Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày 17/11. 8 giờ sáng.

"Cùng anh băng qua bao đại dương
  Cùng anh đi vượt ngàn con đường
  Phiêu lãng như áng mây trời
  Xanh ngắt như giấc mơ ta
  Và đời vẫn thế
   Vẫn mãi..."

Tiếng nhạc chờ cuộc gọi vang lên làm tôi giật mình tỉnh giấc. Hừ, có mỗi ngày chủ nhật được ngủ mà không biết đứa dở hơi nào lại gọi tôi giờ này nữa. Này, tụi bay không cần ngủ nhưng tui đây cần nhé, rất cần. Tại tối qua cố thức để cày nốt bộ phim "điều tuyệt vời nhất của chúng ta" mà tới gần sáng tôi mới đi ngủ mà. Làm ơn, hãy hiểu cho đứa mê phim ngôn tình như tôi đi.

Cố mở to mắt nhìn cái màn hình đang nhấp nháy. Đuôi 156, là hắn gọi. Tôi không có lưu tên hắn vào danh bạ mà chỉ lưu nguyên số điện thoại của hắn. Vì sao ư? Vì tôi nhớ số của hắn đến nỗi mà tôi có thể đọc ngược từng con số một từ cuối lên đầu. Đang tính mắng cho cái đứa phá đám vô duyên dám làm hỏng giấc ngủ của tôi một trận cho hả giận. Nhưng mà, là hắn, thì làm sao tôi nỡ mắng đây.

- Nấm, sao bà chưa đến trường?

- Đến làm gì, hôm nay chủ nhật, là ngày nghỉ mà, đâu phải đi học đâu.

- Đồ ngốc, hôm nay tổng duyệt văn nghệ cho ngày 20/11 sắp tới. Bà vẫn còn ngủ đấy à? Dậy đi, ngủ nữa là thành heo luôn đấy.

Tôi bật dậy như lò xo, 17/11 rồi cơ à. Chết, quên béng nó mất.

- Đợi tui tí, tui quên mất.

- Haizzz, bà đãng trí như này, mai sau không khéo tui phải nhốt bà trong phòng ngủ mất. Lỡ bà đi lạc chết tui.

- Hả, ông nói gì đấy?

- Không, không, nói gì đâu.

- Có, tui vừa nghe ông nói gì ấy.

- Không có.

- Có.

- Không.

- Có mà.

- Không.

- Có.

- Tui đã nói không có rồi mà, sao bà bướng thế.

- Xìii, không nói thì thôi.

- Tới nhanh đi, tui đợi.

Tui đợi, tui đợi, tui đợi. Hai chữ này cứ lặp đi lặp lại trong trí nhớ tôi. Giá như từ đợi này nó mang một ý nghĩa khác. Giá như cậu ấy tình nguyện đợi tôi. Giá như tôi có thể nói cho cậu ấy biết, rằng tôi thích cậu đến nhường nào. Và, giá như, cậu ấy thích tôi, dù chỉ là một chút, tôi đã rất vui rồi.

Tôi chạy xe vội đến trường. Sân trường đông nghịt. Lũ học trò đang tất bật trang trí sân khấu. Vui lắm, cười vang cả một khoảng trời. Tôi cất xe vào bãi. Chạy ra chỗ lớp tôi. Chúng nó đang phụ ông anh tôi khiêng cái loa thùng bự chà bá lên sân khấu, có vẻ chật vật lắm, còn kêu tôi ra phụ giúp. Nhưng rồi tôi cũng cho qua. Tôi vô thức đảo mắt kiếm tìm hình bóng Nguyên Khương giữa sân trường rộng lớn hàng nghìn con người này. Thói quen của tôi luôn là vậy. Việc làm trước tiên của tôi đều là nhớ hắn. Lúc học nhớ hắn, lúc ăn nhớ hắn, làm gì cũng đều nghĩ tới hắn đầu tiên. Tôi bị mắc bệnh tương tư rồi mà. Bệnh này thì, khó chữa lắm, khó hơn cả bệnh nan y.

Và rồi, tôi đã thấy hắn. Thấy hắn đang cười đùa rất vui vẻ với Linh Chi, cô bạn dễ thương và xinh đẹp nhất khối 11. Mà đã xinh đẹp nhất khối thì chắc chắn được rất nhiều bạn nam thích thầm rồi, hoa khôi của khối cơ mà, da trắng, môi đỏ, tóc dài suôn mượt, dáng thon hệt người mẫu. Linh Chi học chung lớp với Khải Minh. Mà lớp Khải Minh lại là lớp chuyên hóa, vì vậy chỉ có vài bạn nữ, nên Linh Chi lại càng được các bạn nam trong lớp bênh vực, bảo vệ. Thấy hai người họ vui vẻ như vậy, sao mà tôi ghen tị quá. Họ thật xứng đôi. Đâu đó trong đầu tôi lại văng vẳng câu nói của anh tôi: "trai đẹp chỉ thích gái xinh thôi, như vậy mới xứng đôi. Thường những đứa đẹp trai ấy, chúng nó nhiều gái xinh yêu thầm lắm. Thế nên chúng nó sẽ chẳng để ý đến mấy đứa con gái bình thường và chả có gì nổi bật đâu". Tự nhiên tôi buồn quá. Giá như tôi có thể kiếm một chỗ nào đó để khóc thật to thì tốt biết bao nhiêu.

- A, nấm hương, bà đến rồi à? Qua đây nói chuyện với tui và Chi đi.

Nguyên Khương vẫy vẫy tay gọi tôi tới.

Tôi chợt nhìn thấy nụ cười trên môi Linh Chi vụt tắt. Bạn ấy hằn học nhìn tôi tỏ vẻ khó chịu lắm. Cũng đúng thôi. Tôi biết Chi thích hắn mà. Lúc nào bạn ấy chả tìm cách tiếp cận Nguyên Khương. Đang nói chuyện rõ vui với hắn, ai mà chịu được có người đến phá đám cơ chứ. Nhưng mà Linh Chi à, mình xin lỗi, mình cũng thích Nguyên Khương, thậm chí còn thích hắn nhiều hơn bạn cơ. Vậy nên mình quyết không nhường Khương cho bạn đâu.

Đang tính chạy tới chỗ hắn thì tôi nghe có tiếng gọi. Rồi một bàn tay kéo tôi chạy đi. Dáng người này, phong cách ăn mặc bụi bặm này, còn ai khác ngoài người bạn Khải Minh của tôi đây.

Minh lôi tôi đến phòng đạo cụ. Ấn tôi ngồi xuống ghế.

- Lát nữa là thi hát rồi, cậu ngồi nghe mình hát xem mình có bị lạc giọng không nhé.

- Sao cậu không nhờ người khác ấy?

- Chậc, con trai thì không thể nhờ được rồi, ai đời hai thằng đàn ông mà ngồi hát cho nhau nghe, mình đâu phải gay, lỡ có ai vào thì họ cười cho thối mũi, rồi mai này mình phải sống làm sao. Còn con gái thì, cậu biết rồi đấy, không hay cũng khen hay. Nên mình chỉ biết nhờ mỗi cậu thôi.

- Bảo rồi, bớt đẹp trai lại đi, cho cuộc sống nó yên bình.

- Mình còn chưa xử cậu vụ giám quay lén mình đăng lên facebook đâu đấy. Làm người ta cứ nhắn tin cho mình. Phiền kinh lên ấy.

- Ha ha, ai biểu đẹp trai quá làm gì.

- Ừm, cái này thì cậu phải hỏi bố mẹ mình, chứ mình cũng đâu có muốn đẹp trai như này. Ngày nào cũng có tới vài trăm lời kết bạn, tin nhắn đếm không xuể. Phiền muốn chết.

- Trời ơi, người ta đang tự hào về vẻ đẹp trai của mình. Cậu lại than phiền là sao?

- Đẹp trai mà không có người yêu thì cũng như không thôi.

- Úi sời, bây giờ cậu ra ngoài kia, tỏ tình đại với em nào đấy. Tớ đảm bảo, cậu chỉ cần nói một câu, là ẻm đồng ý liền.

- Thật không?

- Thật 100%

- Thế bây giờ tớ tỏ tình với cậu, rồi cậu đồng ý nhé.

- Ha ha, cậu cứ đùa.

Tự nhiên Minh bật cười, chiếc răng khểnh lấp ló sau khóe môi. Cậu vừa nói vừa nhéo má tôi.

- Mình không ngờ lại thân với một người ngốc như cậu đấy Hương ạ.

Tôi đang định giật tay Minh ra và than đau thì hắn tự nhiên từ đâu xông tới, hất tay Khải Minh rất mạnh, nhìn tôi chằm chằm:

- Anh bà gọi bà kìa.

Tôi nghe vậy thì chào Minh rồi cùng hắn ra ngoài.

- Anh, anh gọi em à?

- Anh đâu có gọi mày.

Tôi quay sang hỏi hắn:

- Sao ông bảo anh tui gọi cơ mà?

- Ừ thì...

- Sao?

- Mọi người bận tối mặt tối mũi lên trang trí sân khấu, còn bà thì lại ngồi trong đấy chơi với trai là sao?

- Tui đâu có chơi với trai.

- Chứ chẳng lẽ tên Khải Minh đó là gái à.

- Minh chỉ là bạn bình thường thôi mà. Chơi với cậu ấy thì có làm sao?

- Sao cái gì mà sao. Một trai một gái ngồi trong phòng nhạc cười nói ỏm tỏi, lại còn nhéo má nhau. Người nào không biết bọn bà là bạn lại tưởng hai đứa yêu nhau thì làm sao?

- Tui có làm gì đâu. Bạn bè với nhau trêu chọc nhau là chuyện thường mà.

- Nhưng tui không thích.

- Hả, sao lại không thích?

- Thì không thích thì nói không thích thôi.

- Này, tui thân với Minh ông ghen đấy à?

- Ghen gì mà ghen.

- Chớ không ghen sao tức giận với tui thế?

- Bà có là gì của tui đâu mà tui phải ghen.

Ừ thì, tôi không là gì của hắn. Nhưng hắn có cần phải nói thẳng ra như thế không. Tôi buồn lắm đấy. Thực sự rất buồn.

- Ừ, vậy thôi.

Tôi quay người lại bước đi. Chết rồi, tôi khóc mất.

- Này sao đấy? Tui nói gì làm bà buồn à?

Tôi gượng cười lắc đầu.

- Cho bà đấy.

Chợt hắn ném vào người tôi một cái túi đầy ắp đồ ăn. Nào là kẹo socola, rồi sữa đậu nành, nào là bánh mì ốp trứng, bánh bông lan, sữa milo, còn có cả trà sữa trân trâu nữa. Toàn những thứ tôi thích cả.

Tôi ngơ ngác nhìn hắn, gì đây, sao mua nhiều thế?

- Nhìn gì, vừa mua dưới căn tin đấy, bà ngủ tới giờ mới dậy, tui cá là bà chưa ăn gì, nên mới mua.

- Tui có phải lợn đâu, sao mua nhiều vậy?

- Gì, được tui mua đồ ăn cho là hạnh phúc lắm rồi đấy, bà ăn được đến đâu thì ăn. Còn thừa thì đem chia cho tụi lớp mình ăn chung cũng được.

- Ông là đang bao nuôi tui đấy à?

- Ừm, cứ cho là vậy đi.

- Vậy nuôi tui cả đời nhá.

- Ok, gầy như bà chắc ăn chả tốn bao nhiêu đâu.

- Ô ô, thế cơ?

- Không thì thế nào, liệu một bữa bà có ăn hết nổi hai bát cơm không? Gầy còm thế kia, tui dùng một tay cũng xách bà lên được ấy. Đi thôi, tới giờ duyệt văn nghệ rồi kìa.

Hắn vừa nói vừa kẹp cổ tôi bước đi. Hắn cao hơn tôi tận một cái đầu lận, lại ôm trọn vai tôi bằng một cánh tay. Đôi lúc, tôi cảm thấy, mình, thật nhỏ bé trong mắt hắn.
_____________

Túi đồ ăn hắn mua cho tôi, tôi còn chưa kịp ăn đã bị lũ bạn khốn nạn cướp hết. Trên tay tôi hiện còn mỗi cái túi ni lông.

- Này, đống đồ ăn đấy tui mua cho bà nấm, để hết xuống, cấm đứa nào động vào.

- Ồ, vậy à, tụi tui ăn chung không được sao?

- Không được.

- Why?

- Tụi bay muốn ăn thì tự mua đi.

- Lớp trưởng à, ông là đang công khai bao nuôi bà Hương đấy hử?

- Mấy ông bà nghĩ sao thì tùy.

- Ok, ok, lớp mình lại chuẩn bị có thêm một cặp đôi mới nhé. Trọng Vũ, Khánh Đan, hai tụi bay chuẩn bị có thêm đồng bọn nhé.

Thế là tụi nó cứ trêu tôi như vậy. Quả thực thì, tôi cũng rất vui, vui lắm. Giá mà, hắn cũng thích tôi.

"Xin mời bí thư các lớp đi bốc phiếu thứ tự biểu diễn của lớp mình, xin nhắc lại, xin mời..."

Giọng nói của bí thư đoàn, và cũng là ông anh ruột của tôi vang lên từ loa phát thanh trường. 36 bí thư của 36 lớp tụ tập ở nơi chọn phiếu. Ông anh tôi tay cầm míc, mồ hôi nhễ nhại thấm đẫm chiếc sơ mi đen, lại còn bị lũ con gái bám víu xung quanh xin chụp hình nữa. Tôi cá là hiện giờ Đăng Khoa rất bực. Mặt đỏ bừng thế kia cơ mà.

- Ối, em xin lỗi, cảm ơn anh đã đỡ em, Đăng Khoa.

Cái gì đấy? Đây là nhỏ hot girl khối 10 năm nay đây mà. Tên gì ấy nhỉ? À, nhớ rồi, Thục Anh. Nhỏ này tôi chắc chắn nó thích anh tôi. Tại hồi trước nó còn táo bạo đăng status trên trang cá nhân facebook của nó là nó thích anh tôi. Nguyên văn cái status của nó là thế này: "Tôi là Thục Anh, hot girl khối 10 trường Thanh Bình, tôi chắc chắn mọi người đều biết tôi, tôi đăng tus này là để nhắn nhủ tới các bạn nữ, đặc biệt là những đứa đang crush anh Đăng Khoa của tôi, rằng tôi sẽ cưa đổ anh Khoa. Chính vì vậy, các bạn nên từ bỏ đi. Vì tôi chắc anh Khoa sẽ không bao giờ để ý tới những người chẳng có chút nhan sắc nào như mấy người đâu".

Thế đấy. Cái tus dài ngoằng, đọc mỏi cả mắt. Nó toàn cố gắng tiếp cận anh tôi dù nhiều lần bị anh tôi phũ một cách thẳng thừng. Như lúc này đây chẳng hạn:

- Thục Anh à, anh đâu có rảnh tay mà đỡ em, là em tự vấp ngã rồi ôm anh đấy chứ.

Ha ha, đáng đời, nhìn mặt nó kìa, đỏ tưng bừng.

Chà, đến lượt tôi bốc rồi. Cứ như kiểu bốc thăm trúng thưởng ấy nhỉ. Ông anh tôi thấy tôi đi tới thì nhe răng ra cười. Anh ạ, khép cái môi vào, chói quá đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro