Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tul: Butt... Butterfly... là em thật rồi!
Anh run run nhìn cô gái đang đứng trước mặt mình. Đây đúng là Butt của mình rồi - Tul nghĩ
Anh đưa tay lên nhéo má mình: Đây... Đây là mơ sao?
Bỗng cô gái đó đưa hai tay lên áp vào má anh và cất tiếng giọng trong trẻo, ngọt ngào pha chút tinh nghịch - giọng nói mà anh tưởng như không bao giờ có thể nghe lại nữa
Butt: Là em đây Tulen. Em về với anh đây
Tul: Đây là hiện thực sao? - Anh vỡ ào trong sự vui sướng và ôm chầm lấy cô
Tul: Từ nay đừng rời xa anh nữa
Butt giọng buồn buồn: Anh đã có vợ rồi mà- Nói rồi cô nhìn qua chỗ Lili đang đứng sững người. Nhẹ nhàng chạy đến chỗ Lili đang đứng và ôm cô. Nhìn từ góc độ của Tulen thì hai người trông thật thân thiết nhưng anh đâu biết rằng Butt đã nói điều gì với Lili
Butt ghé sát tai Lili nói nhỏ: Những gì cô đã cướp từ tay tôi thì giờ tôi sẽ đòi lại bằng sạch
Sau khi nghe xong câu đấy, Lili rất ngạc nhiên: Người bạn thân nhất của cô sao giờ lại thay đổi tới như vậy chứ. Lili đang định nói gì thêm thì đột nhiên Tul đi tới
Tul: Thôi đi vào nhà nào- Nói rồi anh kéo Butt vào trong
Lúc này Lili biết anh còn yêu Butt rất nhiều nhưng phải làm sao giờ khi lúc này cô cũng đã vướng vào lưới tình anh giăng ra. Phải cô đã yêu anh mất rồi! Nhưng giờ người mà anh yêu- Butterfly đã trở về rồi, mối quan hệ của hai người giờ sẽ thế nào đây. Cô yêu Tulen nhưng cũng không muốn mất đi người bạn thân của mình - Butt mà cho dù có phải chọn lựa giữa 2 người cô tin chắc rằng người Tulen chọn sẽ là Butterfly
Lili tự nhủ mình: Phải thật mạnh mẽ lên! Liliana mày đâu có yếu đuối như vậy
Nói rồi cô hít một hơi thật sâu rồi bước vào căn nhà của mình. Lúc này Tulen và Butt đang ngồi nói chuyện rất vui vẻ. Thấy cô đi vào Butt nhanh chóng kéo cô vào ngồi chung với hai người bọn họ. Nhìn họ ríu rít trò chuyện ( thực ra đa phần là Butt nói ) mà Tul cảm thấy vui hẳn ra. Trên gương mặt Butt lúc này không có dù chỉ là một chút chán ghét hay đố kị. Tất cả cứ như ngày hai người họ còn rất thân thiết với nhau
Tul nghĩ: *Em quả là một người con gái độ lượng, Butt! Giá như anh có thể là người chăm sóc cho em nốt quãng đời còn lại thì thật tốt biết bao! *
Tul: À Butt ngày hôm đó...
Chưa để anh nói dứt câu Butt đã chen ngang
Butt: À cái đó bác sĩ nói là ban đầu dường như đã hết hy vọng nhưng khi hai người vừa rời khỏi, nhịp tim em bắt đầu đập lại một cách yếu ớt
Tul: Và... Và sau đó em đã được cứu sống sao?
Butt: Vâng
Tul: Thật may quá
Ngồi đây khiến Lili cảm giác như mình là người dư thừa nên cô liền tìm cách chuồn đi
Lili: Tối nay Butt ở lại ăn luôn nhé để tớ đi mua ít đồ
Nói rồi cô liền đi luôn. Sau khi cô vừa đi khỏi
Tul: Vậy giờ em định sống ở đâu?
Butt: Em cũng chưa biết nữa
Tul: Vậy thì sống ở đây luôn đi. Nơi này rộng lắm
Butt: Nhưng còn Lili
Tul:..... - im lặng không nói gì
Butt: Không lẽ.... Không lẽ anh thích Lili rồi
Tul: Tất nhiên là không phải thế rồi
Butt: Thực ra có chuyện này em không biết có nên nói hay không
Tul: Chuyện gì sao?
Butt: Nhưng anh hứa phải bình tĩnh
Tul nhíu mày khó hiểu nhưng vẫn hứa với cô: Được anh hứa
Butt: Chuyện là như thế này
Nói rồi cô kể lại đầu đuôi câu chuyện cho anh. ( Au: Truyện thế nào chap sau nha 😁😁 ) Nghe xong anh đã rất tức giận
Tul: Không thể tin được cô ta lại là ngươi như thế - Nói rồi anh siết bàn tay lại thành nắm đấm
Butt: Anh bình tĩnh...
Chưa nói hết câu Tul đã ôm chặt Butt vào lòng
Tul: Xin lỗi em Butt, thời gian qua em phải chịu khổ nhiều rồi. Từ giờ anh sẽ bù đắp cho em
Butt: Nhưng...
Tul: Đừng lo gì cả
Anh càng ôm cô chặt hơn. Butt cũng vòng tay qua ôm lấy anh. Cô nở một nụ cười
Butt nghĩ: * Từ giờ anh là của em! Xin lỗi nha Liliana nhưng tôi sẽ không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được điều tôi mong muốn *
Cơ mà không hiểu sao trong lòng Tulen bỗng xuất hiện một thứ cảm xúc kì lạ. Và đặc biệt đối tượng của thứ cảm xúc ấy lại là người mà khiến anh phải rời xa Butt- Liliana. Lúc này Tulen không hiểu nổi mình đang bị gì nữa.
Tulen POV
Nghe em kể xong tôi cảm thấy thật thương nhưng tôi lại có chút không tin cô ấy lại là người như vậy. Sống với Lili một khoảng thời gian tuy có thể không quá dài mà cũng không hẳn là ngắn nên phần nào tôi cũng hiểu được tính cách của cô ấy. Nhưng nói vậy khác gì tôi nói là em đang bịa chuyện. Thật rối bời làm sao! Tôi không biết phải tin ai bây giờ đây. Nếu là lúc trước tôi chắc chắn sẽ tin em nhưng không hiểu sao bây giờ như có cái gì níu giữ tôi, muốn tôi đừng nghe theo lời em. Tôi phải làm sao đây?

Au: Bạn nào fan Butt thì thông cảm tý nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro