Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau ( cuối tuần nha)
Khi anh đang ngủ thì bỗng nghe thấy tiếng chuông cửa. Đi xuống mở ra thì mới biết đó là thư kí của bố anh
Thư Kí = Tk
Tul: Có chuyện gì không? Sao anh lại đến đây giờ này
Tk: Chủ tịch nhờ tôi đưa cái này cho cậu
Tul: Cái gì vậy
Tk: Tôi cũng không biết nữa. Hình như là thông tin về vợ sắp cưới của cậu
Tul nghĩ thầm * Vợ sắp cưới sao , phải rồi ha làm sao quên được chứ *
Tul: Còn việc gì nữa không? Nếu không còn thì anh mau về đi
Tk: Tôi xin phép về
Tul: Ừ
Sau khi thư kí đi về, anh vào phòng mở tập tài liệu đó ra xem
Sau khi đọc xong
Tulen nhếch mép nghĩ thầm* Liliana à, cũng xinh thật đấy nhưng tôi sẽ cho cô thấy cái giá phải trả khi đã xen vào giữ tôi và Butter
Butt: Sao anh dậy sớm vậy?
Tulen: Em dậy rồi à? Mau thay quần áo đi rồi anh đưa em đi ăn sáng
Butt: Nae~~
Khi hai người chuẩn bị ra ngoài thì bố mẹ Tulen đến
Butt: Cháu chào hai bác
Tul: Bố mẹ sang đây có việc gì không?
Bố Tul: Hai đứa vào đi ta có chuyện muốn nói
Tul + Butt: Dạ được
Nói rồi cả 4 người cùng ngồi vào bàn
Mẹ Tul: Butterfly này
Butt: Dạ
Mẹ Tul: Chắc hẳn thằng Tulen cũng đã nói cho cháu biết về việc hôn ước của nó rồi đúng không ?
Butt thoáng buồn: Dạ vâng ạ
Bố Tul: Ta biết hai đứa yêu nhau nhưng coi như ta nhờ cháu hãy giúp ta một việc. Đó là rời xa con trai của ta ra có được không?
Butt: Cháu...
Tul: Bố! Mẹ! Như vậy đâu được
Mẹ Tul: Chúng ta không có sự lựa chọn khác đâu con trai
Tul: Nhưng...
Butt: Được rồi anh à. Cháu hiểu rồi sau hôm nay cháu sẽ rời đi
Tul: Butt à em đừng bỏ anh đi có được không
Butt: Anh! Em xin lỗi
Mẹ Tul: Cảm ơn cháu nhiều lắm
Bố Tul: Tối nay 7h con có hẹn với con gái của họ . Nhớ đến đúng giờ
Mẹ Tul: Vậy thôi, bọn ta đi đây
Sau khi hai người họ đi khỏi, Butt bắt đầu khóc. Tulen ôm cô vào lòng và an ủi
Tulen: Đừng khóc nữa! Nhìn em khóc anh xót lắm
Butt: Vậy là chúng ta sắp phải chia xa nhau rồi
Tul: Không! Cô ta chỉ là vợ trên danh nghĩa mà thôi. Còn người anh yêu vẫn là em. Em không cần chuyển đi đâu cả
Butt: Nhưng như vậy đâu được
Tul: Không sao đâu
Butt: À hôm nay bạn em đến nhà mình chơi đó
Tul: Vậy sao
Butt: Dạ vâng. Nó mới về nước được mấy hôm. Hihi bạn thân của em đó
Tiếng chuông cửa vang lên. Butt chạy ra mở cửa
???: Đã lâu rồi không gặp
Butt: Aaaaaa! Nhớ cậu quá à!
Nói rồi Butt nhào đến ôm cậu
???: Cậu vẫn vậy. Cứ như trẻ con ý
Butt: Thì làm sao chứ
Tul: Bạn em à Butt- Tiếng Tul từ trong nhà vọng ra
Butt: Dạ vâng
???: Có bạn trai rồi cơ đấy
Butt đỏ mặt chối: Đâu có
???: Không phải mà mặt đỏ thế
Butt: Yah
???: Thôi không trêu cậu nữa
Sau đó cả hai đi vào trong
Tul: Giới thiệu với cậu đây là Tulen. Anh đây là bạn em Liliana
Lili nghĩ * Tulen! không lẽ là *
Tul thấy cô thì nhếch môi nghĩ thầm: * Bạn thân sao*
Lili: À phải rồi Butt nè
Butt: Sao?
Lili: Tớ ra ngoài nói chuyện điện thoại một tý
Butt: Ừm cậu đi đi
Nói rồi cô liền ra ngoài
Tul: Anh cũng ra đây tý luôn. Em vào pha trà đi
Butt: Anh không cần nhắc em cũng làm
Chỗ Lili
Lili: Mẹ à! Con đây! Chuyện hôn ước con... con có thể huỷ được không?
Tulen nghe xong cảm thấy rất ngạc nhiên
Mẹ Lili: Sao vậy
Lili: Lát về con k....
Tul: Mẹ vợ ạ. Con là Tulen đây. Vợ con chỉ đùa thôi. Mẹ đừng quan tâm. Vậy mẹ nhé!
Lili: Anh làm cái gì vậy hả? Chẳng phải anh đã có Butt là bạn gái rồi sao? Tôi đang tạo cơ hội cho anh đó
Tulen đặt tay lên bức tường ghé sát xuống tai cô
Tul: Như vậy thì cha mẹ tôi sẽ hiểu lầm là do tôi mà cô huỷ hôn ước mất
Lili: Tôi sẽ giải thích rõ ràng với họ
Tul: Bố mẹ tôi sẽ không nghĩ vậy đâu
Tul: Cô đã xen giữa tôi và người tôi yêu. Tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác địa ngục trần gian là thế nào
Lili: Nè anh quá đáng vừa thôi! Rõ ràng là do anh giật điện thoại của tôi mà. Nếu không thì tôi đã huỷ hôn ước giữa hai ta rồi. Sao giờ lại nói tại tôi
Tul: Chẳng phải tôi đã nói rồi sao nếu hôn ước này bị huỷ tôi chắc chắn sẽ không yên với bố mẹ tôi. Có thể Butt sẽ bị ảnh hưởng nữa vậy nên đâu thể để cô huỷ đi dễ dàng được. Yên tâm đi sau này tôi còn nhiều thứ dành cho cô lắm
Lili: Anh... Anh sẽ không được như ý đâu! Tôi sẽ nói với mẹ tôi rằng tôi không chấp nhận cuộc... ưm
Là Tulen đang hôn cô. Khi thấy cô đập đập vào lưng mình, anh biết cô đang sắp hết hơi thì mới dứt khỏi nụ hôn ấy kèm theo sợi chỉ bạc
Tul: Môi em ngọt thật đấy
Chát- Là cô tát anh
Tul gằn giọng: Cô dám
Lili: Tại sao không chứ? Tên khốn như anh bị thế là quá nhẹ
Choang- Là tiếng cốc rơi vỡ
Khi quay ra đã thấy Butt đứng ngay ở đó ( Butt đứng đó từ khi hai người bắt đầu hôn nhưng vì do đứng phía sau Tulen nên không thấy được cái tát mà Lili dành cho Tulen)
Butt: Rốt cuộc chuyện này là thế nào? Giải thích cho em đi Tulen- 2 Hàng nước mắt lăn dài trên mặt Butt
Lili: Butt! Nghe tớ giải thích đã! Tớ và anh ta không có gì hết. Chỉ là hiểu lầm thôi
Butt: Cậu không cần giấu nữa đâu. Tớ biết cậu là hôn thê của anh ấy mà
Tul: Butt... em
Butt: Tôi hận cậu Liliana!!!!
Nói rồi Butt chạy một mạch ra ngoài. Thấy vậy Tulen và Lili liền đuổi theo. Trong lúc chạy qua đường có một chiếc xe đang lao về phía Butt
Tul: Không!!! Butterfly
Anh chạy đến đỡ thân thể Butt giờ đã nhuốm một màu máu tươi
Tul: Tỉnh lại đi. Anh xin em tỉnh lại đi
Butt thều thào cố gắng nói từng chữ: Chúc... hai... người... hạnh... phúc
Lili đã mau chóng gọi cấp cứu. Một lúc sau, xe cấp cứu đã đến và đưa Butt đi. Tulen nhìn theo chiếc xe với ánh mắt vô hồn

Au: Sao thấy Chuỵ Lili có vẻ giống nữ phụ vậy ta :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro