Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aleister cứ như ngoại lệ của đám học trò này vậy. Những câu nói của thầy nửa chữ cũng là chọc ngoáy chúng. Trình độ của chúng chỉ có thể gói gọn trong 3 từ: Không-thể-thắng.

Tiết học không có gì nổi trội khi những câu "đối đáp" giữa thầy và trò đều nghiên về một phía. Lúc tiếng trống vang lên chỉ cần một cái chớp mắt cũng chả thấy ai trong lớp nữa. Aleister cũng chẳng còn lý do gì để ở lại nên cũng nhanh chóng dọn đồ rời đi.

Chỉ là khi đến cửa hắn mới nhận ra vẫn còn một cậu nhóc đang ngồi ở góc lớp. Cậu ta hết nhìn cuốn tập rồi lại nhìn hắn, khuôn mặt thì bị mái tóc rối bù kia che gần hết nên hắn cũng chẳng biết biểu cảm của cậu ta như thế nào.

"Hỏi bài?"

Aleister lập tức xoá đi cái suy nghĩ đó, trong cái lớp này thì có bài gì mà hỏi. Nếu là hắn của kiếp trước chắc chắn sẽ ngó lơ nhưng mái tóc màu bạch kim của cậu nhóc khiến hắn bận tâm. Aleister lại gần khiến cậu nhóc lo lắng, điều đó thể hiện không quá rõ vì bị những lọng tóc dài che khuất. Liếc nhìn bài toán trên vở cậu, Aleister cất giọng gợi ý.

- 23,8.

Nói xong thì cũng quay người rời đi. Aleister chẳng hiểu vì sao trong lớp lại có người như vậy. Bài toán đó không hề dễ.

.

23,8? Cậu nhóc cầm chiếc bút bi được đặt kế bên lên. Đó là kết quả sao? Không, không phải thế!

- Thay vào à?

Cậu ta lẩm bẩm vài câu rồi mỉm cười hài lòng khi đã ra đáp án. Aleister đó giờ vẫn vậy, chẳng chịu đưa ai con cá bao giờ, chỉ toàn đưa chiếc cần câu mà thôi. Mà lạ là hắn chẳng bao giờ dạy cách câu cả.

.

- Năm nay người đứng đầu lại là Tulen sao!?

- Cậu ta giỏi thật nhỉ?

- Không không, phải khen thầy Aleister chứ!

- Đúng đấy, thầy ấy quả là người kì diệu.

Tulen? Kiếp trước cậu ta là một học sinh rất giỏi nhưng dần dần hắn cũng quên mất cậu học sinh này. Nhưng người sống hai kiếp như hắn có thể không biết cái tên này sao? Tulen, một cái tên mà ai cũng biết. Ở kiếp trước, Tulen là người duy nhất có thể một tay che trời, nắm quyền toàn bộ giới kinh doanh.

Cơ mà giờ mới nhớ, tại sao cái trường này mỗi khi nhắc đến Tulen đều lôi hắn vào vậy? Aleister chỉ chủ nhiệm mỗi cái lớp 12 kia thôi mà? Tulen không thể học trong đó được. Đang mãi mê chìm đắm trong dòng suy nghĩ của bản thân bỗng hắn nghe được tiếng bạo lực vang lên.

- Thằng súc sinh này! Còn không nôn tiền ra đây!?

- Tôi... Tôi thật sự không có.

- Mày còn nói! Tiếp tục đánh cho tao!

Aleister không muốn rước phiền phức vào thân nhưng khi thấy người bị bắt nạt là cậu học trò hôm nào thì hắn thở dài ngao ngán.

- Ỷ đông hiếp yêu, trấn lột người khác còn nói người ta là súc sinh? Hah, khác gì tự nhận mình thua cả một súc sinh? Đúng là không biết nhục mà.

Cái đám người kia tức giận quay người lại toan định chửi người vừa xúc phạm chúng nhưng khi thấy chủ nhân của những lời nói ác ý vừa rồi là Aleister thì chẳng ai dám ở lại.

.

Aleister thừa biết làm thế sẽ gây thù với chúng và điều đó thì phiền phức chết đi được. Nhưng có nằm mơ hắn cũng không ngờ tới là khi hắn làm thế còn phải rước thêm một thứ còn phiền phức gấp trăm lần chúng. Tên nhóc tóc tai bù xù hắn cứu hắn cứu hôm đó bây giờ bám hắn như đỉa rồi. Lời ra tiếng vào của sự việc này làm hắn đau đầu rất nhiều. Cụ thể là biết tin đều thốt lên câu:

- Thầy Aleister mà cũng có kẻ muốn làm quen sao? Tên đó có điên không vậy?

Aleister rất muốn cắt cái đuôi này đi nhưng chẳng biết hắn có sức hút thế nào mà nhóc con kia nhất quyết không chịu từ bỏ.

- Thầy...

Giọng nói non nớt ấy vang lên như muốn chọc điên Aleister. Hắn không đáp, chỉ dời mắt khỏi cuốn sách mà nhìn cậu.

Ngạc nhiên chưa?

Cậu đang bộ dạng ướt sũng và đứng trước mặt hắn. Chiếc áo sơ mi trắng dường như không muốn hoàn thành nhiệm vụ mà để thân hình cường tráng của cậu lộ ra ngoài. Aleister chỉ có thể lấy lại nhận thức khi mùi hôi thoang thoảng từ người cậu luồng qua những phân tử không khí mà đến chỗ hắn.

Aleister biết cái mùi này, đây là mùi nước đặt trưng của nhà vệ sinh trong trường, và hắn cũng hiểu được chuyện gì vừa xảy ra. Một đám học sinh nào đó cho rằng cậu là học trò cưng của hắn nên đổ nước lên người cậu, sau đó đe doạ, đánh đập và nhiều thứ khác mà hắn nhất thời hắn chưa nghĩ ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro