Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Flash back~~
Lúc này Butt cũng đã qua cơn nguy hiểm nhưng cũng chưa biết bao giờ sẽ tỉnh lại. Mẹ cô biết tin đã rất vui. Luôn ở bên cô mong cô tỉnh lại. Tuy nhiên ròng rã mấy tháng liền, Butt vẫn không có dấu hiệu gì tỉnh lại. Các bác sĩ chuẩn đoán cô sẽ sống thực vật như thế đến hết đời. Bà khóc, khóc vì sự thương con, vì hận bản thân mình quá chú tâm vào công việc mà bỏ quên cô, giờ bà thật muốn quay lại những khoảng thời gian cùng cô trò chuyện, đi chơi,... Nhưng có lẽ không được nữa rồi. Khi bà gần như đã tuyệt vọng hoàn toàn, một phép màu như xảy ra: các ngón tay Butt chợt cử động, đôi mắt chầm chậm mở ra. Nhưng do chưa thích nghi được với ánh sáng, đôi mắt chưa mở hoàn toàn ấy lại chợt nhắm lại. Mẹ cô lúc này vui mừng khỏi biết, vội đi gọi bác sĩ. Suốt thời gian  sau đó, cô đã được sống ở trong tình mẹ- thứ tình cảm cô đã từ lâu không còn cảm thấy. Trong phút chốc cô bỗng quên đi Tulen, quên đi những chuyện không vui xảy ra với mình. Nhưng cuộc sống vui vẻ ấy chưa kéo dài được bao lâu thì mẹ cô đành phải chia tay cô vì có việc quan trọng cần đi ngay. Khác với mọi khi, lần này bà hứa, hứa sẽ quay lại sớm thôi. Butt đã nghĩ có lẽ mình sẽ sống như này suốt quãng đời còn lại, sống mà không có Tulen - người mà cô yêu da diết. Có lẽ đến lúc gạt đi quá khứ rồi - Cô tự nhủ bản thân mình. Tuy nhiên một thời gian sau đó, cô chờ mãi mà mẹ cô không quay trở lại. Cô liền chạy đi tìm khắp nơi. Cho đến khi cô gặp được một người phụ nữ. Sau khi nói chuyện với bà ta, lửa hận trong cô chợt tăng lên vùn vụt. Mẹ cô - bà đã bị dồn vào bước đường cùng và dẫn đến cái chết. Và người gây ra chuyện đó không ai khác là Ahri. Thấy Butt như vậy, người phụ nữ kia mỉm cười một cách nham hiểm. Butt đã quyết định hợp sức cùng bà ta để trả thù cho mẹ cô. " Ahri, nếu ta không đấu lại cô vậy thì ta sẽ nhờ người khác vậy "- Người phụ nữ đó nghĩ. Bà ta đã giúp cô tìm nhân chứng giả cũng như một vài thứ khác nhằm khiến cho Tulen nghĩ vụ tai nạn của cô là do Lili gây ra. Sau khi xong xuôi, cô liền thu dọn đồ để quay trở lại nơi đấy- nơi đúng ra sẽ là ngôi nhà hạnh phúc của cô và Tulen
Butt: Đừng trách tôi ác, Lili. Có trách hãy trách mẹ con cô
                     ~~~~~ Flash back ~~~~~
Về phần Liliana
Lúc này cô đang đi mua đồ chuẩn bị cho bữa tối thì bắt gặp bóng dáng của 2 con người. Mà điều đáng nói ở đây là họ đều rất quen thuộc với cô. Một người con gái với mái tóc màu trắng cùng cậu con trai tóc vàng. Nhìn họ trông rất vui vẻ. Biết là không nên theo dõi họ nhưng vì bản tính tò mò nên cô quyết định đi theo. Và họ ở đây là Lindis và Yorn đó.
Không biết họ đang làm gì nhỉ - Lili thầm nghĩ. Tuy nhiên vì khoảng cách khá xa nên cô không thể nghe thấy hết toàn bộ cuộc trò chuyện của họ mà chỉ nghe loáng thoáng qua được một vài chữ
Hợp đồng, 1 năm,... Là sao nhỉ? - Cô tự hỏi chính bản thân mình
Nhưng bất chợt nghĩ đến việc mua đồ cho bữa tối, cô đành nuối tiếc rời đi ngay. Sau khi mua đồ xong cô thật không muốn trở về nhà chút nào nên cô liền đi ra công viên ngồi hóng gió. Bỗng từ đâu có một chàng trai với mái tóc tím đến bên cô.
???: Có chuyện gì khiến tiểu thư đây phiền lòng sao ?
Lili: Anh là....
Không hiểu sao cô thấy người này có chút giống với Tulen. Như đọc được suy nghĩ của cô người đó liền lên tiếng
???: Xin tự giới thiệu tôi là Quillen. Cô thấy tôi có nét giống với Tulen cũng phải thôi
Lili: Ý anh là ?
Qui: Tôi là anh trai của cậu ấy
Lili: Anh trai? Sao tôi chưa từng gặp nhỉ?
Qui: À về cái đó tôi mới từ nước ngoài về nên cô chưa gặp cũng đúng thôi.
Quay lại chỗ Tulen
Sau khi nghe Butt kể xong, anh vẫn có chút không tin lắm nên đã bí mật nhờ người đi điều tra. Và kết quả thật chẳng như mong đợi của anh - Điều mà Butt nói hoàn toàn đúng. Lúc này Tulen thực sự không biết nên làm thế nào. Bỗng có một vòng tay ôm anh từ sau
Butt: Anh sao vậy ?
Tul: À không có gì. Chỉ là anh đang bận giải quyết một vài việc trên công ty thôi. Lili về chưa?
Butt: Dạ chưa. Nhưng sao dạo này anh có vẻ quan tâm đến bạn em vậy? Hết yêu em rồi sao?
Tul: Tất nhiên là không rồi. Em đừng nghĩ nhiều. Thôi chúng ta ra ngoài đi
Sau đó cả hai cùng nhau đi ra ngoài. Trong lúc đó Tulen đã không để ý đến sự vui sướng, thoả mãn của Butt
Quay lại chỗ Lili và Quillen
Sau khi nói chuyện được một lúc, cậu ngỏ ý muốn trở cô về nhà. Vì sợ phiền đến cậu nên Lili đã khéo léo từ chối. Nhưng Quillen một mực muốn đưa cô về nên Lili cũng đành đồng ý. Sau đó họ cùng nhau di chuyển ra xe của Quillen. Trên xe cả hai nói chuyện rất nhiều. Có thể do hợp tính nhau cũng nên. Khi về đến nhà, Quillen bảo cô đi vào trước còn mình sẽ xách túi đồ vào sau cho.
Tul: Muộn quá đó!
Lili: Em xin lỗi
Cô có thể cảm nhận được sự thay đổi trong giọng nói của anh. Có lẽ điều cô lo sợ cũng đã đến. Bỗng từ đâu có một giọng nói chen vào
Qui: Em trai đừng nóng giận vậy chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro