Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ơ cái cậu này. Tôi mà thích Minh thì tôi đã không an nhiên ngồi đây nói nhăng nói cuội với cậu rồi. Toàn đi ghen tuông vớ vẩn. Lại còn kêu tôi đừng cướp Minh của cậu nữa chứ, ghê vậy, tôi đâu phải cướp, làm gì mà xem tôi như sơn tặc vậy.

- Chắc cậu chưa từng thích ai nên cậu không biết, crush một ai đó rất khổ sở. An Hương, cậu hiểu crush nghĩa là gì không? Crush nghĩa là mình thích người ta, nhưng người ta lại chẳng quan tâm đến mình. Cảm giác đó nó khó chịu lắm. Đã thế, lại còn nhìn thấy người mình thích quan tâm, chăm sóc người khác hơn mình. Trong mắt người ta mình chẳng là gì cả ngoài danh hiệu bạn bè bình thường. Buồn lắm, nhưng biết phải làm sao. Cho nên, mình chỉ có thể chờ đợi, chờ đợi một ngày cậu ấy quan tâm tới mình nhiều hơn, dù ước muốn đó nó quá xa vời với mình. Hương, cậu có hiểu cảm giác đó của mình không?

Hiểu, hiểu chứ, rất hiểu là đằng khác.

Phía trước, Linh Chi khoác tay hắn đi ngang qua tôi, còn mặc áo của hắn nữa. Nhìn họ cười tươi lắm. À, tôi hiểu rồi. Tôi đúng là đồ xấu xa. Hắn phải mang áo cho Chi mặc, vậy mà tôi lại mặt dày mở miệng đòi mượn áo hắn. Đúng là đồ chim chuột xấu xa mà.

- Chết, trời mưa mất rồi, An Hương, cậu có về không?

Từng giọt mưa tí tách rơi xuống sân trường, thấm vào người tôi, lạnh buốt. Gió đông thổi vù vù, những chiếc lá vàng cuối cùng còn sót lại cũng lìa cành theo gió. Có lẽ nó đã cố gắng hết sức để bám trụ, để rồi mệt mỏi buông lơi. Chắc tôi cũng đã đến lúc phải từ bỏ, từ bỏ thứ vốn sẽ chẳng thể thuộc về tôi.

5 tháng, tôi crush hắn 5 tháng. Một thời gian rất dài. Hắn chỉ coi tôi là bạn, còn tôi, tôi càng ngày càng thích hắn nhiều hơn. Hắn cũng là người đầu tiên mà tôi dành tình cảm nhiều đến vậy, không thể buông bỏ, mà cũng chẳng có can đảm tiến lên. Tôi cứ mãi như thế, thích thầm người ta mà không giám nói. Tôi không phải Trần Tiểu Hi, cũng chẳng phải là Cảnh Cảnh. Tôi không phải nữ chính ngôn tình, nên đâu đáng được yêu thương.

Bạn có thấy Lộ Tinh Hà trong mắt Cảnh Cảnh không? Có thấy Ngô Bách Tùng trong mắt Tiểu Hi không? Có thấy Giản Đơn trong mắt Hàn Tự không? Họ chỉ là những nam phụ, nữ phụ nên chẳng được quan tâm, chẳng có quyền được hạnh phúc. Và tôi cũng vậy. Tôi không nhìn thấy tôi ở trong mắt hắn. Thế có nghĩa là, tôi cũng chỉ là nữ phụ, xuất hiện để làm nền cho nữ chính. Tôi không có can đảm theo đuổi công khai Giang Thần như Tiểu Hi, cũng đâu có hi vọng chờ đợi Dư Hoài như Cảnh Cảnh. Cuối cùng, tôi cũng đành phải từ bỏ. Bớt ảo tưởng thì sẽ bớt tổn thương.

- Này, An Hương.

- Hả, hả...

Tôi bị tiếng gọi của cô bạn lớp trưởng 11A1 làm giật mình.

- Cậu khóc đấy à?

Tôi chột dạ lau vội vàng giọt nước lăn dài trên má. Đây là nước mắt à, hay là nước mưa nhỉ? Tôi cũng không rõ nữa. Nước mưa với nước mắt, đều mặn như nhau mà.

- Mưa càng lúc càng to rồi, cậu có về không?-cô bạn hỏi tôi.

- Cậu cứ về trước đi. À, cầm cái áo này của Minh về mà che mưa này, kẻo ướt hết.

- Nhưng, còn cậu?

Cô bạn ái ngại nhìn tôi.

- Không sao đâu, cậu cứ cầm về đi, lát mình về chung áo mưa với anh Khoa.

- Vậy cảm ơn cậu nhé. Mình về trước đây.

- Ừ, tạm biệt.
_____________

- Mệt quá, đau đầu chết mất thôi.

Không hiểu sao sáng nay dậy đầu tôi đau như búa bổ, cứ hắt xì liên tục, cặp nhiệt độ báo tôi bị sốt rồi, 38,5°.

- Em bị cảm lạnh rồi, ở nhà ngủ đi. Anh sẽ xin phép nghỉ học cho em. Nhớ ở nhà ngủ đấy, ngoan thì anh sẽ mua bánh kem và trà sữa cho em.

Tôi nhìn anh tôi cười nham nhở.

- Cảm ơn anh hai đẹp trai.

- Sao hôm qua không kêu anh ra đón mà lại dầm mưa về. Cảm rồi đấy, thấy chưa. Em bao giờ mới để anh hết lo lắng đây hả?

- Em muốn ăn bám anh cả đời, hi hi.

- Chậc, haizzz, không hiểu kiếp trước anh gây nên tội lỗi gì mà kiếp này lại có đứa em gái như này. Số tôi khổ quá mà.- anh tôi vừa nói vừa đi ra cửa.

Ốm rồi, tôi ốm rồi.

Hôm nay tôi không đi học.

Ngày hôm nay đối với tôi thật nhàm chán.

Một ngày trôi qua. Tôi nhớ hắn. Hôm nay đã không được nhìn hắn rồi. Nhớ, nhớ lắm, nhớ đến điên người lên ấy.

Ôm điện thoại nằm trên giường, tôi buồn chán lướt facebook. Ngón tay tôi không tự chủ mà lại vào theo dõi trang cá nhân của hắn. Chà, lại tăng lượt follow rồi, gần 50 nghìn lượt rồi này.

Tôi thấy hắn toàn share mấy status về crush không à. Nào là "hôm nay tôi lại thích cậu nhiều hơn hôm qua rồi"; "cậu biết tôi thích cậu nhiều cỡ nào không hả crush?"; "làm thế nào để cậu biết tôi thích cậu đây?"; "này, cậu đừng có nói chuyện với hắn, tôi không thích"...

Hầu như trang cá nhân của hắn toàn status hắn chia sẻ, mà cái nào cũng liên quan đến crush hết. Haizzz, crush, crush, crush, sao lúc nào hắn cũng chỉ biết đến Linh Chi thôi vậy nhỉ? Đến bao giờ hắn mới biết tôi crush hắn đây?

Tôi đăng một status: "ốm rồi, ai giả vờ quan tâm tui đi".

Status vừa đăng, lũ bạn tôi tranh nhau vào commen status của tôi.

"Bà ăn tạp cho lắm vào, đáng đời, lêu lêu".

"Bà sướng vãi, đéo phải đi học, trong khi bà được ở nhà ngủ thì bọn tui phải căng não mà học đây".

"Bà chết chưa An Hương, để tui còn mang vòng hoa đến viếng".

"Lúc nào bà quá cố thì nhớ nhắn tin cho tui thời gian bà ra đi nhé, để tui còn nhớ để năm sau giỗ đầu bà".

Lũ bạn chết tiệt.

Tôi rep commen chúng nó.

"Sao tụi bay lại có thể nói những lời tổn thương tao như thế nhỉ? Tụi bay mong tao chết lắm à" kèm icon mặt mếu.

"Ha ha, tụi tui đùa đấy, vắng bà có một ngày mà cái lớp nó chẳng đâu vào đâu. Hôm nay cái Trang, Nhung, Phương được vinh dự ngồi sổ đầu bài đấy, ha ha".

"Sao lại ngồi sổ, Khương đâu?"- tôi hỏi.

"Úi giời, ông Khương ông ý lúc nào cũng chỉ để ý người yêu Linh Chi của ổng thôi, quên hết bạn rồi".

" Hương, nhanh khỏi ốm đi nhé. Ngồi học tui chẳng biết chém gió với ai, chán lắm".

- "Sao để bị ốm vậy An Hương?"- Khải Minh hỏi tôi.

- "Không sao, cảm chút thôi, mai là khỏi".- tôi trả lời.

- "Hậu đậu đến thế là cùng".

Các bạn tôi ai cũng đều hỏi thăm sức khỏe tôi hết. Nhưng mà, tôi chỉ mong được thấy một cái commen của hắn thôi là tôi cũng vui rồi.

Cơ mà đợi hoài, đợi mãi, đợi đến khi trời tối mà vẫn không thấy nick hắn sáng. Tôi buồn bã off face.

Bà nội mang lên cho tôi ít thuốc, hỏi han sức khỏe tôi rồi thay miếng dán hạ sốt cho tôi. Ba mẹ tôi đi làm xa nhà nên tôi ở nhà với ông bà nội và anh Khoa. Mỗi khi ốm, tôi cũng chỉ có ông bà nội, ba mẹ và anh Khoa là quan tâm, lo lắng tôi nhất. Trước giờ luôn là vậy. Tôi cũng không cần ai ngoài gia đình. Tôi luôn cho rằng gia đình là tất cả. Nhưng cho đến khi tôi thích hắn. Hắn đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời tôi. Một người vô cùng đặc biệt mà tôi không thể mất.

Tôi muốn nhắn tin cho hắn, muốn nói chuyện với hắn, muốn được nhìn thấy hắn dù một lát thôi cũng được.

Tôi với chiếc điện thoại, mở nguồn, thông báo pin đã chạm đến vạch đỏ. Bạn biết không? Mật khẩu điện thoại tôi là sinh nhật của hắn, pass facebook cũng vậy. Hình nền điện thoại tôi cũng là hình của hắn. Đến cả hãng điện thoại tôi dùng và cả cái ốp cũng giống y của hắn. Tại tôi muốn dùng đồ đôi với hắn. Cứ như kiểu người yêu ấy. Người yêu mới dùng đồ đôi mà. Thích lắm.

Mới có 6 giờ chiều thôi mà trời đã tối om rồi, mùa đông có khác. Tôi ôm mèo Bơ nằm trong chăn ấm, lướt face dạo, nick hắn vẫn tối om. Không biết hắn có bận gì không nhỉ? Tôi nhắn hỏi hắn một tin rất dài "lớp trưởng đẹp zai, cho tui xin nghỉ hôm nay nhá, mai đi học. Tui ốm mà ông không hỏi han lấy một câu à, vô tâm với bạn cùng bàn thế. Đến Khải Minh khác lớp còn kêu tui mau khỏi ốm để cậu ấy còn đưa đi chơi giáng sinh kìa".

Tôi cứ chém bừa, Minh chỉ hỏi han sức khỏe tôi thôi chứ có hứa hẹn gì đâu. Với lại hôm nay mới ngày 5 tháng 12. Còn tận 19 ngày nữa mới đến giáng sinh cơ.

Đang lướt face dạo, chợt tôi dừng lại.

"Nguyên Khương đã được gắn thẻ trong một bài viết".

"Linh Chi đã thêm 29 ảnh mới vào anbum Chi và hotboy bóng rổ, đang ở cùng với Nguyên Khương" kèm dòng caption "hôm nay tớ rất vui, cảm ơn cậu Nguyên Khương", bên cạnh là hình trái tim đỏ chói lóa.

Tôi nhấn vào xem ảnh.

Toàn là ảnh của hắn cùng cô bạn Linh Chi, hình như đang ở công viên giải trí. Nào là ảnh hắn đang khoác vai Chi, cười tươi lắm, nào là ảnh hai người họ ăn kem, ăn mì cay, ăn xúc xích..., nào là ảnh cả hai đang chơi trò chơi, nhìn nhau cười tình cảm lắm ấy. Hóa ra...họ đi chơi với nhau cả chiều. Thảo nào hắn không onl.

Tôi buồn bã thoát khỏi nick của hắn, tôi không muốn xem mấy tấm ảnh tình cảm dạt dào của hai người họ nữa.

Nhưng mà, đời là vậy. Những thứ mình không muốn quan tâm thì nó lại cứ luôn xuất hiện trong cuộc sống của mình.

Tạ Linh đã đăng một video lên nhóm trai đẹp là nguồn sống:

"Nay đi trượt patin, gặp cảnh này, gato zễ sợ. Ông trời ơi, bao giờ con mới thoát khỏi kiếp ế sệ và gặp được hoàng tử bệ vệ của lòng con đây? Tiếc thật, đẹp trai vậy mà có gấu mất rồi, hu hu".

Tôi nhấn xem video, hắn đang dạy Chi trượt patin. Cô bạn thì chắc là sợ ngã nên cứ bám víu lấy tay hắn. Còn hắn thì cũng dạy tận tình lắm. Bao nhiêu lần Chi ngã là bấy nhiêu lần hắn đỡ dậy kèm theo cái cốc đầu nhẹ hay là nhéo má yêu. Chắc là thấy Chi cứ ngã lên ngã xuống, nên cuối cùng, hắn đứng đằng sau cô bạn, hai tay ôm eo bạn rồi trượt về phía trước.

Tôi trượt lên đọc commen. Ai cũng bảo bọn họ đẹp đôi, cô nàng người yêu hạnh phúc. Còn ai có người yêu rồi thì toàn tag gấu mình vào.

"Đỗ long, anh phải học tập người ta kia kìa".

"Quế Ly, hôm nào anh dạy em trượt patin như thế nhé".

"Cho tui xin info anh người yêu kia đi, ăn đell gì mà đẹp trai zữ".

"Muốn có gấu rồi".

"Chúng mày ăn gì tao cúng, tao vẫn còn FA, làm ơn ra chỗ khác gato nhé".

"Bạn nữ kia sướng thật, người yêu vừa đẹp trai lại chu đáo".
___________

Dư Hoài, Cảnh Cảnh, Lộ Tinh Hà, Giản Đơn, Hàn Tự trong phim điều tuyệt vời nhất của chúng ta.

Trần Tiểu Hi, Giang Thần, Ngô Bách Tùng trong phim gửi thời đẹp đẽ đơn thuần của chúng ta.

Các bạn có thích Giang Thần không nạ. Trên kia kìa, đó☝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro