Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ông anh đào hoa Đăng Khoa của tôi lại một lần nữa nổi rầm rộ trên face rồi.

Nay là chủ nhật. Như thường lệ, tôi vừa nằm dài trên giường vừa ăn vặt, laptop để bên cạnh, đang lướt face dạo thì tôi thấy một bạn có nickname là Dung Bùi đăng trên nhóm "mê trai đẹp" ảnh ông anh tôi đang bò ra bàn ngủ ở hiệu sách, với cái status: "nay đi hiệu sách gặp anh đẹp trai này ngủ quên, giờ tính sao đây bà con?". À, ra là sáng giờ ổng ra hiệu sách nằm ngủ, thảo nào tôi không thấy mặt mũi đâu. Mà tính khoe nhan sắc à anh hai, nhà có sao không ngủ, lại chạy ra hiệu sách làm chi?

Tôi đọc qua mấy commen cho các bạn nghe này:

"Tất nhiên là bắt về nuôi chớ sao?

"Chồng tôi đi lạc đấy, cấm ai động vào, lát tôi qua dắt về".

"Lại hôn anh ấy cái rồi về".

"Tôi sẽ bắt về nhốt trong phòng ngủ, mỗi tối đều ôm anh ấy ngủ cùng thay gối ôm".

v.v và v.v...

Chậc, số anh tôi sướng thật. Chả phải làm ăn gì, chỉ việc nằm đó ngủ quên thôi mà đã có bao nhiêu cô gái nhận nuôi rồi. Thế này thì nguy hiểm thật.
____________

Sáng nay ngủ dậy, tôi cảm nhận được cái lạnh như cắt da cắt thịt. Từng cơn gió thổi tới, mang theo sương mù bao phủ mọi ngóc ngách, mọi ngả đường. Hàng cây lộc vừng bên vỉa hè đã trụi lá, trơ ra những cành cây khẳng khiu, chẳng còn sức sống. 6 giờ sáng, bầu trời vẫn tối đen, ngoài cửa sổ, tôi nghe tiếng gió rít vù vù qua khe cửa. Điện thoại tôi thông báo, nhiệt độ hôm nay là 12 độ, gió đông bắc ùa về. Chú mèo cưng tên Bơ tôi nuôi cũng lười nhác rúc rúc trong chăn ấm không chịu dậy. Tôi kéo cao khóa áo khoác đồng phục. Chà, lạnh quá, mùa đông đến thật rồi. Thế là, lại thêm một mùa đông nữa, tôi vẫn cô đơn. Thời gian trôi qua nhanh như gió, lại tháng 12 rồi này. Tháng 12, tháng cuối năm, tháng của những cơn gió lạnh buốt, tháng của lễ giáng sinh, và là tháng sinh nhật của hắn, ngày 3 tháng 12. Ừm, hôm nay ngày 1, vậy là còn hai ngày nữa.

Tôi vác balô đi học. Hừ hừ, bên trong tôi đã mặc hai cái áo len, khoác ngoài là chiếc áo đồng phục kéo khóa kín cổ, hai tay đeo găng dày cộm, chân mang giày, lại kèm theo cái mũ len đội đầu và cái khăn quàng cổ nữa. Nhìn tôi có khác gì ninja không, kín vậy rồi vẫn lạnh, 12 độ cơ mà, không lạnh sao được.

Tôi cất xe vào lán, sau đó cúi gằm mặt mà đi, tôi không có can đảm ngẩng mặt nhìn phía trước. Tôi thấy hắn, hắn đang tháo khăn của hắn để quàng vào cổ hoa khôi Linh Chi, hắn nhìn cô bạn thân mật lắm, dịu dàng lắm, cười tươi lắm. Tôi không biết nói gì lúc này. Giờ thì, tôi đã biết, biết người mà hắn thầm thương trộm nhớ bấy lâu là ai, người mà hắn thường xuyên nhắc tới trên facebook là ai. Tôi còn đã nhiều lần tưởng bở, tự tưởng tượng vớ vẫn rồi vui sướng mà mất ngủ cả đêm. Vừa hồi 5 giờ sáng đây, hắn đăng lên face một status đầy thính: "Đông rồi đấy, ra đường nhớ mặc ấm, đừng để bị cảm lạnh, tớ lo. Gửi cậu, gái tháng 12. Tớ thích cậu". Thế đấy. Tôi đã tự sướng hàng giờ liền. Tôi sinh tháng 12, ngày 12 tháng 12, ngày sinh rất đẹp đúng không. Tôi đã tưởng hắn nói tôi. Nhưng mà, không phải. Ừ thì đúng là tôi sinh tháng 12 đấy. Ừ thì người hắn thích sinh tháng 12 đấy. Và, cho dù là vậy, thì hắn cũng chẳng bao giờ thích tôi, dù là một chút. Có lẽ, tôi không xứng để được hắn quan tâm như thế. Một người như hắn, sẽ chẳng thèm để ý tới tôi đâu.

Đợi hắn lên lớp trước. Sau đó tôi mới vác bộ mặt thẫn thờ bước vào. Trong cái thời tiết thở ra khói này, lại thêm sương mù sáng sớm, găng tay tôi ướt hết, tóc còn đọng lại những giọt sương, tôi lạnh đến nỗi cứng đờ người, toàn thân không còn cảm giác ấy. Lê xác về chỗ, tôi nằm gục xuống bàn, không có can đảm chạm mặt hắn, tôi khóc mất.

- Ê nấm, bà lạnh à?

Tôi không trả lời.

- Nấm, tháo găng ra đi, ướt rồi kìa, lạnh lắm đấy.

Tôi im lặng.

- Này nấm, tui hỏi mà bà không trả lời à. Lạnh không? Tui cho mượn găng của tui này.

Làm ơn, không thích tôi thì đừng tốt với tôi như vậy. Tôi không chịu nổi đâu.

- Kìa, bà nấm hôm nay bà im thế? Ơ này.

- Không, tui không lạnh, ông để yên tui ngủ chút đi.

- Khương ơi.- Linh Chi gọi vọng vào từ cửa sổ.

Hắn đứng dậy, cùng Chi đi đâu đó. Tôi không rõ.

- Khương với cái cậu Linh Chi đó thân nhau ghê nhỉ. Không biết có thích nhau không nữa.-Trọng Vũ nói.

- Thích là cái chắc, làm gì có bạn bè nào mà dính nhau như sam thế đâu.-Nhã Uyên nói

- Ừ, mà tui thấy ông Khương hay đăng status tâm trạng lắm, yêu thầm ai đó cơ mà, chắc là Chi rồi.-Giọng Băng Tâm.

- Hồi nãy nhá, tui thấy hắn quàng khăn cho Chi, mắt chạm mắt nhá, nhìn nhau kiểu thân mật lắm ý.- Thiên Phong nói.

- Ồ, vậy thì 100% ông Khương thích Linh Chi rồi.- Trọng Vũ lên tiếng.

- Tui cũng nghĩ vậy, hoy boy yêu hot girl là chuyện bình thường mà.-Giọng nhỏ Nhã Uyên.

Làm ơn, đừng nói nữa.

Có ai đó, giúp tôi, ngăn lũ bạn tôi lại được không, tôi không muốn nghe đâu. Thực sự không muốn.

Im lặng chút đi mà.
_________

Hôm nay là sinh nhật hắn.

Tôi đã suy nghĩ rất rất lâu mới quyết định tặng hắn cái móc treo điện thoại. Tại tôi chẳng biết hắn thích cái gì, ai lại tặng quà sinh nhật mà đi hỏi trực tiếp hắn thích gì bao giờ. Với lại nhà hắn nhiều tiền lắm, chẳng thiếu thứ gì hết. Vậy nên, tôi chẳng biết tặng gì ngoài cái móc treo điện thoại cả. Tôi cũng có một cái nhé. Là móc treo đôi đấy. Tôi một cái, hắn một cái. Thế thì còn gì bằng.

Hôm nay tôi tới lớp sớm, cũng không hiểu sao nay tâm trạng tôi tốt vậy. Tôi muốn mình sẽ là người đầu tiên chúc sinh nhật hắn, là người đầu tiên tặng quà hắn. Tôi muốn thấy nụ cười trên môi hắn khi nhận quà tôi tặng. Thực sự, tôi bị nghiện nụ cười của hắn mất rồi.

Tôi lên lớp. Hắn đã tới trường rồi sao, mà đi đâu rồi nhỉ. Balô hắn đây mà, còn người đâu rồi?

Tôi lang thang dưới sân trường, tính đi tìm hắn rồi đưa quà luôn. Nhưng có lẽ, quà của tôi là đồ thừa rồi, Linh Chi đã tặng hắn chiếc móc treo điện thoại đẹp lắm, hình như tự tay Chi làm, trái tim trên móc khóa đỏ chót thế kia cơ mà. Công khai tình cảm rồi à. Ừ, cũng tốt, yêu đơn phương khổ lắm. Chúc mừng ông nhé, Nguyên Khương, có cô người yêu vừa xinh đẹp lại chu đáo thế kia.

Đôi móc treo của tôi là hình hai nửa trái tim ghép lại, đẹp lắm. Mà giờ nó không có tác dụng gì nữa, tôi lại không nỡ vứt đi. Hay mang về cho anh Khoa nhỉ.

- Cái gì đây? Móc treo điện thoại à, đẹp thế, cho tui một chiếc nhá.

Hắn từ đâu xuất hiện, giật một chiếc móc treo tôi đang cầm. Lấy điện thoại từ trong túi quần ra, tôi thấy chiếc móc treo Linh Chi vừa tặng hắn hồi nãy đang treo lủng lẳng trên điện thoại hắn. Trên đó còn in chữ Chi to đùng nữa. Tại sao, được người thương tặng rồi mà còn lấy của tôi làm gì nữa.

- Không được, trả đây.

Tôi vùng vằng giật lại chiếc móc hắn đang cầm. Hắn nheo mắt nhìn tôi, hỏi:

- Móc treo đôi đấy à, lại còn là nửa trái tim nữa chứ. Này, bà tính tặng ai vậy?

- Không phải chuyện của ông.

- Tặng tui à? Tặng thì phải đưa chứ, nào, mang đây.

Tôi chột dạ.

- Đâu, tui có tặng ông đâu.

- Bà còn chối.

- Tui nói là không cơ mà.

- Thế bà tặng ai, chắc chắn không phải tặng con gái rồi. Không ai con gái lại đi tặng nửa trái tim tình yêu cho con gái cả, trừ khi...

- Trừ khi gì?

- Bà không bị less đó chứ?

- Vớ vẩn, tui là gái chính cống nha.

- Vậy chớ cái đó bà tặng ai?

- Ừ thì, tui tặng...

- Tặng ai?

- Tặng...

- Ai?

- À, ừ thì, là tặng...

- Ai?

Hắn tự dưng hét lên làm tôi giật nảy mình. Tôi làm gì sai à, sao mà hắn phải cáu với tôi như thế. Biết phải trả lời sao đây. Không thể nói cái này tôi mua tặng hắn được. Da mặt tôi cũng không dày đến mức đó. Ai nhỉ, biết nói tặng ai bây giờ? A, đúng rồi, còn Khải Minh mà. Thế mà không nghĩ ra.

- À, tặng Minh, Khải Minh ấy.

Tự nhiên tôi thấy mặt hắn xám ngoét. Hắn cứ nhìn tôi chằm chằm, sau đó giật phăng chiếc móc treo Chi tặng trên điện thoại hắn quăng đi, tháo chiếc móc trên điện thoại tôi ra, rồi móc vào điện thoại hắn. Gì thế, ai giải thích cho tôi hiểu cái hành động hắn vừa làm nghĩa là như thế nào không?

Thôi, tôi mặc kệ. Điều tôi quan tâm là hiện giờ, đôi móc treo trái tim tôi khổ cực mãi mới mua được đã nằm trong tay chủ nhân của nó. Tôi một nửa, hắn một nửa, ghép lại là thành một trái tim hoàn chỉnh rồi.

Thời tiết hôm nay lạnh hơn hôm qua, 11,5 độ. Tính đóng băng máu trong người đấy à. Lạnh dữ vậy.

- Ê, ông không mặc áo khoác đúng không? Cho tui mượn về nhà đi, mai tui giặt sạch rồi mang trả ông.

Tôi quay qua hắn hỏi mượn áo, hắn nhìn tôi cười nham nhở rồi phán:

- Không cho mượn.

Gì mà keo kiệt vậy. Thôi, tôi không cần.

Tôi đeo balô lên rồi chạy vù ra cửa lớp. Tôi phải về xem "vì sao đưa anh tới" nữa. Chà, hừ hừ, đúng là mùa đông có khác, lạnh quá đi mất. Tôi vừa đi vừa run cầm cập.

- A, An Hương.

Khải Minh từ xa gọi tôi. Sau đó Minh chạy đến chỗ tôi, nhìn tôi cười rồi nhăn mặt nói:

- Lạnh lắm à.

Tôi chà hai tay vào nhau, đưa lên miệng thổi cho ấm. Không lạnh sao được.

- Ừ, trời hôm nay lạnh chết mất.

- Ai bảo cậu ăn mặc phong phanh vậy, lạnh là đúng rồi. Đây, cậu cầm áo mình mặc đi.

Minh đưa áo của cậu cho tôi, chưa kịp để tôi từ chối Minh đã chạy vù vù đi rồi. Đúng là...

- An Hương, mình có thể nói chuyện với cậu một chút được không?

Tôi giật mình bởi tiếng gọi của cô bạn lớp trưởng lớp Khải Minh. Tôi hơi ngạc nhiên, vì tôi và cô bạn này không chơi với nhau mấy, có chuyện gì để nói chứ. Nhưng mà người ta đã có ý mời mình ở lại nói chuyện, sao mà từ chối đây.

- Được chứ.

Tôi trả lời rồi cùng cô bạn ngồi ở ghế đá ngoài sân trường trò chuyện một lúc. Không biết bạn muốn nói gì với tôi nhỉ.

- Hương này, cậu thích Khải Minh à?

- Hả, sao cậu hỏi vậy?

- Mình thấy cậu và Minh rất thân nhau, Minh lại đối xử với cậu rất tốt nữa, mua son tặng cậu, hát cho cậu nghe, giờ lại đưa áo ấm cho cậu mặc nữa.

Cái gì thế, Minh đối tốt với tôi thì có làm sao?

- Cậu...thích Minh à, đúng không?

Cô bạn nghe tôi hỏi vậy, thoáng đỏ mặt. Đấy, tôi biết ngay mà, lại ghen tuông vớ vẩn rồi.

- Đúng là mình rất thích Minh, nhưng mình cảm thấy Minh thích cậu. An Hương à, cậu có thích cậu ấy không?

Cô bạn lớp trưởng hỏi tôi, gì chứ, tôi có người tôi thích rồi, sao mà thích Minh được.

- Cậu cứ an tâm, mình chỉ coi Minh là một người bạn tốt, không hơn không kém.

- Thật chứ.

- Thật.

- Cảm ơn cậu, An Hương, mình thực sự rất rất thích Minh, thích nhiều đến nỗi mà mình không thể không có cậu ấy. Cậu làm ơn... đừng cướp Minh đi nhé, được không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro