê, thì hắn chuyển từ gọi anh sang gọi chị. Tôi suýt chút nữa thì bật cười ha hả, hắn thấy vai tôi rung rung, chắc là biết tôi nhịn cười nên vò tóc tôi rối bù ra hiệu im lặng.

Ơ mà khoan.

Hắn vừa nói gì á?

Hắn đưa tôi đi làm tóc.

Tôi vừa nghe nhầm à.

Tôi ngẩng cổ lên nhìn hắn. Hắn lại tiện tay xoa đầu tôi, nhe nhởn cười.

Anh chàng ba đê kéo tôi lại. Nhìn ngắm mặt tôi một hồi rồi gật gù búng tay tách một cái.

- Anh đẹp trai yên tâm, lát tôi sẽ biến bạn gái cậu thành thiên thần.

Ơ, bạn gái á.

Tôi quay lại định thanh minh, nhưng mà chưa kịp nói lời nào thì hắn đã lên tiếng trước:

- Vâng, cảm ơn chị, nhớ làm cho bạn gái em đẹp đẹp chút nhé.

Tôi nhìn hắn. Hắn lại nhìn tôi, cười toe toét.

Anh chàng ba đê lấy đồ nghề ra, săm soi tóc tai tôi một hồi. Nào là cắt, uốn, duỗi, nhuộm... Sau gần hai tiếng đồng hồ vày vò tóc tôi, thì cuối cùng cũng đã xong.

Tôi ngẩn ngơ nhìn người trong gương. Ai đây, tôi đấy à? Phải tôi không?

Mái tóc xơ rối, trẻ ngọn của tôi đã biến mất. Thay vào đó là một bộ tóc hoàn toàn mới. Tóc bông sen úp sát cổ. Mái thưa kiểu hàn quốc, lại nhuộm màu khói. Tôi thật sự không hề nhận ra mình trong gương.

- Sao cô em, tay nghề chị thế nào?- Anh chàng ba đê hỏi tôi.

Tôi mải ngắm nhìn mình trong gương, chỉ đưa ngón cái lên, gật gù ra dấu tuyệt vời.

Chàng gay đẹp trai lại búng tay tách một cái, vuốt vuốt tóc tôi, nói:

- Cô bé có anh người yêu đẹp trai quá.

Ơ, người yêu á.

Tôi đang định trả lời thì hắn đột nhiên từ ngoài đi vào. Nghe tiếng động, tôi giật mình quay sang.

Tôi thấy hắn cứ ngẩn ngơ nhìn tôi hồi lâu, lâu đến nỗi mà tôi phải xấu hổ quay đi nơi khác, vậy mà qua gương, hắn vẫn nhìn tôi, nhìn đến ngơ ngẩn. Tôi xinh đến vậy cơ à.

- Anh đẹp trai, anh đẹp trai.

Mãi cho đến khi anh chàng ba đê huơ huơ tay trước mặt hắn, hắn mới rời tầm mắt khỏi tôi, lắp bắp thưa:

- Ơ, dạ...

- Sao, anh thấy thế nào. Bạn gái anh... rất dễ thương đấy.- anh ba đê nói rồi nháy mắt với tôi, làm tôi đỏ bừng mặt, cúi gằm xuống nhìn gạch lát nền.

- Đúng là rất xinh.

Cái gì cơ. Hắn vừa nói đấy à? Phải không? Hắn khen tôi xinh á. Tôi không nghe nhầm đấy chứ?
___________

Trả tiền làm tóc xong xuôi. Hắn lại chở tôi đi rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Chiếc xe chạy điện Xmen của hắn chầm chậm lăn bánh trên đường Phan Đình Phùng. Hai bên vỉa hè rộng thênh thang vương đầy xác lá. Từng chiếc lá sấu vàng ươm rơi rụng bay lả tả trong gió, tràn ngập hết cả mặt đường, tạo nên một khung cảnh vô cùng lãng mạn. Phan Đình Phùng - một trong những con đường đẹp nhất nhì Hà Nội với những hàng sấu cổ thụ xanh mát, cao vút, thẳng tắp kéo dài. Đường Phan Đình Phùng mùa nào cũng đẹp. Xuân, hạ thì ngập tràn trong sắc trắng của những bông hoa sấu rụng bên đường, rồi còn những quả xấu non xanh trên cây rung rung trong nắng sớm. Thu tàn đông đến thì con đường lại trải vàng lá xấu rụng, trông thật lãng mạn biết bao nhiêu.

Cứ thế. Tôi và hắn cùng ngồi trên một chiếc xe, dạo quanh hết mọi ngõ ngách của Hà Nội, trong cái giá rét của mùa đông. Chúng tôi không nói với nhau một câu nào. Chỉ lặng yên mà ngắm nhìn vẻ đẹp kiêu xa của phố phường khi đông tới. Thời gian đang dần trôi.

Hắn lại đưa tôi vào một quán cà phê nào đó, tôi cũng không rõ. Tại tôi không hay đi lượn lờ để tìm tòi về từng ngóc ngách nhỏ ở Hà Nội cho lắm. Thời gian rảnh tôi toàn ở nhà ngủ hoặc đọc ngôn tình giết thời gian. Thế nên nhiều khi phố phường thêm bớt cái gì tôi đều không hay biết.

Sao hôm nay hắn rảnh thế nhỉ, hắn chở tôi đi từ hơn 1 giờ chiều, mà giờ đã gần 5 giờ rồi. Vậy mà hắn vẫn chưa về.

Tôi gọi một cốc sinh tố bơ. Còn hắn, vẫn theo sở thích là uống trà sữa bạc hà. Tôi không hiểu sao hắn lại thích uống lá bạc hà như vậy. Có lẽ hắn thích cái vị cay cay thanh thanh, mùi hương mát lạnh của nó. Sở thích của hắn, tôi luôn không tài nào hiểu hết, dù tôi đã cố gắng tìm hiểu tất cả về hắn, từ sở thích cho tới thói quen.

- Ông, hôm nay có chuyện không vui à?

- Sao bà nghĩ vậy?

- Tại, thấy ông cứ sao sao ý.

- Sao là sao?

- Thấy ông ít nói hơn mọi khi.

- Nên bà nghĩ tôi buồn.

Tôi gật đầu.

- Haizzz, đúng là buồn thật, tui lại đi thích một con nhỏ ngu ngốc, cho dù tui có làm thế nào đi chăng nữa thì con nhỏ ngốc nghếch đó nó cũng không hề biết tui thích nó.

Tôi nhìn hắn khó hiểu.

- Không phải ông thích Linh Chi à. Mà Chi cũng thích ông còn gì.

- Con mắt nào của bà thấy tôi thích Chi?

- Cả hai mắt luôn á.

- Sao bà nói vậy?

- Tại tui thấy ông và Chi thân nhau lắm mà. Còn đi chơi với nhau nữa. Không phải ông thích Chi thì sao lại đi chơi với cô ấy?

- Thế hiện giờ tui đang ngồi đây với bà, lại còn đi với bà từ trưa tới giờ. Bà nghĩ sao?

- Cái này khác chứ, là do Chi bận nên ông mới gọi tui mà.

- Bà... bà đúng là đồ ngu mà, ngu hết phần người khác.

Mặt hắn đỏ bừng, nhìn tôi chằm chằm mà hét lên.

Tôi xị mặt cúp mắt xuống, uống nốt ly sinh tố bơ vừa gọi. Tôi biết tôi ngu rồi. Có cần phải hét thẳng mặt tôi thế không?

Hắn cứ ngồi đó, nhìn tôi chăm chú. Rồi đưa tay xoa đầu tôi rối tung, khẽ nói:

- Tui xin lỗi, tại nói chuyện với bà ức chế quá.

Hắn có thói quen là lúc nào cũng xoa đầu tôi, càng gạt tay hắn ra thì hắn càng xoa đầu tôi mạnh hơn. Nhiều lúc tôi nạt, thì hắn nói: "tui thích đấy, làm sao? Có phải ai cũng được tui xoa đầu như bà đâu?". Vâng, quý hóa quá. Vậy nên đầu tôi nó lúc nào cũng bù xù như tổ quạ.

Tôi ngước nhìn bầu trời qua khung cửa sổ. Từng đám mấy lững lờ trôi tạo nên những hình thù quái dị. Mây bay phủ kín bầu trời, không cho một tia nắng nhỏ bé nào len lỏi chiếu xuống mặt đất.

- Vậy, người ông thích...là ai?

Tôi ngập ngừng hỏi hắn. Mắt vẫn ngước nhìn những đám mây xám xịt chầm chậm trôi.

Hắn tay chống cằm nhìn tôi, uống một ngụm trà sữa bạc hà, sau đó cũng phóng đôi mắt đẹp tựa những vì sao kia, xa xăm nhìn ra hàng cây trước hè, nói:

- Người tui thích ấy hả? Ngốc nghếch, dốt đặc các môn tự nhiên, điểm kiểm tra thì lúc nào cũng lẹt đà lẹt đẹt, học chuyên anh mà chẳng biết chữ mù gì, hay đi học muộn, ngủ gật trong giờ, đi học thì chẳng bao giờ chịu ăn sáng, não cá vàng, chậm tiêu, không bao giờ chịu lớn, lúc nào cũng để tui lo lắng, hậu đậu, vô tâm với tui, lúc nào cũng thân thiết với cái tên Dương Khải Minh chết tiệt, khoái ngôn tình, mê trai đẹp, to đầu rồi mà vẫn chả biết chăm lo cho bản thân..., còn nhiều nữa cơ, mà tui kể đến tết sang năm cũng không hết.

Hả, nó là con nhỏ nào thế? Sao hắn lại đi thích một đứa con gái nhiều tật xấu như thế nhỉ?

- Bao nhiêu gái xinh không thích, sao ông lại đi thích con nhỏ chả có cái gì tốt đẹp như thế?

Nghe tôi nói, đầu hắn thoáng chốc bốc khói đen xì, thở phì phì như con trâu mộng, gắt:

- Nãy giờ bà không biết những tính cách ấy thuộc về con nhỏ xấu tính nào à?

Tôi lắc đầu.

Hắn thở gắt ra một cái, phất phất tay:

- Thôi bỏ đi, não phẳng như bà xử lí thông tin chậm lắm.

Tôi lo chẳng biết thừa, những tật xấu hắn vừa kể, tất cả đều giống tôi. Thậm chí lúc đầu tôi còn tưởng hắn đang ám chỉ tôi. Nhưng mà, tôi lại sợ mình vỡ mộng.

- Hay là, ông cứ nói đi, ông thích ai, tui giúp ông cưa đổ nó.

- Xa tận chân trời gần ngay trước mắt.

- Hả?

- Bà tự tìm hiểu.
___________

P/S: tác giả không sống ở Hà Nội, tất cả những gì mình viết trên kia về Hà Nội đều tìm trên internet, nên có chỗ nào sai xót mong mọi người bỏ qua nhé^-^.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro