Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bầu trời đằng xa mang một màu sắc xám xịt, nặng nề. Không khí ảm đạm, đượm buồn của mùa đông bao chùm cảnh vật cũng khiến lòng người buồn theo. Hai bên vỉa hè, từng chiếc lá lộc vừng lìa cành bay lả tả trong gió, tiếng bước chân giẫm lên xác lá vàng khô, tạo nên những âm thanh xào xạc, xào xạc, nghe đến nao lòng.

Ngước nhìn dòng người thưa thớt qua lại trên hè phố, tôi thấy cuộc đời thật bình yên. Tôi mong mọi thứ cứ mãi như vậy, chầm chậm, chầm chậm trôi. Tôi luôn thắc mắc tại sao Xuân Diệu lại phải sống vội vàng nhỉ? Vội vàng làm gì để rồi lỡ mất nhau trên đường đời đông đúc, vội vàng làm gì để rồi không tìm thấy nhau giữa cuộc sống muôn hình vạn trạng, vội vàng làm gì để rồi cánh tay ấy phải buông lơi. Hãy cứ thử sống chậm lại, yêu thương nhiều hơn và thử hành động khác đi. Bạn sẽ thấy cuộc sống vốn không hề tẻ nhạt như bạn vẫn thấy. Vì cuộc đời là những chuyến đi. Nó luôn thay đổi theo ngày tháng. Chỉ có bạn là vẫn cứ giữ hoài cho cuộc sống ấy lặp đi lặp lại, đến nỗi trở thành thói quen.

Tôi kéo cao cổ áo khoác để chắn gió. Chiếc xe vẫn chạy chậm rì rì trên đường phố. Gió thì vẫn cứ thổi, người thì vẫn cứ đi, xác lá thì vẫn rơi xuống, chao nghiêng phủ kín cả mặt đường. Quán kem vỉa hè tôi vẫn hay mua giờ không mở nữa. Chúng tôi chạy xe qua hai dãy phố, nhà nào nhà nấy đóng kín cửa chắn gió đông. Chỉ thấy lác đác mấy quán ăn là mở cửa, đâu đó vang vọng tiếng chuông gió leng keng lẫn vào tiếng gió và tiếng lá. Chà, mùa đông năm nay...lạnh thật.

Tôi theo thói quen đưa tay lên miệng, hà hơi cho ấm. Tay tôi giờ lạnh cóng, không còn cảm giác. Hừ, nếu không phải vì hắn thì giờ này tôi đang ngồi ôm mèo Bơ ở nhà đọc ngôn tình rồi, đâu phải chịu lạnh như thế này.

Đột nhiên hắn dừng xe, vòng tay qua sau, nắm lấy hai tay tôi kéo về phía trước, làm cả người tôi áp sát vào lưng hắn, sau đó nhét hai tay tôi vào hai bên túi áo hắn. Xong xuôi lại phóng xe đi.

Tôi ngớ người định rút tay ra thì nghe hắn nói:

- Bà ăn gì mà ngu vậy? Trời lạnh thế này mà ra đường lại phơi mặt với tay ra, muốn cảm lạnh à.

Hắn...là đang quan tâm tôi đấy ư? Thật sự lo lắng cho tôi à.

- Đừng rút tay ra, trời lạnh lắm.-hắn lên tiếng.

Thế là, tôi được thể lợi dụng, hai tay ôm hắn thật chặt, đầu ngả vai hắn. Ai kêu hắn nói câu đó làm gì. Không phải lỗi của tôi đâu đấy.

Tôi chợt nhớ đến một câu hát đang rất hot hiện nay:

"Mình đèo nhau qua con phố đèn xanh đỏ, một mình anh chấp hết gió đông".

Sao tôi cảm thấy như nó được viết riêng cho tôi vậy nhỉ.

Hắn chở tôi đến một nhà hàng nhỏ. Gì kia, nhà hàng mùa đông không lạnh à? Quái nhỉ, sao tôi không biết nhà hàng này thế. Lạ hoắc. Cơ mà sao đông khách thế.

- Ây, sao ở đâu lòi ra cái quán "mùa đông không lạnh" này vậy?

- Mới khai trương tuần trước, bà suốt ngày ở nhà rúc chăn ôm mèo thì sao biết được đường phố mình đã thay đổi cái gì.

Nói rồi hắn nắm tay tôi kéo vào.

Tôi kể cái này các bạn đừng bảo tôi chém bão nhé. Hắn vừa mở cửa bước vào quán là không biết bao nhiêu cặp mắt nhìn về phía hắn. Trai có, gái có. Trai thì liếc hắn cái xong cũng quay ra hướng khác. Còn gái thì..., ừm, nói sao đây nhỉ? Già, trẻ, lớn, bé, có bồ hay chưa có bồ, đều nhìn hắn không chớp mắt. Ghê vậy, cứ như muốn ăn tươi nuốt sống người ta ấy, chỉ có điều là nước miếng chưa chảy dòng dòng ra thôi.

Hắn kéo tôi đến một chiếc bàn trống gần cửa sổ. Đưa cuốn menu cho tôi rồi hỏi tôi ăn gì.

- Ôi mày ơi, đẹp trai quá.

- Anh kia là ai vậy nhỉ? Xin nick facebook đi.

- Trai đẹp kìa trời ơi.

- Này, em mà còn nhìn thằng nhóc đó nữa là anh giận đấy.

- Ê, sao tao cứ thấy bạn nam kia quen quen mày ạ, hình như tên Khương gì đó thì phải. Thấy hay xuất hiện trên mấy page trai đẹp lắm.

- Chồng ơi, hay chúng mình làm đứa con xinh trai như cậu em kia đi.

Họ tranh nhau bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn hắn không chớp mắt. Ha ha, biểu hiện của họ giống hệt tôi khi tôi lần đầu gặp hắn dưới sân trường. Còn bây giờ thì, miễn dịch rồi, ngày nào tôi chẳng thấy hắn.

Haizzz, bữa ăn hôm nay hắn lại ăn không ngon rồi.

Tôi gọi một xuất mì cay và một cốc sữa socola nóng. Còn hắn thì cũng gọi mì cay giống tôi, nhưng đồ uống thì lại gọi trà sữa bạc hà, còn gọi thêm hai đĩa tôm chiên và một đĩa cua rang me nữa. Ôi mẹ ơi, đúng là con nhà nhiều tiền có khác, toàn gọi đồ ăn ngon. Thế này thì cô bạn Linh Chi lại được hắn vỗ béo rồi.

À, đấy. Tự nhiên tôi lại nhớ đến một bài viết hắn chia sẻ gần đây. Nội dung bài viết là: "crush của mày gầy hay béo?", và đây là status hắn đăng:

"Crush của tôi ấy hả, ốm nheo ốm nhắt, ăn mãi chả lớn, mày đợi đấy crush, bao giờ tao hốt mày về, tao nuôi mày đến khi nào mày thành lợn thì thôi".

Ha ha, tôi lại tưởng tượng ra khuôn mặt béo ú na ú núc của Chi mà buồn cười. Nàng hoa khôi của khối đẹp tựa thiên thần ngày nào giờ đây chẳng khác con heo là bao. Nam sinh trường tôi chắc thất vọng lắm đây.

- Sao nhìn mặt bà đần thối vậy nấm? Người ta mang đồ ăn đến rồi kìa, còn không ăn đi.

Tôi giật mình thoát khỏi tưởng tượng vừa rồi. Trước mặt tôi hiện bao nhiêu là đồ ăn ngon. Cái bụng tôi bắt đầu biểu tình dữ dội đòi ăn. Tôi quyết sẽ càn quét hết đống đồ ăn này, không sót một cọng rau.

Phía xa xa, một chàng thanh niên tầm hai mấy tuổi đang ngồi trước cây đàn piano, ngón tay điêu luyện nhấn từng phím đàn, vừa đánh đàn vừa hát ca khúc vợ tuyệt vời nhất. Giọng ca ấm áp lan tỏa cả phòng ăn. Nhà hàng này cũng thú vị thật, vừa được ăn ngon lại vừa được nghe nhạc. Mà tôi nhìn quanh, toàn thấy những cặp yêu nhau đang ngồi ăn thôi, họ cười nói vui vẻ lắm. Chà, nhà hàng này thật ấm cúng, đúng chất mùa đông không lạnh nhé.

Chợt tôi thấy một thanh niên khá điển trai, đang ngồi ăn cạnh tôi đứng dậy, tiến đến chỗ anh chàng đang đánh piano, nói nói gì đó, rồi cầm mic:

- Hồng Nhung, anh có lời muốn nói với em. Mặc dù chúng mình yêu xa, mỗi người mỗi miền tổ quốc. Em ở Hà Nội, còn anh lại ở tận Trà Vinh. Nhưng anh và em quen nhau cũng gần một năm rồi. Hết hôm nay là anh sẽ phải tạm biệt em để về Trà Vinh. Rồi chúng mình sẽ lại phải tiếp tục yêu xa cách cả ngàn cây số. Nhưng em hãy luôn nhớ. Dù khoảng cách có chia cắt đôi ta, thì em cũng đừng bao giờ rời xa anh nhé. Vì anh lỡ yêu em nhiều quá mất rồi.

Một tràng pháo tay vang lên như sấm động. Cô gái được nhắc tên thì rưng rưng nước mắt. Tôi chắc cô ấy phải cảm động lắm đây.

- Chúng ta lại sắp phải xa nhau rồi. Ừm, hôm nay anh sẽ hát tặng em bài hát này, mong em nhận lấy.

Tiếng nhạc từ piano vang lên. Vì yêu mà đến à.

"Bởi vì yêu em nên anh giờ đến đây
Trao tặng em những yêu thương nồng say
Từng lời nói hôm nay cũng chẳng thể nào
Nói hết những tâm tư của anh
Dù rằng đôi chân anh phải vượt gió mây
Trên tay anh vẫn giữ trọn vẹn hơi ấm
Sẽ mãi chỉ trao cho riêng em mà thôi".

Giọng hát trầm ấm của chàng trai trẻ vang vọng. Cô gái có anh người yêu thật tuyệt vời. Lặn lội từ tận miền Nam xa xôi lên miền Bắc thăm bạn gái. Tôi khâm phục thật, lại trong thời tiết trời Hà Nội giá lạnh thế này.

Tôi kéo tay áo khoác lên cao để bóc vỏ tôm, bỏ vào tô mì cay. Tôi vừa ăn vừa dán mắt vào màn hình điện thoại. Hậu duệ mặt trời hay kinh khủng luôn ấy. Tôi mê đến nỗi mà mải xem quên cả ăn, khiến hắn phải nhiều lần nhắc nhở.

Tôi một tay cầm điện thoại, một tay gắp đồ ăn đưa lên miệng, lúc thì tôm, lúc thì cua, lúc thì thịt gà... Ơ, quái nhỉ. Rõ ràng tôi chỉ gắp đồ ăn trong tô mì của tôi, mà phim đang hay nên tôi nhớ là bóc có mỗi một con tôm thôi mà. Thế quái nào nãy giờ tôi gắp được lắm tôm, cua trong bát thế.

Thấy lạ, tôi mới rời mắt khỏi bộ phim đang xem dở. Tôi sốc, sốc, sốc toàn tập mọi người ạ. Các bạn biết vì sao tôi sốc không? Là tại hắn. Tôi thấy hắn đổ một đĩa đồ ăn nào là tôm, cua, thịt gà, thịt bò đã được hắn lột vỏ, xé nhỏ vào tô mì của tôi. Tay hắn thậm chí còn dính đầy dầu ăn nữa. Trên bàn tự nhiên xuất hiện thêm đĩa đùi gà chiên xù thơm phức, đĩa thịt bò sốt béo ngậy. Tô mì của hắn thì vẫn y nguyên. Nhìn sang tô của mình, mì thì tôi đã ăn hết từ bao giờ, chỉ thấy ngập tràn đồ ăn hắn vừa đổ vào thôi. Có ai giải thích cho tôi hiểu tại sao hắn lại làm vậy không?

- Nhìn gì, ăn đi.

Tôi cứ ngơ ngác nhìn hắn. Thấy hắn thoáng chốc đỏ mặt. Rồi lại nhìn vào tô mì chằm chằm.

- Tay tui không có dính vi trùng, vi khuẩn gì đâu. Đâu có bẩn như tay bà. Nên cứ an tâm mà ăn đi.

Đâu phải tôi chê tay hắn bẩn. Nhìn đôi tay trắng nõn thuôn dài của hắn là tôi biết hắn chẳng phải động tay vào việc gì rồi. Mà là...

Sao hắn lại xé gà cho tôi, sao hắn lại bóc cua cho tôi... Vì sao, vì sao, vì sao? Ai trả lời giùm tôi cái.

Có vẻ như cảm nhận thấy cái nhìn chăm chăm từ tôi. Hắn ngẩng đầu lên nhìn tôi, dí đầu tôi nói:

- Bà cứ cắm đầu vào mà xem Yoo Shi Jin của bà đi. Không có tôi thì bà chết đói nhé.

Tôi nhìn hắn, rồi lại nhìn sang bát của mình, gãi đầu gãi tai khó hiểu. Đừng có nói là...

- Ăn đi, tại lỡ gọi nhiều quá, mà lại không mang về được. Mình tui thì sao ăn hết đống này. Bà thì cứ cắm đầu cắm cổ vào cái điện thoại, thiết tha gì ăn đâu. Tui mà không lấy đồ ăn cho bà, khéo mà bà chết đói.

Hắn như đọc được mọi suy nghĩ của tôi vậy.

- Mà này, không hiểu sao bà có thể nuốt nổi cái bát mì này nữa. Cay đến tận não. Tui ăn có một miếng mà hết chịu nổi. Thế mà sao bà ăn ngon lành vậy?

Hắn thì toàn ăn sơn hài hải vị không à. Biết gì đến đồ ăn vặt tầm thường này đâu. Chả trách được sao hắn không nuốt nổi.

- Mang tui ăn cho.

Tôi lôi bát mì của hắn sang phía mình. Mì ngon như vậy, hắn mà không ăn hết thì sẽ phải đổ, tôi không thể để lãng phí của giời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro