Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Oa oaaaa, Khải Minh kìa, Khải Minhhh...

Ối mẹ ơi, gì thế, động đất sao?

Các bạn có thắc mắc chuyện kinh thiên động địa gì vừa xảy ra không? Cũng chả có gì lạ lẫm cả. Chỉ là...

- Tiếp tục chương trình duyệt văn nghệ hôm nay sẽ là ca khúc "ngày ấy bạn và tôi" của chi đội 11A1, do chàng bí thư điển trai Dương Khải Minh thể hiện.-chị hoa khôi khối 12, và cũng là lớp trưởng 12A1 giới thiệu.

- Khải Minhhhh...

- Minh ơi, cậu đẹp trai quá.

- Anh Minh, em thích anh, I LOVE YOU, anh Minh.

Đấy, toàn bộ nữ sinh trường tôi hò hét vang trời, chấn động địa cầu, rung chuyển cả cây cối, làm chim chóc bay loạn xạ, chỉ đơn giản vì một lí do hết sức bình thường và không thể bình thường hơn.

Khải Minh chuẩn bị hát.

Khải Minh đang ngồi trên sân khấu, vẫn phong cách bụi bặm thường ngày. Áo phông đen in hình đầu lâu giữa ngực, vạt áo phía trước bỏ trong quần. Quần jeen vá, rách phần đầu gối. Tóc hai mái đen nhánh bay bay. Tay ôm cây đàn gita như thường lệ. Và đáng lẽ ra nữ sinh trường tôi sẽ im lặng được một lúc nếu như...

- Aaaa, chết mất, cậu ấy cười kìa.

- Cậu ăn gì mà đẹp trai vậy Minh ơi?

- Trời đựu, cậu làm ơn đừng cười nữa được không Minh, đẹp trai chết mất thôi.

- Này, bộ tên Khải Minh đó đẹp trai lắm hả? Mà sao mấy bà mê hắn dữ vậy?- tôi nghe một bạn nam hỏi một bạn nữ.

- Đương nhiên, Minh của tui là đẹp trai nhất- bạn nữ trả lời.

Đấy, chỉ vì Minh cười một cái thôi mà chúng nó đã tăng âm lượng vôlum lên gấp đôi. Chuyện, trai đẹp mà.

À, Gia Bảo lớp tôi vừa hát xong rồi nhé. Nó hát bài "tôi yêu" của ca sĩ Thanh Duy ấy. Nó cũng là một cây văn nghệ có tiếng trong trường, hát hay ngang Khải Minh luôn, cũng khá được mọi người biết đến, mỗi tội không được đẹp trai như Khải Minh nên nó bị Khải Minh áp đảo ghê lắm.

Minh hát xong, vừa bước xuống sân khấu đã bị lũ con gái vây kín xin chụp hình, trông cứ như người hâm mộ với idol ấy. Thật hết chịu nổi lũ hám trai này luôn.

Đợi đến khi 36 lớp trình bày xong bài hát của mình thì cũng đã gần 12 giờ trưa rồi. Thảo nào đói quá, đồ ăn hồi sáng hắn mua cho, tôi vẫn chưa ăn tí nào đã bị lũ bạn ăn vụng hết. Chiều là duyệt phần múa rồi, phải giục chúng nó chuẩn bị gấp thôi.

Về tới lớp thì chúng nó đã kéo nhau xuống căn tin ăn trưa hết rồi. Còn mỗi hắn đang ngồi chơi facebook trên điện thoại. Thấy tôi đến, hắn off face rồi kéo tôi xuống căn tin.

- Bà ăn gì, tui mua cho, kẻo giờ mà bà chen vào kia là đảm bảo bà bẹp gí như con tép luôn.

- Sao cũng được, ông mua gì tui ăn nấy.

Hắn nhìn tôi cười một cái. Chết thật, làm ơn dừng lại nhanh, tại sao cứ mỗi lần hắn cười với tôi là tim tôi lại xao xuyến rộn ràng đến thế này. Nụ cười đó của hắn làm huyên náo cả tuổi xuân tôi.

Thấy hắn chen lấn trong đám đông, lại bị nữ sinh bám kín và lôi kéo thế kia, mà chỉ để đơm xôi cho tôi, gắp từng miếng thịt gà, chọn từng loại rau, trộn nước sốt cho tôi mà sao tôi vui quá. Có phải hắn thích tôi không? Vì chỉ có thích tôi hắn mới quan tâm tôi đến vậy. Tôi vui lắm. Thực sự vui lắm.

Chung quy cuộc sống rất đơn giản và bình yên đến lạ, ta có thể chỉ cần một lời quan tâm từ người mình thích, một ánh mắt, một nụ cười duyên mà cảm thấy vui vẻ cả một ngày.

Nguyên Khương à, nếu lỡ sau này cậu có tình cảm với cô gái nào đó mà không phải tớ thì tớ phải làm sao nhỉ? Thật sự tớ chưa từng nghĩ đến chuyện này và cũng không giám nghĩ. Tớ rất sợ mất cậu. Bởi vì tớ đã thích cậu nhiều quá mất rồi. Chỉ là tớ không có dũng khí để nói ra thôi. Thật đấy.

Đừng hỏi vì sao tớ thích cậu. Thích cậu chính là thích thôi. Chính tớ cũng chẳng biết lí do nữa. Và tớ cũng không thể nào ngăn được bản thân ngừng thích cậu.

- Phù, của bà này, nấm.

Hắn lại cười, vẫn là nụ cười ấy, ngọt ngào và bình yên, nụ cười đã làm tôi nhung nhớ đến thế nào.

Nhận hộp xôi gà từ tay hắn. Tôi cảm ơn rồi cắm cúi ăn. Tôi không muốn đắm chìm trong nụ cười ấy một chút nào nữa. Một khi mà đã lạc trong đó, tôi sẽ không thể tìm lối ra.

- Nấm.

- Hả, ông gọi gì thế?

- Sao bà ăn mình vậy, cho tui ăn chung với chứ.

- Hở, ăn chung á, mất vệ sinh lắm, ông ra mua hộp xôi khác đi, hay không mang tiền à, vậy để tui mua cho nhé.

Tôi đứng dậy tính đi mua cho hắn hộp khác mà bị hắn lôi lại ấn ngồi lại xuống ghế.

- Không phải, hết xôi rồi, còn mỗi hộp bà đang ăn thôi.

- Thế thì ăn bánh mì kẹp thịt hay uống sữa cũng được.

- Uống sữa sao no, vả lại tui không thích ăn bánh mì, bà cho tui ăn chung đi.

- Nhưng mà...

- Nhưng cái gì, bà định để tui nhịn bữa trưa đấy à?

Đâu có, sao tôi nỡ để hắn nhịn bữa trưa được. Tôi thà nhịn ăn còn hơn là để hắn phải đói. Tôi thương hắn nhiều như thế.

- Ông đợi tui chút nhé.

Tôi đến chỗ quầy đồ ăn, muốn mua một chiếc bánh mì kẹp thịt ăn đỡ. Còn hộp xôi gà thì tôi để hắn ăn. . Nhưng mà đông người thế này, làm sao chen vào được.

- An Hương.

- Anh Khoa, anh cũng suống đây ăn à?

- Ừ, mà sao mày vẫn chưa mua đồ ăn, hết tiền rồi à? Đây, anh cho này.- anh tôi vừa nói vừa đưa ví tiền của ổng cho tôi.

- Không phải hết tiền, tại em không chen được vào trong mua đồ.

- À, thế hả. Thế cầm hộp xôi này mà ăn, anh vừa mua đấy, chưa ăn tí nào đâu.-Đăng Khoa đẩy hộp xôi nóng hổi vào tay tôi.

May quá, có đồ ăn cho hắn rồi. Tôi tính sẽ đưa cho hắn hộp xôi nguyên này và lấy lại hộp tôi đang ăn dở kia. Nhưng mà...

Có lẽ không cần nữa rồi.

- Nguyên Khương, đây là cơm hộp tự tay mình làm cho cậu. Cậu nhận nhé.

Một bạn nữ khá xinh tay cầm hộp cơm, trang trí rất bắt mắt, chắc là ngon lắm đẩy về phía hắn. Tôi trông hắn khá là bối rối. Có lẽ hắn sẽ nhận thôi. Hắn đang đói mà, với lại bạn nữ xinh xắn thế kia, ai mà nỡ từ chối.

Tôi không muốn hắn nhận nó, không muốn hắn ăn đồ ăn của người khác, mà người đó lại là con gái, tôi ích kỉ quá đúng không.

Đành vậy. Tôi kiếm một cái bàn ở góc khuất, không người ngồi. Tôi đã cố gắng để kiềm chế cảm xúc của mình. Tôi crush hắn. Nhưng hắn thì sao? Hắn có thích tôi không? Hay chỉ coi tôi là bạn? Hắn được nhiều nữ sinh theo đuổi như thế, có nhiều bạn còn dễ thương và xinh hơn cả tôi, tôi làm sao mà bì kịp.

- Phù, bà đây rồi. Mà sao bà lại ngồi chỗ này? Làm tôi đi tìm bà nãy giờ ý. Đấy, bà lại ăn mảnh rồi.

- Hộp cơm của ông đâu? Ăn xong rồi à? Nhanh thế.

- Cơm gì?

- Hồi nãy tui thấy có bạn nào đưa cơm cho ông mà.

- À, Diệu My 11D2, mà tui đâu có nhận.

- Hả, sao không nhận? Ông đang đói mà.

- Không phải do người tui thích làm cho thì tui không nhận.

- Thế à, ông crush ai rồi hả?

- Ừ thì, ai mà chẳng có người mình thầm thích. Và tui cũng vậy. Nhưng khổ nỗi, bạn ấy hình như không thích tui, mà thích cậu bạn Khải Minh thì phải. Haizzz.

Tôi nghe như sét đánh ngang tai ấy. Thế là điều tôi sợ đã tới. Những điều mình sợ thường rất dễ xảy ra, và hôm nay, điều tôi sợ nhất đã xảy đến với tôi. Có gì đau đớn hơn khi người mình thương đi thương người khác.

Tôi rất tò mò không biết người Khương thích là ai. Chắc là cô nàng hoa khôi nào đấy. Nhưng tôi cũng không giám hỏi. Lỡ biết rồi lại tủi thân hơn.

- Nhìn ngon thế, bà mang tui cái thìa đây.

Hắn giật cái thìa tôi đang cầm trên tay xúc xôi ăn ngon lành. Này này, tôi còn chưa ăn no mà.

- A, An Hương, cậu đây rồi, đi cùng mình một chút.

- Đi đâu?

- Đi thuê trang phục diễn với mình, lớp mình còn thiếu hai bộ nữa.

Rồi Khải Minh kéo tay tôi đi, nhưng ngay lập tức cánh tay còn lại của tôi đã bị Nguyên Khương giữ lại.

- Ngoài kia có bao nhiêu người sao cậu không nhờ, lại nhờ Hương lớp tôi.

- Tôi không thích, chỉ thích nhờ mỗi An Hương thôi. Mà nhờ ai là quyền của tôi, cậu can thiệp làm gì?

- Lớp tôi còn phải duyệt phần múa chiều nay.

- Lớp cậu múa cuối cùng mà, đến tối mịt mới tới lượt lớp cậu. Còn lớp tôi múa thứ hai mươi đây này, đang rất gấp. Thế nhé. Cho tôi mượn bí thư lớp cậu khoảng một tiếng thôi, rồi tôi trả cho cậu.

Chưa đợi tôi chào Khương một câu mà Minh đã kéo tôi đi mất rồi.
______________

- Thật là, cậu bảo đi có một tiếng mà bây giờ tận 3 giờ chiều rồi, đi gần ba tiếng lận.

- Hì hì, mình xin lỗi, tại người ta cho thuê đồ hết rồi chứ bộ. Mà mình cũng đã đưa cậu đi ăn, với mua tặng cậu hai thỏi son handmade để chuộc lỗi rồi mà. Nên đừng giận mình nữa, nhé.

- Mình đâu có đòi, là tự cậu mua tặng mình mà.

- Hì hì, tại thấy cậu thích nên mua tặng thôi mà.

- Bái bai, mình về lớp đây.

Tôi chào Khải Minh rồi chỉ hai thỏi son đang cầm trên tay nói:

- Cảm ơn nhé.
______________

Tôi chạy về lớp. Không biết chúng nó sửa soạn thế nào rồi nữa.

Hình như có tôi hay không lớp tôi cũng không quan tâm thì phải. Chúng nó bày đồ ăn vặt la liệt trên bàn. Xoài, táo, ổi, lê lăn lóc dưới đất. Trang phục diễn vắt trên song cửa sổ. Tụi nó tụm năm tụm bảy ngồi chơi bài, hò hét còn to hơn nhạc phát ra từ loa đài ngoài sân trường. Còn hắn, thân phận làm lớp trưởng mà cũng ngồi vắt chân, ăn xoài, xem phim mặc kệ mọi thứ xung quanh. Haizzz, cái lớp quậy phá này.

- Mấy ông bà dọn dẹp bãi chiến trường này đi, rồi còn chuẩn bị ra múa kìa, sắp tới lượt lớp mình rồi.

- Lớp mình múa thứ 36 cơ mà, phải tới tối, lo gì, cứ chơi cho đã, chuẩn bị chắc mất một tiếng chứ mấy.

Các bạn có biết ai vừa nói không? Là hắn, là lớp trưởng lớp tôi. Có ai lại khuyến khích lớp mình cứ chơi cho đã mọi chuyện tính sau như hắn không. Đúng thật là...

- Ừ, vậy thôi. Mấy ông bà chơi gì đấy, tui chơi nữa.

Chúng nó chơi, tội gì mình không nhập hội.

- Ấy cha, bà Hương, bà mới mua son à, handmade à nha, sành điệu ghê.

- Đâu, được người ta tặng mà.

- Ai, ai?

- Dương Khải Minh ấy.

- Ố ồ, cậu bạn hot boy "ánh nắng của anh" chứ gì.

- Hi hi, chính xác.

- Tui mượn chút nhé.

Nhỏ Khánh Đan cầm thỏi son vặn vặn hết cỡ, đang ngắm nghía trước sau thì đột nhiên một trái ổi từ đâu bay tới đập trúng thỏi son Khánh Đan đang cầm. Ôi trời ơi, son của tôi, vừa mua đấy, tôi còn chưa dùng mà, vẫn còn nguyên tem luôn ấy. Hu hu, tên nào mà vô duyên vậy? Đừng để tôi tra ra, không tôi giết. Hu hu. Thỏi son mới mua của tôi gãy mất rồi. Tiếc đứt ruột ra ấy.

- Chết, tui xin lỗi, tui không cố ý đâu.

Là hắn sao? Trời ơi, sao tôi khó sử vậy nè. Dù có mê son đến mấy thì cũng không bằng tôi mê hắn được. Thôi thì, son ơi, chị xin lỗi, chị không thể trả thù cho em được.

- Không sao đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro