Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trong cái tủ đằng sau có vài bộ, tìm thử có cái nào vừa không. Nhân tiện rửa cái mùi kia đi.

Hắn có thể là một tên độc miệng nhưng vẫn là một giáo viên, sự ân cần này không có gì là lạ. Cậu nhóc kia nghe thế hớn hở cầm một bộ đồ mà cậu cho là vừa rồi chạy ra khỏi đó. Thế nhưng khi quay lại trông cậu còn tệ hơn, máu chảy ra từ nhiều chỗ trên người cậu ta, rõ ràng là vừa bị đánh.

- Ta vẫn ở đây, sao lại không la lên?

Nơi đây rất gần với phòng tắm nên nếu la lên hắn chắc chắn sẽ nghe thấy, nhưng sao tên ngốc này lại im lặng?

- Vì nếu như làm thế, thấy sẽ đến...

Cậu lí nhí trong miệng nhưng âm thanh vẫn đủ cho hắn nghe.

- Như thế không tốt sao?

Cùng với sự tức giận lẫn khó hiểu từ nãy đến giờ, Aleister gằn giọng hỏi.

- Không.. không tốt chút nào, nếu đến thầy có thể sẽ bị thương...!

Hình ảnh cậu nhóc đầu tóc bù xù lắc đầu ngầy ngậy trước mắt làm Aleister đơ người. Lần đầu tiên... có người nghĩ cho hắn như thế.

- Ngươi... Trò tên gì?

- Tulen ạ...

Aleister giật mình. Tulen? Cái tên có một không hai trên thế giới này trước nay chỉ có một người sở hữu. Theo những lời đồn đoán trên mạng, tính cách của vị chủ nền kinh tế kia hẳn phải một chín một mười với hắn, một kẻ luôn tự tin với nhan sắc của mình, kiêu ngạo đứng trên tất cả mọi người. Một người như thế lại đang nhẫn nhịn trước việc bạo lực học đường? Lại còn "bảo vệ" cho Aleister nữa chứ!?

.

.

.

Thời gian cứ thế trôi qua, lúc Tulen gần ra trường cũng là lúc Aleister nhận được lời mời làm giảng viên quốc tế. Kiếp trước hắn chấp nhận lời mời và trở thành giảng viên nổi tiếng cả trong lẫn ngoài nước. Nhưng kiếp này suy nghĩ của hắn có chút khác. Danh tiếng, tiền bạc những thứ đó kiếp trước Aleister không thiếu nhưng hắn vẫn cảm thấy cuộc sống này thật tẻ nhạt. Đời này hắn không muốn lại theo đuổi những thứ đó, Aleister nhìn tờ giấy trên tay rồi gọi một cuộc gọi.

Ngày đưa thi đại học trùng với hạn chót để Aleister đưa ra quyết định. Với sự hiểu biết về Aleister của mình Tulen dám khẳng định rằng cậu sẽ đồng ý lời đề nghị đó. Lòng Tulen man mát buồn khi thấy chiếc máy bay sải cánh trên bầu trời xanh.

- Hah cuối cùng cũng tống khứ được tên đó đi!

Vừa bước ra khỏi phòng thi, Tulen đã thấy một cậu thiếu niên trạc tuổi cậu vừa nhìn chiếc máy bay đã khuất bóng vừa nói với giọng mỉa mai.

- Tên đó? Ý cậu là thầy Aleister?

- Phair~ Và trên chiếc máy bay đó ta đã lắp một quả bom. Một quả có sức công phá cực lớn.

- Nhưng tại sao? Ngươi là ai chứ!?

- Ngươi nên thấy vinh dự khi được biết tên ta đi. Ta là Albert, chủ tịch tương lai của tập đoàn kinh tế Jones. Nhưng chỉ vì mấy lời phê bình của tên khốn đó cha ta đang cân nhắc về việc để lại tập đoàn cho em trai ta.

Vừa dứt lời, hắn đã nghe Tulen tặc lưỡi một cái rõ to.

- Thầy Aleister chưa từng phê bình ai mà không có lý do, tập đoàn kinh tế gì chứ! Là do ngươi chưa đủ tài năng mà thôi. Sau này chính tay ta sẽ đạp đổ cái thứ chết tiệt đó của người!

- Với năng lực của ngươi? Hahaha...

- Thôi đi Albert, cười man rợn quá đấy.

Giọng nói thờ ơ của Aleister vang lên khiến cả hai người tròn mắt ngạc nhiên.

- Ta không có chấp nhận lời mời đó, hơn nữa... ngươi đặt nhầm máy bay rồi...

Ừ thì.. hắn Albert đặt nhầm lên chiếc máy bay bên cạnh.

Aleister biết hắn, Albert là kẻ sau này sẽ thuê người kết thúc cuộc sống của hắn. Không ngờ rằng đã có thù từ lâu. Sau khi Albert rời đi, Tulen bắt đầu lên tiếng.

- Thầy...

Cậu ngập ngừng đôi chút nhưng bây giờ không nói chẳng biết bao giờ mới có thể nói.

- E-Em thích... à.. à không...Em yêu thầy...

Aleister ngạc nhiên nhìn cậu, được một lúc thì lên tiếng.

- Muốn nói lời tỏ tình thì chí ít cũng phải kiểm tra lại ngoại hình đi chứ! Mà chẳng phải khi nãy ngươi mạnh miệng sẽ đạp đổ công ty của Albert sao? Từ giờ đến lúc đó, ta chưa thể chấp nhận lời tỏ tình này được.

.

Sau ngày hôm đó, Tulen với sự giúp đỡ của của Aleister mà đi hết của hàng này đến của hàng khác, mục đích là tân trang lại ngoại hình.

Tulen bước ra từ phòng thử đồ ở một cửa hàng thời trang nổi tiếng, Aleister cười đắc thắng khi thấy cậu. Đúng là không uổn công! Tulen bây giờ với lúc học cấp ba cứ như hai giọt nước, một nước sông một nước cống~ 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro