ANH CHÀNG CÂU CÁ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa!
Có 1 anh chàng nhà không quá nghèo, cũng không quá giàu.Nhưng có điều buồn là ba má anh ta vẫn còn sống. Anh ta tên là Tú, năm nay anh đã 32 tuổi nhưng anh ta vẫn còn "zing" ba má anh rất bất lực về điều đó, họ tự trách bản thân mình sao ngày xưa lại ép anh ta học hoá.Nghe có vẻ không liên quan nhưng thật ra lại rất liên quan. Khó hiểu quá hả ? 

Đơn giản thôi, anh ta đã nghiện Hoá đến mức lú lẫn, suốt ngày anh ta chỉ biết tới hoá trị, công thức,... Thậm chí chưa từng biết tới "sóc lọ" là gì.

Một ngày nọ má anh ta vào phòng, nói với anh ta những điều ngọt ngào để khuyên con trai mình đang cầm ống thủy tinh 

Má anh:" con trai, mày đã 32 tuổi rồi. Ít chí cũng nên có công việc nào đó chứ!?" Bà nhẹ nhàng nói với con trai 

Tú:" con đang làm đây, công việc tiếp theo là cho Co2 vào!" Anh vừa nói vẫn không chịu rời mắt khỏi cuốn sách hoá 

Má anh:" ý tao mà mày có 1 công việc nào đó kiếm được thu nhập, ít nhất cũng mua được 1 con cá. Chứ không phải là suốt ngày ru rú trong phòng thí nghiệm thế này!" Mẹ anh bất lực nhẹ nhàng nói với anh 

Tú:" thôi thế thì đợi con tí, con sẽ dọn đồ ra ngoài thí nghiệm liền đây, đúng rồi có 1 dung dịch có thể dùng được trong việc bắt cá đó, vì trong cá có thành phần..." Anh nói như thể tìm ra được cái gì vui lắm nhưng hình như chỉ có mình anh vui thôi 

Má anh:" mày đi liền, mày đi ra khỏi nhà tao liền! nếu không đem về được 1 con cá thì đừng có hòng bước cái chân mày vô nhà!" Má anh quát dịu hiền, đơn giản ý má anh là muốn có anh có 1 công việc ổn định kiếm được thu nhập, thấp cũng không sao

Tú:" à nếu con nhớ không lầm thì hợp chất axit Fluoroantimonic có thể hỗ trợ việc con bước vào nhà không dùng chân vì .Thực tế, axit có độ pH nhỏ nhất mà con người biết đến cho tới thời điểm lúc này có chỉ số là âm 31,3 tức axit Fluoroantimonic có công thức hóa học là H2FSbF6. Các nhà hóa học còn gọi nó là "siêu axit" vì tính axit cực mạnh mà không axit nào sánh bằng của nó. Vậy nếu con..." 

Không đợi anh nói hết má anh nhẹ nhàng dực cuốn sách hoá của anh lên" một là mày đi liền, hai là tao xé nó..." 

Chà chà, hôm nay trời có vẻ đẹp nhỉ? 

Anh mặc một cái áo khoác màu đỏ để câu cá, vì anh nghĩ má kêu anh đi câu cá kiếm cá về ăn. Anh thấy việc câu cá mà cứ ngồi trên bờ thật sự không có kết quả gì ra hồn . Vậy nên anh quyết định lên một chiếc thuyền nhỏ nhưng nó không mái che , đơn giản vì anh chỉ biết đưa tiền , rồi người cho thuê thuyền đưa thuyền sao thì anh lấy cái đó chứ không biết phản kháng hay gì cả. Vì lúc đó anh đang suy nghĩ về khối lượng của hợp chất coccolithophore và cách hình thành cũng như chất hoá trị của nó. Đó là lý do anh thuê phải 1 cái thuyền như vậy. 

Anh cũng chẳng quan tâm gì nhiều chỉ biết vừa chèo chiếc thuyền đó, vừa nghĩ đến các hợp chất trong sách hoá mà anh chưa đụng đến để phân tích.Nơi anh chọn để câu cá là gần 1 dưới chân cầu lớn ở đường 17th03, một nơi vắng vẻ và thơ mộng. Lúc đầu anh được khoanh vùng để chèo thuyền trong hồ Xuân Hương, nhưng bằng việc nghĩ tới các hợp chất hóa học anh đã chèo thuyền tới dưới chân cầu Mỹ Thuận ở đường 17th03. 

Anh không quan tâm hay để ý gì đến chiếc thuyền nữa, chỉ lo nhìn cảnh xung quanh và ngẫm về các công thức hóa học thôi. Anh bắt đầu trầm tư, thôi không muốn suy nghĩ về các công thức hóa học vô nghĩa mà trước giờ anh vẫn luôn theo đuổi. Anh bắt đầu nhìn cảnh vật xung quanh, mọi thứ đẹp thật, đã bao lâu anh không để ý đến những cái này nhỉ? với trí nhớ của mình anh nhận ra có lẽ từ cửa sổ phòng anh cũng có những góc đẹp như vậy nếu anh chịu để ý. Từ khi nào, bao lâu rồi từ khi anh chìm đắm trong thứ hóa học vô nghĩa mà ba má từng cố ép nó vào não anh đây. Nghĩ tới đây anh bắt đầu ngẫm lại về cuộc đời mình, anh nhận ra mình luôn cô đơn và không có lấy một người bạn từ đó đến giờ suốt ngày anh chỉ biết miệt mài cắm mặt vào sách. Ngẫm lại anh thấy tự tội nghiệp bản thân mình, anh muốn thay đổi, anh muốn khám phá những gì mà trước giờ anh luôn bỏ lỡ. Thôi những dòng suy nghĩ phức tạp lại có phần vô nghĩa ấy đi, anh bắt đầu quang sát xung quanh, tưởng tượng những thứ kì lạ , cứ như 1 đứa trẻ lần đầu được ra ngoài chơi vậy, thích thú với những thứ mà anh đã cất ở đâu đó từ lâu. Cứ thế, anh bỏ mặc cho con thuyền mà bản thân đang ngồi, để cho nó muốn trôi về đâu thì trôi. Lúc này, chính anh cũng như 1 con thuyền thôi, anh để cho dòng suy nghĩ của bản thân như trôi trên mây vậy. Anh bắt đầu nghĩ đến những việc mà trước đây anh nghĩ nó là không cần thiết hoặc từng cho là nó vô bổ tốn thời gian. Chúng thật ra chỉ đơn giản thôi, như ngắm vẻ đẹp của 1 bông hoa, nghe 1 bài nhạc nhẹ nhàng, đánh một bài nhạc đơn giản hay đơn giản hơn nữa có lẽ là ngắm nhìn thành phố mà chính anh đang sống. Những nghe có vẻ đơn giản như vậy nhưng có lẽ anh đã bỏ lỡ để rồi đây anh lại khao khác nó tới lạ kì, không sao cả anh vẫn có đủ thời gian để làm nó mà. Lúc này, anh vô thức đưa 2 cánh tay ra , có lẽ chính cơ thể anh cũng muốn cảm nhận những gì nó chưa được cảm nhận. vừa dang tay anh vừa cảm nhận luồn không khí đang ôm chằm lấy mình. anh bất giác đứng lên nhắm mắt lại để cảm nhận nó, phải mọi thứ đối với anh thật tuyệt , tuyệt hơn bao giờ hết. Anh đang chill với cảnh thiên nhiên thì bỗng nhiên một việc bất ngờ xảy ra làm cắt đức tâm trạng ngay lúc này của anh 

      *ÙMMMMM!!!!!!!!!!!!!!...*

Cái quái gì vậy, hả ai đây? Một ai đó đang vô tình được bế ở trên tay anh? anh mém té. nhìn lại người đang trên tay mình, dụi mắt , tự nhéo bản thân *đau quá*. Trời mẹ ơi đây không phải mơ, một chàng trai khoảng 17-18 gì đó vừa rơi xuống tay anh. 

Chuyện quái quỷ gì đang xảy đến với anh vậy trời?!Lúc này quá nhiều câu hỏi như được soạn thảo một cách bất ngờ vào não bộ của anh lúc này như: Chàng trai này là ai làm cách nào anh ta có thể canh chuẩn góc và thời điểm để rơi vào lòng anh như đúng rồi vậy?

Đợi chap sau để biết nha....^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tulap