CON CÁ ĐẶT BIỆT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giới thiệu một chút thì chàng trai ấy tên là Lập, anh là đang " tập tành" để có thể trở thành một người có địa vị trong xã hội. Nói trắng ra anh vẫn đang thất nghiệp,chưa có danh tiếng gì. Anh muốn có tiền, có tiếng nhưng không biết phải làm gì để có thể gây sự chú ý tới nhà tuyển dụng nữa. Anh thậm chí chưa có bất kỳ sản phẩm hay bằng cấp, thành tựu nào . Chỉ biết tự viết về cuộc sống thường ngày của mình vô cuốn nhật kí nhưng cũng lúc nhớ lúc quên thôi.
( Cứ gọi anh là cậu vì anh nhỏ hơn nhân vật chính của chúng ta)
............

Chẳng biết hôm đó có chuyện gì xảy ra. Nhưng cậu trong có vẻ buồn lắm.

Sáng nay, vì vẫn còn buồn chút chuyện liên quan gia đình nên cậu lẻn ra ngoài để đi dạo cho khuây khỏa, đến cây cầu, cậu cậu thất thần có ý nghĩ điên rồ, liệu ông trời có muốn cậu sống không nhỉ? Chưa kịp nghĩ thông cậu nhảy xuống...

Quay lại thực tại

Cậu như sống lại sau cú rơi, cậu còn sống. Tức ông trời vẫn còn thương cậu sao? Nhưng mà...ai đây

Thật ra cậu là người có óc quang sát, để ý kĩ cậu thấy nôm anh có vẻ không phải người bình thường ... trong anh có vẻ khù khờ nhưng lại cảm giác là người không hề nghèo. Ây! Cậu để ý thấy rồi, người này có chiếc đồng hồ khá đáng giá đây. Cậu đang nghĩ tới việc ăn vạ để có tiền từ người trong có vẻ khù khờ rồi, à không cần nghĩ cậu triển luôn

- hic- cậu nấc lên - anh có biế-t...hic...a-anh đang làm gì v-với ...hic...t-tôi không!- cậu nói vừa giả vờ nấc lên từng tiếng

- h-hả...ừm..ờ...t-tôi khô...- anh ấp a ấp úng chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra

- biết anh chậm chạp cậu được đà áp tiếp lời - huhuhu! Anh có b-biết -hic- c-chỉ cần nắm tay thôi đã có bầu rồi hic vậy mà... A-Anh nỡ lòng anh bế tôi -hic- cái bế này là lần đầu của tôi đấy! Hic hic

-t-tôi không cố ý mà:( tôi c-chỉ...

- anh bế tôi thế này là anh sẽ phải cưới tôi đấy-hic- hiện tại tôi đã và đang mang giọt máu của anh !

-c-cái gì, thật h-hả...? - anh thơ ngây lo lắng, anh thật sự tin điều đó

- đúng vậy- ahhh- con anh đạp liên hồi vào bụng tôi rồi - ahhh- đau quá!!!- cậu tiếp tục diễn như thật

- nhưng mà-anh ấp úng

- anh phải cho tôi danh phận đàng hoàng.. bằng không tôi sẽ tống anh vào tù, tôi chỉ mới 17 thôi đấy - cậu nói không chớp mắt - người ta ít gì cũng 18 mới cưới mà tôi chỉ mới 17 mà anh đã...

- không làm ơn đừng nói với cảnh sát mà,tui không muốn vô tù đâu - anh lo lắng

Cậu chớp thời cơ - ahhh cứu với, đứa trẻ trong bụng... Nó đang đạp tôi...ahhh- nói xong cậu không chần chừ giả với ngất đi

Anh hoảng loạn, chuyện quái gì đang xảy ra với anh vậy . Tự nhiên anh đang chill với gió thì có tên nào nhìn trẻ măng,nom chỉ như học sinh cấp 3 rơi xuống vòng tay mình rồi nói có bầu. Và giờ thì tên ấy ngất đi ( tại anh cũng khờ nên tin là cậu ngất thật).Anh hoảng quá nên quẳng cậu lên phía bờ gần đó
Lúc này cậu mới ngất thật tại anh quẳng mạnh bạo quá mà đó cũng không phải là bờ cỏ đất mềm nữa cậu buột nín đau mà không hét lên tại lỡ lừa rồi thì phải lừa cho trót
Quẳng cậu xong anh vội chèo vào bờ liền , tại anh sợ mất đứa bé mà cậu nói. Lát sau, anh leo lên bờ vội bế cậu lên, anh chạy về nhà
Mất 2 tiếng, tại thuyền trôi từ hồ xuân hương tới chỗ đó xa quá, mà anh thì lúc thuyền trôi anh lại chỉ lo mơ mộng tương lai đồ thôi chứ cũng có để ý tới là thuyền đã trôi tới đâu đâu mà nhớ đường:)

Anh cứ vừa bế cậu vừa chạy, anh chạy từ hẻm ra tới đường lớn. Người ta thấy anh cũng né tại tưởng anh đang bế người gặp tai nạn gì đó. À cũng phải thôi vì anh vừa chạy gấp chạy gáp, đổ mồ hôi quá trời, vừa trong có vẻ lo lắng sợ hãi gì đó nên tưởng vậy cũng không có gì là lạ. Anh chạy như chưa bao giờ chạy, chạy đụng xe này tới xe khác gây ra tắc đường. Có người còn định gọi cắp cứu giúp anh nên lại hỏi truyện, anh chạy luôn đi không dám ngoảnh đầu nhìn lại, một phần do anh sợ khi đưa tới bệnh viện người ta sẽ biết cậu chưa 18 mà bắt anh vô tù mất thôi . Anh cứ chạy như thế, thấy hẻm là quẹo vô đại, cũng đụng trúng người này người kia, hên là không ai đuổi theo kiếm chuyện, đúng hơn là tại anh chạy nhanh quá mà cứ thấy hẻm là anh quẹo vô, quẹo lộn xà ngầu nên không có ai đủ hơi mà đuổi theo kiếm chuyện.

Hên sao có ông bà độ hay gì mà cuối cùng anh cũng mò về được tới nhà, anh đứng trước nhà thở hỗn hển chứ không dám thả cậu ra

Lúc này cậu mới dám mở mắt sau cơn sang chấn tâm lí khi anh vừa bế cậu vừa chạy, phải nói là cậu ngất trong lo lắng. Sợ bị xe tông tại cũng có mấy pha anh chạy như ke đầu xe lớn vậy, rồi thêm mấy pha đụng trúng mấy người không hiền nữa anh mà chạy chậm tí thôi là hỏng chừng được nghe chửi như con luôn còn nhiều pha thoát tim nữa . Cậu mà không phải đang vờ ngất là chắc cậu khóc luôn không chừng

Nhưng thôi không sao cả giờ cậu đang ở trước ngôi nhà của anh, nó không hề nhỏ tí nào cả . Như cậu đã quang sát và đoán nôm na ra được anh không đến dạng nghèo ,thật tốt vì về cơ bản vẫn có cái để lợi dụng cho cậu rồi...

Anh vừa bước được tới cửa, cậu liền bật dậy, anh loạng choạng thả cậu ra, vẫn chưa hết hoảng. Cậu kéo tay anh, ôm anh vào lòng hỏi

- anh tên gì?
-hả?... Ừm ờ...Tú
- đầy đủ đi!
-ờm... Hồng Tú... Nhưng cậu hỏi làm g...
- anh khoảng chừng 30t đúng không?
- à... Đúng rồi tôi sinh năm 91... Nhưng cậu hỏi tôi chi v...
- anh sinh ngày nào? Tháng nào? Cung hoàng đạo là gì?
- từ từ đi mà... Tôi sinh ngày 17 tháng 4. Ủa mà...cung hoàng đạo là gì?
- thế anh là bạch dương sao? Nhớ cho kĩ này - hít 1 hơi thật sâu - .... Tôi tên Huỳnh Ngọc Lập gọi tôi là Huỳnh lập sinh ngày 17 tháng 5 , tôi là cung Kim ngưu, nhớ cho kĩ dùm!
- à...tôi nhớ rồi... Từ từ được không:_)
- Được rồi để tôi thuật lại, anh sinh 91 ngày 17.4 tức 32 hình như là Bạch Dương .Tên đầy đủ là Hồng Tú luôn, à quên ba má anh tên gì?
- à tên...
- mà thôi chắc không cần cái đó đâu nhỉ, mà tên anh quen nhỉ? Hình như anh cũng có người chị tên thư phải không?
- đ-đúng vậy... - chưa kịp để anh nói xong cậu kéo anh vào nhà của anh

Đứng trước cửa, cậu chỉn sửa quần áo, cầm tay anh như thật. Cậu bấm chuông...
Renggg
Mẹ anh ngó ra xem
- ai đó???- nhìn ra thấy con mình nắm tay bởi một người đàn ông, mẹ anh bất ngờ
- Dạ em chào chị!- Lập lên tiếng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tulap