Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Khương đang hoạt động.

Vui quá, hắn onl rồi, chấm xanh cũng đã hiện lên.

Tôi hồi hộp chờ đợi tin nhắn đến của hắn.

Màn hình điện thoại của tôi chợt tắt ngấm, tối om. Chết tiệt, hết pin mất rồi.

Tôi cắm sạc điện thoại, đợi nó đầy pin thì lâu lắm. Mà laptop của tôi hỏng rồi còn đâu, anh Khoa thì đang dùng nên không mượn được, còn điện thoại thì anh ấy còn lâu mới cho mượn, kêu là tài sản riêng tư gì gì đấy. Ghê chưa. Có mà trong đấy chứa mấy phim người lớn nên chả giám cho tôi mượn ý.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, chắc là nãy giờ hắn cũng đã trả lời tôi rồi nhỉ. Sướng quá.

Dù pin mới chỉ nhích hơn vạch đỏ một chút nhưng tôi đã không nhịn được mà mở máy lên xem. Messingger thông báo có một tin nhắn mới. Tôi suýt thì hú lên vì sung sướng.

Nhưng mà...

Không phải hắn.

Là Khải Minh.

"An Hương, cậu khỏe hơn chút nào chưa?"

Tôi vỡ mộng.

Nick hắn vẫn sáng, chấm xanh vẫn còn. Tin nhắn tôi gửi cho hắn, hắn không trả lời và tôi chỉ nhận lại hai chữ đã xem.

Hắn seen mà không rep.

Có cần vậy không?

Tôi buồn bã nhấn mấy chữ trả lời Khải Minh. Tính off face rồi đi ngủ thì nhìn thấy thông báo:

"Minh Dương đã gắn thẻ bạn trong một bài viết, 15 phút trước":

"An Hương, nhanh khỏi ốm đi nhé, rồi mình mua trà sữa cho, một hôm cậu nghỉ mình không biết phải chơi với ai", bên cạnh là icon mặt khóc.

Tôi bật cười, cậu bạn này to đầu rồi mà thỉnh thoảng cứ như trẻ con ấy, đâu thiếu gì bạn chơi, chả lẽ Minh không còn ai khác để chơi ngoài tôi à.

Tôi vào commen trả lời Minh. Chúng tôi cứ nói chuyện với nhau như thế, cũng vui lắm. Nhắn tin với Minh, tôi không sợ cậu ấy không trả lời, mà có không trả lời thì tôi cũng không buồn như hắn. Minh nói chuyện vui lắm. Cậu bạn cũng rất quan tâm tôi. Có lẽ do tôi là người bạn khác giới thân với Minh nhất, nên cậu ấy luôn đối xử với tôi tốt hơn với những cô bạn khác. Cũng chính vì vấn đề này mà tôi bị nhiều nữ sinh ghét lắm, tại họ tưởng Minh thích tôi ý. Đôi lúc tôi còn xém bị đánh ghen ấy. Đấy, có bạn là hotboy cũng đâu phải là tốt đâu. Nhưng mà được cái đi với Minh tôi cũng hãnh diện ra phết đấy.

Tôi thấy hắn không onl face nữa, chán nản tắt điện thoại, tôi chẳng biết phải làm sao bây giờ. Liệu tôi có nên tiếp tục thích hắn không? Hay là từ bỏ. Nhiều khi tôi thấy ghen tị với mấy cô nàng hoa khôi lắm. Họ xinh đẹp, dễ thương, được nhiều nam sinh theo đuổi nên chọn ai là quyền của họ. Cũng bởi xinh đẹp nên họ luôn tự tin theo đuổi người họ thích. Như Linh Chi chẳng hạn. Lúc nào cũng bám víu lấy hắn, nũng nịu đòi hắn hết cái này tới cái kia. Có khi Chi bị chụp lén hay dìm hàng thì nhờ khuôn mặt trắng hồng, thân hình cân đối, ngũ quan rõ nét, cô bạn đều vẫn xinh như thiên thần. Vốn chẳng bao giờ cô bạn bị xấu đi vì bất cứ một lí do nào cả. Chẳng bù cho tôi. Tôi sẽ không giám ra đường nếu như không trang điểm (nói là trang điểm vậy thôi chứ tôi cũng chỉ tô chút son, đánh tí phấn nền thôi), mùa hè sẽ luôn phải bịt kín mít nếu như không muốn da bị đen hay sẽ luôn đeo khẩu trang nếu lỡ hôm nào tôi quên son ở nhà. Trời luôn không công bằng thế đấy. Người thì phơi nắng suốt ngày mà da vẫn cứ trắng sáng, còn tôi từ đầu tới chân không hở chút nào mà vẫn không thể nào trắng hơn. Cho dù có cố để làm mình đẹp hơn, thì vẫn mãi không thể sánh bằng những người không làm gì vẫn đẹp được. Haizzz, thôi thì đành chấp nhận số phận vậy.

Nguyên Khương à, chờ tớ nhé. Chờ đến lúc tớ hoàn thiện bản thân hơn, giỏi hơn, đẹp hơn và can đảm hơn. Nhất định lúc đó, tớ sẽ đến trước mặt cậu, và đường đường chính chính nói yêu cậu.

Đôi lúc tôi cũng muốn buông tay. Vì tôi không có can đảm nói với hắn, rằng tôi thích hắn. Nhưng trong tâm trí lại vẫn không thể loại bỏ hình bóng hắn. Nụ cười của hắn vẫn luôn ám ảnh tôi bất kể đêm ngày, kể cả trong giấc mơ.

17 tuổi là cái tuổi đáng sợ nhất. Việc gì cũng lưng chừng, không biết nên giải quyết như thế nào, tiếp tục ra sao.

Ngày nào tôi cũng dằn vặt bởi cuộc đấu tranh nội tâm: "từ bỏ hay tiếp tục? Cố gắng hay dừng chân? Im lặng hay tỏ tình? Làm bạn hay mất tất?". Tôi thật sự không biết nữa.

Thật buồn vì tôi cứ mãi như thế, không thể gần cậu thêm, cũng không thể quên được cậu.

Chúng ta chẳng phải đang làm bạn rất tốt sao? Sao tôi lại đi thích cậu làm gì để mọi chuyện cứ rối rắm cả lên thế này.

Thật tốt vì được ở bên cậu. Nhưng cũng thật buồn vì chỉ có thể ở bên cậu với tư cách một người bạn, bạn cùng bàn.
___________

Tôi đang ngồi xem phim thì ông anh tôi hỏi:

- Này, hôm nay mày không đi chơi đâu à?

- Không, lạnh chết mịa, đi đâu bây giờ, ở nhà cho ấm.

- Có mà mày lười ý, đi ra đường chơi đi, cho khỏe, suốt ngày ru rú ở nhà xem phim, không chán à?

- Em không đi, lạnh lắm. Ở nhà ngắm trai Hàn còn hơn.

- Anh không hiểu sao mày thích mấy phim Hàn Quốc thế nữa, có gì hay đâu.

Ai bảo không hay. Các bạn có biết phim "hậu duệ mặt trời" đã từng gây bão toàn Việt Nam không? Chắc chắn ai cũng biết rồi nhỉ. Hay lắm đúng không? Tôi xem đi xem lại rồi mà vẫn mê mẩn đại úy yoo shi jin đến tận bây giờ. Người như anh tôi thì biết gì đến phim ảnh đâu. Trong đầu anh ấy toàn mấy công thức toán lý hóa lằng nhằng thôi à. Thời gian rảnh thì trà chanh chém gió với mấy anh chàng bạn cùng lớp, không thì ngồi lì ở hiệu sách cả buổi, thỉnh thoảng tiệc tùng với bạn bè. Đấy, có thèm xem phim tình cảm bao giờ đâu. Phim hay như thế mà toàn chê sến súa. Chả trách, đến giờ vẫn chả có người yêu.

Anh tôi thường bảo có duyên thì mới gặp. Tình cảm cứ để nó tự nhiên mà đến, không ép buộc được, mà tìm cũng chẳng ra. Đến lúc thì tình yêu sẽ tự đến, không phải mất công đi tìm làm gì cả. Tình yêu như một món quà đặc biệt. Đúng người, đúng lúc sẽ hạnh phúc biết bao nhiêu.

- Này, anh nói mày không nghe gì à, đứng dậy ra đường chơi đi.

Anh tôi bị dở à, lạnh thế này, gió thổi vù vù nghe đã sởn gai ốc, mà kêu tôi đi chơi. Chơi ở đâu, chơi làm gì. Tôi đâu rảnh.

- Em hết tiền rồi. Không đi.

- Mày cần bao nhiêu, anh đưa.

Gì thế. Sao hôm nay nhiệt tình muốn tôi đi chơi vậy? Không lẽ...

- Anh, anh đuổi em ra đường là để dẫn người yêu vào nhà làm chuyện bậy bạ chứ gì?

- Anh mày mà là loại người như thế à.

- Không phải à? Thế sao anh cứ nằng nặc bảo em ra đường chơi thế?

- À, ừ thì, chuyện này...

- Sao đấy?

Ơ kìa, chưa thèm trả lời câu hỏi của tôi mà đã chạy đi đâu rồi ấy.

Chậc, kệ đi. Trai đẹp thỉnh thoảng nó hay lên cơn lắm, anh tôi cũng không ngoại lệ.

Phim đang đến hồi gay cấn thì chuông điện thoại tôi reo lên. Hắn gọi. Tôi nhấc máy:

- Ông gọi gì đấy?

- Bà đang rảnh đúng không? Ra đường chơi đi.

- Ông hâm à, thời tiết hôm nay là 9 độ, 9 độ đấy. Lạnh thấy bà.

- Đi cùng tui đi.

- Sao hôm nay ông rảnh vậy?

- Rảnh thì mới rủ bà đi chơi.

- Linh Chi đâu, mọi hôm toàn thấy ông đi cùng Chi thôi mà, hôm nay tự dưng tốt bụng rủ tôi vậy?

- Linh Chi hả, ờ, Chi, cậu ấy, à, Chi bận không đi được. Nên tôi rủ bà.

À, thế hả. Là do Chi bận, nên hắn mới nghĩ tới tôi. Tôi chẳng khác nào người thay thế cả. Cần thì hắn gọi, không cần thì quên tôi luôn.

- Xe tui hết điện rồi, không đi được.

- Tui chở.

Nhưng mà phim đang đến đoạn hay, tôi không thể bỏ lỡ.

- Tui đang ở dưới nhà bà, xuống đây đi. Nhanh không tui sắp chết cóng rồi đấy.

Trời ơi. Một bên là phim, một bên là hắn, tôi phải chọn cái nào đây?

Sau một hồi chần chừ suy nghĩ. Tôi đưa ra quyết định, đi chơi với hắn và cũng không quên mang theo cái điện thoại đã đăng kí 3G của tôi. Vừa được đi chơi với hắn, vừa được xem phim. Thế thì còn gì bằng.

Tôi thay quần áo, mang giày, sửa sang lại khuôn mặt tồi tàn (do ở nhà) của tôi, cào cào lại mái tóc nhuộm nâu ngắn đến vai, tôi leo lên xe hắn. Xuất phát nào.

Hừ hừ, lạnh thật. Hắn chạy xe chậm như rùa bò rồi mà tôi vẫn thấy lạnh, lạnh thấu xương luôn ấy. Gió cứ thổi tạt vào hai bên tai và cổ. Chết thật, sợ hắn đợi lâu ngoài trời lạnh nên tôi vội vội vàng vàng đi luôn, quên béng mất quàng khăn và đeo găng tay rồi.

Nhìn hai bên đường, từng đôi tình nhân dắt tay nhau đi dạo. Nhìn chàng trai kia cõng người yêu đi trên vỉa hè mà tôi thấy ghen tị quá. Trời lạnh cắt da cắt thịt thế này, được bạn trai ở bên chăm sóc yêu thương, thì mùa đông gió bấc lạnh đến mấy cũng trở nên dịu dàng và ấm áp.

Hắn chở tôi đi ngang một nhà hàng nhỏ, qua ô cửa kính, tôi thấy một cặp tình nhân đang ngồi ăn lẩu. Khói bốc lên nghi ngút, và chàng trai thì đang thái nhỏ từng miếng thịt bò rồi bỏ vào bát cô gái. Cô gái cười tít mắt, trông hạnh phúc lắm. Tôi bất giác mỉm cười. Bao giờ tôi mới có người yêu.

Trời lạnh quá, bình thường con đường này rất đông người qua lại, đặc biệt là những cặp đôi, vậy mà hôm nay chỉ thấy có lác đác vài ba người. Đấy, trời lạnh nên ai cũng lười. Thời tiết này thì còn thú vui nào ngoài việc nằm trong chăn ấm, ăn vặt và đọc ngôn tình chứ.

Tôi đưa tay lên miệng thổi phù phù, từng làn khói thoát ra từ miệng tôi, trắng xóa, rồi rất nhanh tan biến vào không khí. Chiều rồi mà vẫn không thấy nổi một tia nắng ấm nào cả. Chỉ thấy toàn gió đông bắc thổi về, cứ từng đợt, từng đợt. Nhưng tôi cũng thấy vui. Tôi thích mùa đông, dù mùa đông có lạnh. Cái lạnh của mùa đông sẽ là lí do để các cặp đôi sát lại gần nhau hơn, yêu thương nhau hơn, và chính cái thời tiết lạnh giá này cũng là lí do để những ai đang giận nhau mau chóng làm lành. Tôi yêu mùa đông là vậy. Tuy lạnh nhưng không bao giờ thiếu vắng tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro