Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 giờ 30 phút tối.

- Mau, mấy ông con trai đi thay đồ trước đi. Còn mấy bà nữ, vô đây tui trang điểm cho, nhanh lên.

Đấy, chơi cho lắm vào. Giờ chuẩn bị không kịp. Hết tiết mục nhảy của lớp 12C4 là tới lớp tôi luôn rồi.

Trang phục diễn lớp tôi là áo dài. Nữ thì áo dài màu trắng, quần màu đen, nam thì áo dài màu xanh, quần màu trắng, kèm thêm cái nón phụ kiện đội đầu.

- Bọn tui thay xong rồi, mấy bà có cần giúp gì không?

Giọng hắn văng vẳng bên tai. Tôi giật mình quay lại.

Người ta thường nói: người đẹp vì lụa, nhưng sao tôi thấy chẳng đúng tí nào. Đây là do hắn đẹp, nên chiếc áo dài hắn mặc trên người cũng đẹp lây. Hắn đẹp nên mặc gì cũng đẹp hết. Tôi thấy vậy. Hắn cao, da lại trắng hơn cả tôi. Trông cứ như tài tử điện ảnh ấy.

- Tui biết tui đẹp rồi, bà không cần phải nhìn chằm chằm vậy đâu.

Chết, bị bắt ngắm trai lộ liễu quá, chả biết dấu mặt đi đâu.

- Và tiết mục cuối cùng ngày hôm nay, sẽ là bài múa hiện đại trong trang phục áo dài truyền thống của chi đội 11D1, với ca khúc "thư pháp".

Đội văn nghệ chúng tôi vội vàng bước lên sân khấu. Chết thật tôi còn chưa trang điểm xong mà.

Đang đi đột nhiên tay tôi bị hắn nắm chặt rồi kéo lại. Hắn cúi xuống nhìn tôi chăm chú, sau đó tay hắn chạm môi tôi. Quái, làm gì thế. Tôi giật mình quay đầu ra chỗ khác thì liền bị hắn giữ lại.

- Yên nào, bà trang điểm kiểu gì mà son tèm lem hết ra ngoài vậy?

Hắn nhẹ nhàng, nhẹ nhàng lau khóe môi tôi.

Tim tôi sao đập trật nhịp mất rồi. Làm sao đây?

Tôi ngại ngùng chạy vù lên sân khấu. Không xong rồi, trái tim nhỏ bé của tôi lại không nghe lời tôi nữa rồi. Phải bình tĩnh, thật bình tĩnh.

Hắn bước lên sân khấu. Và thế là...

- Nguyên Khương, hú húúú, Nguyên Khương ơiiii...

- Oa, Khương đẹp trai quá.

- Khương ơi, Khương ơi, về addfriend mình nhé.

- Nguyên Khương kìa.

Nhạc bật lên. Mọi ánh đèn trên sân khấu đều đổ dồn về phía chúng tôi. Bên dưới sân khấu, tôi thấy toàn là nữ, không hề thấy xuất hiện một bóng dáng bạn nam nào. Đã gần 9 giờ tối rồi mà nữ sinh trường tôi vẫn chưa về. Cũng ở đêm gớm, ở lại chủ yếu để tăm tia ông anh tôi với Nguyên Khương chứ gì. Gớm, tôi chẳng biết thừa.

Tôi cầm mic và bắt đầu hát, lớp tôi cũng bắt đầu múa. Ôi trời ạ, chúng nó bên dưới gào thét tên hắn to hơn cả tiếng tôi hát nữa. Tôi cũng chịu thua.
____________

9 giờ 30 phút tối.

Tôi làm mất chìa khóa xe điện, mà đâu mang theo chìa khóa dự phòng. Vậy nên, tôi được hắn chở về. Là hắn tự nguyện chở tôi nhé, chứ tôi chưa hề nhờ một câu nào đâu.

- Nấm, của bà này, cầm đi.

Hắn vòng tay qua sau đưa tôi một cái túi nhỏ. Tôi mở ra. Bên trong là bốn thỏi son 3ce mới cứng, còn nguyên tem luôn đây này.

- Tại cửa hàng tui đến bán hết handmade rồi nên tui đành mua 3ce bù lại cho bà.

- Tui đâu có bắt đền ông đâu.

- Tại tui mà, bà cứ nhận đi.

- Tui đâu cần nhiều như vậy, sao dùng hết?

- Thế bà có nhận không, không nhận tui vứt á.

- Có, có mà, tui nhận.

- Thế có phải tốt không, bà không lấy thì tui cũng đành quăng bỏ thôi.

- Cảm ơn ông nhé.

- Mà, từ sau bà đừng nhận quà gì của Khải Minh nữa.

- Ủa, sao lại vậy?

- Bà hỏi làm gì, cứ vậy đi. Cần gì thì cứ kêu tui, tui mua tặng bà. Chứ đừng nhận của Khải Minh nữa. Nhớ đấy.

Thôi, sao cũng được. Quan trọng là, hôm nay hắn mua đồ ăn cho tôi, đưa tôi về, còn mua son tặng tôi nữa. Tôi sẽ về cất làm kỉ niệm. Sao mà nỡ dùng đây.
__________

11 giờ 30 phút tối.

Tingggg...

Âm báo tin nhắn vang lên. Là hắn.

"ngủ ngon nhé". Kèm một nhãn dán chúc ngủ ngon.

Chắc chẳng cần nói các bạn cũng biết thừa rằng tôi vui sướng như thế nào rồi đúng không? Tôi gào thét, nhảy uỳnh uỳnh trên giường ấy, đến nỗi mà ông anh tôi ở phòng bên cạnh cũng phải hét lên kêu tôi điên vừa thôi cơ mà. Hi hi.

Tôi được crush chúc ngủ ngon.

Tôi được crush chúc ngủ ngon.

Tôi được crush chúc ngủ ngon.

Chắc chắn đêm nay tôi sẽ ngủ rất ngon cho mà coi, hi hi.
____________

- Khương, Khương đâu, hoa khôi khối mình lại đến tìm ông kìa.-Minh Huy gọi.

À, Linh Chi đó mà.

Hắn rút tai nghe, tắt nút nguồn, đút điện thoại vô túi quần, bước ra cửa.

Tôi thấy Chi nói gì đó, rồi hắn cười, gật đầu với cô bạn. Sau đó cô bạn khoác tay hắn đi đâu đó. Tôi không rõ.

Mọi người ai đã có crush rồi chắc sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc này. Khó chịu lắm. Ai mà muốn người mình thích thân với người khác ngoài mình cơ chứ. Tôi chắc chắn sẽ không có ai đâu. Lại còn khoác tay khoác chân công khai như thế kia, khác nào là người yêu của nhau. Tôi biết mình rất ích kỉ. Tôi cũng chẳng có tư cách gì mà cấm hắn chơi thân với ai cả. Nhưng mà crush của tôi, tôi cũng có quyền ghen mà.
_______________

- Hương ơi, đi họp thôi.

Khải Minh đứng ngoài cửa lớp gọi tôi. Lần nào phải lên phòng đoàn họp thì Minh đều qua gọi tôi đi cùng. Dường như chuyện này cũng khá là quen thuộc với lớp tôi rồi. Nhớ hồi đầu năm, khi mới chơi với Minh, mỗi khi Minh qua lớp tìm tôi là y như rằng khi Minh về tôi liền bị chúng nó tra hỏi, nào là bà thích Minh đúng không, hai người đang quen nhau à, rồi thì tỏ tình chưa, vv...

Minh khá là dễ gần, gặp ai bạn cũng chào hỏi, lại hay quan tâm bạn bè nên Minh được mọi người khá là yêu mến. Lớp tôi cũng quý bạn lắm. Nhưng mà...

- Sao tên Minh đó lúc nào cũng qua đây làm gì nhỉ? Bộ hắn đi họp mình thì chết à, lúc nào đi cũng phải lôi bà đi cùng là sao?

- Có sao đâu, làm gì mà ông khó chịu ra mặt vậy?

- Tui chẳng ưa hắn chút nào.

- Vì sao?

- Bà hỏi làm gì, không ưa thì nói không ưa thôi.

- À, tui biết rồi. Ông đang bực tức vì sao trời sinh ra ông mà lại còn sinh ra cậu ấy chứ gì, để cho cậu ấy cạnh tranh sắc đẹp với ông. Đúng không hả?

- Tui đâu hẹp hòi đến thế?

- Hay ông sợ cậu ấy sẽ cướp hết gái của ông?

- Gái hả, tui nhường cậu ta tất chỉ trừ một người là tui nhất quyết không nhường.

Đấy, không nhắc đến thì thôi, mà nhắc đến là tôi lại thắc mắc về người mà hắn thích thầm bấy lâu nay. Không biết là ai nữa. Liệu có phải là tôi không?

- Ừm, mà, người ông thích, là ai vậy?

- Muốn biết à?

Tôi gật đầu, rồi lắc đầu, rồi lại gật đầu.

- Thế rốt cuộc bà có muốn biết không?

- Tui không biết.

Tôi nửa muốn biết, nửa không muốn. Tôi muốn biết hắn thích ai, có phải tôi hay không, nếu là tôi thì, tôi và hắn sẽ thành một đôi. Mà nếu không phải thì, tôi thật sự không giám nghĩ tới.

- Chậc, nói với bà thà tui nói với hai cái đầu gối còn hơn.

- An Hương à.

Minh gọi tôi.

Thôi, tôi cũng hết muốn biết rồi. Dù sao hắn cũng đâu muốn nói. Hỏi nhiều quá hắn lại nói tôi nhiều chuyện.

Đôi khi im lặng lại là cách giải quyết vấn đề tốt nhất.
___________

- Lớp mình đạt giải nhì múa hiện đại, giải khuyến khích viết báo tường và giải ba về hát nhé. Còn đây là tiền thưởng, số tiền này sẽ cho vào quỹ lớp. Lớp trưởng, cầm đi này.

Tôi đưa phong bì tiền thưởng cho hắn, hắn nhận lấy rồi để vào balô. À, quên nói, tiền quỹ lớp tôi đưa tất hắn cầm. Hắn nhiều tiền lắm nên lớp tôi khỏi lo hắn biển thủ công quỹ. Nhiều khi tiền quỹ gần hết, hắn còn tự nguyện lấy tiền riêng của mình xung công quỹ ấy. Nói tóm lại là đưa tiền quỹ cho hắn là không phải lo lắng điều gì. Lỡ mà hắn có làm mất thì với điều kiện kinh tế nhà hắn có lẽ sẽ chẳng phải chạy sốt vó đi tìm đâu.
_______

20/11.

Do cả hai tiết mục văn nghệ lớp tôi đều được chọn nên hôm nay đội văn nghệ bọn tôi phải đi cực sớm ý. 7 giờ là bắt đầu lễ mít tinh rồi, chúng tôi phải đến trường từ 6 giờ sáng, chuẩn bị trang phục rồi còn trang điểm này nọ. Chẳng có thời gian mà ăn sáng.

6 giờ 50 phút.

- Xin mời những tiết mục văn nghệ đã được chọn lên phòng đoàn, để lát nữa sẽ ra biểu diễn.

Giọng anh tôi vang lên từ loa phát thanh trường. Chúng tôi vội vội vàng vàng di chuyển lên phòng đoàn. Oa, xem này. Ở đây tụ tập hết những hot girl, hot boy nha, có cả ba nàng hoa khôi của ba khối nữa kìa: Linh Chi khối tôi này, chị Hoàng Vy khối 12 này, Kiều Anh khối 10 này. Còn có đủ mặt của bốn nam thần nữa ấy. Chà chà, dịp may hiếm có, nên selfie một tấm hình làm kỉ niệm chứ nhỉ.

Thế là tôi lôi cây gậy chụp hình với cái điện thoại ra, kêu gọi toàn dân lại làm tấm ảnh tự sướng. Ơ khoan, sao có mỗi ba nam thần thế này, ông anh tôi đâu rồi nhỉ?

- Đăng Khoa, Khoa đâu, ra đây em bảo nhanh lên.

- Thôi, anh không thích chụp đâu.

- Không thích cũng phải thích, ra đây nhanh lên.

- Anh bảo không rồi mà.

- Thế anh có ra không thì bảo?

- An Hương, em ghen tỵ với chị quá, cả trường chắc có mỗi chị mới nỡ quát nạt anh Khoa của tụi em như vậy thôi.- Kiều Anh, hoa khôi khối 10 nói với tôi.

- Hi hi, vậy hả, chị xin lỗi, chị sẽ không quát nạt anh Khoa của tụi em nữa.

Thấy ông anh tôi đi tới, tôi cố ý nhắc lại lời Kiều Anh vừa nói và còn nhấn mạnh vào chín chữ cuối, làm nhỏ Kiều Anh đỏ hết cả mặt.

- Nào nào, bốn nam thần, lại đây cho tui xin tấm hình nào.

Chậc, khổ sở quá, ba người kia thì xin dễ rồi nhưng còn em nam thần khối 10 Dương Nhật Khánh lạnh lùng quá, xin năm lần bảy lượt cuối cùng cũng cho chụp được một tấm. Haizzz, hay lại sợ cô bạn thân ghen đây trời.

Buổi lễ kỉ niệm 20/11 kết thúc. Chúng tôi thay đồ rồi chào nhau ra về.
__________

Buổi tối, tôi đăng tấm hình chụp chung với bốn nam thần lên facebook kèm dòng caption: "bốn hot boy trường tôi, xin mãi mới cho tấm hình", rồi off face đi tắm. Tắm xong lại ngồi học bài tới khuya. Khi tôi học xong đã hơn 22 giờ. Tôi ngồi on face.

Ối mẹ ơi, cái gì thế này?

Máy tôi cháy thông báo.

Tấm hình tôi đăng 3 giờ trước nhận được gần 8 nghìn lượt like, hơn 2 nghìn lượt share và tận 4 nghìn bình luận. Ôi ôi, hoa mắt quá.

Cơ mà điều đáng để tôi chú ý hơn là tấm hình đó đã xuất hiện trên trang fanpage "ngắm trai đẹp toàn thế giới" với dòng caption làm tôi choáng váng "được những 4 soái ca tỏ tình, mị biết phải chọn ai đây?".

Sốc, tôi sốc luôn.

Đấy, nhắc đến tỏ tình thì lúc này tôi mới thèm để ý. Sao bốn con người này lại tạo dáng dễ làm người ta hiểu lầm thế kia cơ chứ.

Này nhé, Khải Minh thì đưa ngón cái với ngón trỏ ra đặt lên nhau để làm thành biểu tượng bắn tim ấy. Anh tôi thì xếp hai tay thành hình trái tim chĩa về ống kính, cười rõ tươi, tính khoe má lúm đấy à. Hắn thì, đặt tay lên môi, rồi chu đôi môi trái tim lên hôn gió, đã thế còn nháy mắt nữa chứ. Còn cậu em Nhật Khánh thì chả biết vớ được cái hình trái tim giấy đỏ chót ở đâu chìa ra. Và thế là, như các bạn thấy đấy. Kiểu giống tôi được tận bốn hot boy tỏ tình lận.

Cơ mà đời tôi lại có phúc được bốn nam sinh hot nhất trường tỏ tình cơ á.

Các bạn có muốn biết người ta commen cái gì không? Để tôi đọc cho nghe nhé:

"Oh my God, trai trường nào vậy , cho xin địa chỉ cái, cách ngàn cây số mị cũng phải xin đó học mới được".

"Hu hu, tui muốn bạn giữa quá" kèm icon mặt khóc.

"Trông cứ như vườn sao băng ấy nhỉ."

"Tôi đell quan tâm 4 đứa con trai kia ai, tôi chỉ muốn biết danh tính bạn nữ thôi, ai làm ơn cho tôi cái info với".

"Bạn nữ dễ thương quá ta, ai vậy nhỉ?"

v.v và v.v... . Bình luận nhiều vô số kể, tôi không đọc hết nổi.

Nhờ vào bốn hot boy mà tôi được nổi tiếng lây. Không biết nên vui hay nên buồn đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro