Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một lúc sau Lili quay về
Lili: Ủa anh đang suy nghĩ gì à?
Tul nhíu mày khó hiểu: Sao em hỏi vậy?
Lili: Trông mặt anh có vẻ suy tư
Tul: Vậy à. Mà tối nay anh ăn gì? - Anh bắt đầu đánh trống lảng
Lili: Anh ăn cháo
Tul: Hể? Không thích đâu
Lili: Chịu đi bác sĩ dặn thế mà
Tul đành hậm hực cầm bát cháo định ăn thì anh nghĩ ra một trò
Tul: Lili à! Tay anh vẫn còn đau lắm em xúc cho anh ăn đi
Lili: Lắm chuyện
Nói vậy thôi chứ cô vẫn cầm bát cháo lên xúc cho anh ăn.
Tul: Bao giờ thì anh xuất viện được
Lili: Nếu anh muốn thì ngày mai có thể rồi
Tul: Vậy em làm thủ tục mai cho anh xuất viện nha
Lili: Anh có vẻ muốn xuất viện sớm nhỉ?
Tul: Tất nhiên rồi! Ở trong đây ngột ngạt lắm
Lili: Rồi rồi để lát em đi. Anh chuẩn bị ngủ đi
Tul: Không thích. Còn sớm mà
Lili: Ngủ sớm đi không mai cho ở lại đấy
Tul: Em chả chiều anh gì cả - Tulen bất mãn
Lili lúc này cũng phải phì cười vì sự đáng yêu của con người này
Tul: Em cười gì chứ ?
Lili: Anh đáng yêu quá à ~~
Nói rồi cô cho tay lên xoa đầu và làm rối tóc anh
Lili: Hệt như trẻ con vậy
Tul: Em được lắm. Dám trêu anh. Xem ra anh chiều với em quá rồi
Sau đó anh với lấy tay cô kéo cô xuống giường và đưa hai tay cô lên đỉnh đầu. Anh cúi mặt xuống hôn cô. Đưa lưỡi mình cậy hàm răng của cô để tìm chiếc lưỡi rụt rè kia. Nhưng cô kiến quyết không chịu hé răng ra. Thấy vậy anh dùng một tay bóp mạnh vào ngực cô. Đau quá cô liền la lên
Lili: A...đau...ưm
Nhân lúc này anh liền đưa lưỡi mình vào quét sạch hết mật ngọt của cô. Lưỡi hai người cuốn lấy nhau không buông. Một lúc sau khi cô gần hết dưỡng khí anh mới thả môi cô ra và kéo theo đó một sợi chỉ bạc. Nhìn cô đang thở dốc cùng khuôn mặt ửng hồng thật khiến anh thật muốn đè ra mà ăn ngay luôn nha.
Lili: Tul... Tulen anh... anh định làm gì? Anh đừng có làm bậy. Chúng ta đang ở bệnh viện đó
Tul: Do em quyến rũ tôi mà
Nói rồi anh đưa tay lên định cởi bộ đồ cô đang mặc thì tiếng y tá ở ngoài vọng vào
Y tá: Xin lỗi! Tôi đến kiểm tra. Tôi vào được chứ
Tul hơi bực vì bị phá đám. Giọng lạnh như băng nói
Tul: Vào đi
Sát khí mà anh toả ra khiến cho cô y tá sợ phát khiếp. Kiểm tra xong cô ta mau chóng đi luôn. Lúc này Tulen định tiếp tục công việc đang dang dở thì lại không thấy cô đâu. Bỗng tiếng chuông điện thoại anh vang lên
* Reng*Reng*
Lili: Anh ở lại vui vẻ nha em về trước đây hihi. Mai em quay lại
Tul: Em được lắm. Xem về nhà anh xử em như nào
Lili: Eo ôi vậy thôi em qua nhà bạn trú ngụ vậy. Thế nhá bye ~~
Nói rồi cô liền cúp máy không cho Tul được nói thêm câu gì. Tul lúc này đầy sát khí
Tul nghĩ:* Còn dám cúp máy sao?Em gan lắm*
Thế là cuối cùng Tulen đành ôm cục tức trong lòng mà đi ngủ.
~~ Sáng hôm sau ~~
Cô vào bệnh viện để làm thủ tục cho anh xuất viện
Lili: Chào buổi sáng chồng iu. Đêm qua anh ngủ ngon không
Tul: Còn dám hỏi? Xem ra em không biết sợ là gì
Lili: Rồi rồi anh ăn sáng đi để em đi làm thủ tục xuất viện cho anh
Tul: Tay anh đau sao ăn?
Lili: Vậy để em nhờ y tá
Tul: Thôi khỏi anh tự lo được
Lili: Vậy thôi em đi đây
Nói rồi cô bước ra ngoài. Một lúc sau cô quay lại với giấy xuất viện trên tay.
Lili: Anh mau thu dọn đồ đi để còn về
Tul: Ừm
Sau đó hai người bắt xe ra về. Trên xe họ cười nói vui vẻ.
Au: Ngọt chết mất :<<
Sau khi về đến nhà và cả hai như không tin vào mắt mình. Lili thì đứng sững người còn Tulen thì ngạc nhiên xen lẫn vui mừng. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt anh.
Tul: Butt... Butterfly... là em sao?

Au: Sóng gió sắp bắt đầu rùi nè mọi người ơi.
Mà sắp tới mình phải thi định kì (chẳng biết gọi là thi gì nữa, chỉ biết 1 tháng thi 1 lần thui) nên có lẽ mình sẽ tạm dừng một thời gian để ôn thi nhé. Thi xong mình sẽ viết típ. Đừng có quên mình đấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro