Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở nhà riêng của Tulen
Tulen: Vợ ơi... Anh đói
Butt: Hì anh lớn rồi mà cứ như trẻ con ý
Tulen: Chỉ trẻ con với em thôi. À tối nay ăn xong chúng ta ra ngoài chơi nhé. Tối nay có lễ hội đó
Butt: Vâng
Tại lễ hội
Butt: Woa nhìn đông vui ghê anh nhỉ
Tulen: Ừ
Butt: Mình qua kia chơi đi anh
Tulen: Theo ý em
Sau đó 2 người bọn họ chơi đến tối muộn mới về
Butt: Hôm nay vui ghê anh nhỉ
Tulen: Cứ có em là anh thấy vui rồi
Butt đỏ mặt: Anh này
Tulen: Em đáng yêu quá đi à
Mặt Butt lúc này lại càng đỏ hơn nữa
Butt: Anh đừng trêu em nữa
Tulen: Rồi rồi không trêu em nữa. Thôi em mau vào thay đồ đi rồi còn đi ngủ
Butt: Dạ vâng
Tulen nằm trên giường ôm Butt vào lòng rồi cả hai từ từ chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau
Tulen: Em dậy rồi sao?
Butt: Dạ vâng anh chuẩn bị đi làm à
Tulen: Ừm. Trưa anh sẽ về với em
Butt: Anh đi làm vui vẻ
Tulen chỉ vào môi mình và nói: Em quên gì nè
Butt cười nhẹ, nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh
Butt: Được chưa
Tulen: Hihi
( Hình tượng Tulen ngầu lòi của tui giờ đổ sông để biển :<<)
Tua đến trưa
Tulen: Vợ ơi anh về rồi nè
Butt: Anh đi rửa tay đi em mang thức ăn ra cho
Tulen: Cần anh giúp gì không
Butt: Không cần đâu
Khi hai người đang ăn bỗng điện thoại của Tulen kêu lên
Tulen: Đợi anh một chút nhé
Butt: Vâng
Nói rồi Tulen cầm điện thoại lên nghe
Tulen: Dạ con nghe nè ba
Ba Tulen: Lát nữa con đến công ty gặp ba. Ta và mẹ con có chuyện muốn nói
Tulen: Dạ được
Sau đó anh cúp máy
Butt: Sao vậy anh
Tulen: À ba anh bảo anh lát lên công ty gặp ông
Butt: Vậy anh ăn nhanh lên, đừng để bác chờ
Tulen: Ừ anh biết rồi
Tại công ty của bố Tulen ( Tulen làm tổng giám đốc của công ty con thuộc công ty ba Tulen nha)
Cốc cốc cốc
Ba Tulen: Vào đi
Tulen: Ba mẹ gọi con có gì không?
Mẹ Tulen: Con cứ ngồi xuống đi đã
Ba Tulen: Đúng ra bọn ta phải nói cho con chuyện này sớm hơn
Tulen: Chuyện gì vậy ạ
Mẹ Tulen: À con còn nhớ ngày xưa khi công ty chúng ta suýt bị phá sản không
Tu: Con nhớ
Ba Tulen: Khi ấy nếu không nhờ bạn ta thì công ty đã phá sản rồi
Mẹ Tulen: Cũng từ lúc đó mà hai bên gia đình chúng ta đã lập hôn ước cho con và con gái của họ
Tulen: Cái gì!!! Mẹ à con đã có bạn gái rồi cơ mà
Mẹ Tulen: Chúng ta không thể vong ân bội nghĩa được con à. Vả lại chúng ta đã hứa với họ rồi nên giờ phải thực hiện. Hai đứa sẽ cưới sau 2 tháng nữa. Trong thời gian đó hãy tự tìm hiểu nhau đi
Tulen: Nhưng còn Butter? Bọn con yêu nhau mà mẹ
Mẹ Tulen: Mẹ rất tiếc nhưng con hãy chia tay con bé đi
Tulen: Mẹ !!
Ba Tulen: Đừng nhiều lời nữa. Giờ về công ty làm việc đi. Ta sẽ cho người gửi cho con thông tin về vợ sắp cưới của mình
Bên chỗ Lili
Mẹ Lili: Lili ta bảo
Lili: Dạ có gì không mẹ
Mẹ Lili: Con có hôn ước với con trai của bạn ba mẹ nhưng nếu con không muốn thì ta có thể huỷ
Lili: Dạ thôi con không sao đâu mẹ. Mình huỷ thì đâu có được
Mẹ Lili: Mẹ chỉ lo con không được hạnh phúc
Lili: Con sẽ ổn mà
Mẹ Lili: Nếu sau khi kết hôn mà con thấy không hợp thì có thể li dị
Lili: Dạ vâng con biết rồi
Mẹ Lili: Chuyện hôn ước này con có thể cứ từ từ suy nghĩ rồi cho mẹ biết ý kiến của con.
Mẹ Lili: À mà này
Lili: Dạ ?
Mẹ Lili: Con còn nhớ cậu ta không
Lili: Con... - Trên mặt cô thoáng có nét buồn
Mẹ lili: Thôi mẹ đi làm đây
Lili: Mẹ đi làm cẩn thận
Sau khi mẹ Lili đi khỏi
Lili nghĩ:* Cũng được 12 năm rồi ha. Anh đang ở đâu? Sao mãi vẫn không về? Em nhớ anh lắm! - Một hàng nước mắt lăn trên má cô
Nhà Tulen
Butt: Anh sao vậy? Nhìn anh có vẻ không vui
Tulen: Butter anh xin lỗi! Anh thật có lỗi với em
Butt: Anh nói vậy là sao? Em không hiểu
Sau đó Tulen đã kể toàn bộ sự việc cho Butt nghe.Nghe xong nhìn Butt rất buồn
Butt: Thế là mình sắp phải chia xa sao? Em không muốn tẹo nào
Tulen: Anh cũng vậy. Em yên tâm sau này anh sẽ li dị với cô ta để rước em về. Vậy nên chờ anh nha
Butt: Anh làm vậy cha mẹ anh sẽ nghĩ thế nào đây
Tulen: Nhưng anh thực sự không muốn rời xa em
Butt: Em cũng vậy
Nói đến đây nước mắt cô bắt đầu chảy ra. Tulen ngay lập tức ôm cô vào lòng và an ủi. Một lúc sau thấy cô đã ngủ, anh bế cô trở về phòng. Nằm xuống cạnh cô, ngắm cái khuôn mặt sau này anh sẽ không còn được nhìn thấy thường xuyên nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro