Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tul nhíu mày khó hiểu nhìn con người đang đứng trước mặt mình: Chẳng phải anh đang ở nước ngoài sao?

Qui: Thì anh mày mới về! Ý kiến gì không?

Tul: Thế giờ anh định ở đâu?

Qui: Chắc ở tạm đây một thời gian.

Trong lúc hai người nói chuyện thì Lili đi vào phòng bếp để chuẩn bị bữa ăn tối. Do cứ mải nghĩ về thái độ của anh ban nãy, cô đã sơ xuất cắt trúng tay mình. Một giọt máu đỏ bắt đầu xuất hiện. Quillen lúc này từ đâu xuất hiện
Qui: Phải cẩn thận chứ!

Nói rồi cậu với tay lấy chiếc hộp cứu thương, rửa sạch vết thương đi và băng bó lại cho cô. Trước khi đi cũng không quên dặn cô phải cẩn thận. Tuy nhiên hai người không biết rằng, Tul đã chứng kiến hết toàn bộ sự việc vừa diễn ra. Bàn tay cậu không tự chủ được mà siết chặt lấy nhau với dáng vẻ có chút tức giận.

Tối hôm đó, trên mâm cơm có tất cả 4 người ăn. Không hiểu sao tuy mới gặp lần đầu nhưng cậu có chút không thoải mái với cô gái mang tên Butt kia. Tuy nhìn bề ngoài có vẻ thánh thiện nhưng cậu cảm nhận được rằng cô gái này không hề đơn giản như vậy. Cậu chỉ sợ Lili sẽ gặp nguy hiểm thôi. Nghĩ đến đây cậu lại có chút buồn. Nếu năm đó cậu không nằng nặc đòi đi ra nước ngoài thì Lili đã là hôn thê của cậu rồi. Ngay từ lần đầu gặp cô gái này, cậu đã có cảm giác muốn được chăm sóc, bảo vệ cho cô. Nhưng giờ cô cũng là em dâu của cậu mất rồi nên có lẽ cậu không nên lún sâu quá vào mối tình ngang trái này.

Trong bữa ăn, Butt liên tục gắp đồ cho Tul. Nhìn anh trông có vẻ vui lắm. Thấy vậy cô cũng có chút buồn nhưng biết làm sao giờ vì ngay từ đầu nếu cô không xen vào thì họ đã là một cặp rồi. Sao nghe như mình là con giáp thứ 13 vậy nhỉ - Cô tự cười chính bản thân mình.

Sau khi ăn xong, Qui lên phòng được chuẩn bị riêng cho mình. Còn cô và Butt thì thu dọn bát chén và dọn dẹp. Sau khi làm xong, đột nhiên cô bị Tul kéo lên phòng đồng thời chốt ngay cửa lại. Mạnh bạo ném cô lên giường mặc cho cô kêu lên vì đau thì anh vẫn mặc kệ. Áp môi mình lên đôi môi căng mọng nước kia, anh dày vò nó cho đến khi sưng tấy lên mới thôi. Thấy cô ngoan cố không chịu mở miệng ra, anh dùng tay nhéo cô một cái khiến cô đau đớn định hét lên thì chiếc lưỡi của anh đã bắt đầu càn quét hết mật ngọt của cô. Đến khi cô khó thở anh mới chịu buông.

Tul nhếch mép cười: Cô khá lắm! Chưa gì đã quyến rũ được anh trai tôi rồi.
Lili: Tôi không có!
Tul: Để tôi xem cô chối được bao lâu

Chưa kịp định hình được lời nói của anh, cô thấy quần áo cả 2 đã rơi hết xuống sàn. Không bôi trơn, không khếch đại, anh ngay lập tức đi vào trong cô khiến cô hét toáng lên. Những giụt nước mắt bắt đầu chảy ra. Nó khiến cô nhớ đến đêm tân hôn của hai người. Thật đau đớn, tủi nhục. Cô cắn chặt răng mình để không phát ra tiếng rên. Điều này càng khiến anh bực tức và ra vào một cách nhanh hơn, mạnh hơn.

Lili: Tul.... Dừng lại đi...

Tul: Hể chịu mở miệng rồi sao! Tuy nhiên đây mới chỉ là mở đầu thôi.

Lili: Tul.... Làm ơn.... Dừng lại đi...

Tul: Câm miệng! Tôi cấm cô không được gọi tôi là Tul. Gọi đầy đủ tên tôi! Chỉ có duy nhất một người mới được gọi tôi bằng cái tên đó thôi

Nói rồi anh càng thúc nhanh hơn nữa. Đến khi anh xuất hết tất cả vào trong cô, tưởng rằng mình sẽ được tha, trong lòng cô mừng thầm. Nhưng không hề, anh chỉ đổi tư thế và tiếp tục ra vào bên trong cô. Cô lúc này không còn sức để phản kháng nữa rồi. Chỉ biết nằm im chịu trận. Phó mặc cơ thể mình cho anh. Mãi lâu sau, anh mới chịu buông tha cho cô.

Đợi đến khi anh ra khỏi phòng, cô mới chập chững từng bước một đến nhà vệ sinh. Ngâm mình trong bồn nước ấm, cô khóc. Khóc vì sự đau đớn, sự tủi nhục. Mặc lại quần áo xong xuôi, cô bước đến ngăn tủ của mình, lấy ra một sợi dây chuyền.
Lili nghĩ:* Rốt cuộc anh đang ở đâu vậy? Em cô đơn quá *

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro