Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~Sáng hôm sau~~
Tỉnh dậy với cơ thể vẫn còn đau nhói, cô nhìn sang phần giường bên cạnh, vẫn như mọi khi trống trải, lạnh lẽo. Chưa một lần anh và cô ngủ cùng nhau, chưa một lần cô được sống trong thứ gọi là tình yêu, chưa một lần cô không khỏi nhớ tới người ấy. Nghĩ đến đây, nước mắt cô bất giác tuôn rơi. Vội vã lau đi hai hàng nước mắt, cô lặng lẽ bước xuống khỏi giường, vệ sinh cá nhân và xuống dưới phòng khách. Xuống tới nơi, đập vào mắt cô là cảnh Tul và Butt đang vui cười thoải mái. Nhìn nụ cười ấy của anh, cô lại có chút chạnh lòng. Chưa bao giờ cô được nhìn thấy anh cười như vậy khi ở cạnh mình - một nụ cười tươi tắn, tự nhiên, vui vẻ. Có lẽ cô đã ngày một lún sâu vào lưới tình em giăng ra. Lắm lúc cô cũng tự hỏi chính bản thân mình: "Tại sao phải cố chấp mong mỏi dù biết có những thứ không phải của mình thì sẽ mãi mãi không thuộc về mình" .

Thấy cô đứng đó, anh nhéch mép cười nói và cô có thể nhìn thấy trong mắt anh đầy rẫy sự khinh thường.

Tul: Vẫn còn sung sức quá nhỉ! Xem ra tôi còn quá nhẹ tay với cô. Hay là cô đã quen với việc đó rồi.

Cô vẫn không đáp trả. Việc duy nhất cô có thể làm bây giờ là im lặng. Cô không muốn nói bất cứ điều gì nữa vì dù cô có nói gì cũng đều không lọt tai anh. Lặng lẽ bước vào bếp, cô chuẩn bị đồ ăn sáng cho mọi người. Tuy nhiên công sức của cô đều đổ sông đổ bể khi chính tay Tulen đã hất tất cả vào thùng rác.

Tul: Từ giờ đừng nấu nữa. Đồ ăn cô nấu tôi nuốt không trôi - Nói rồi anh bỏ ra ngoài để mặc cô với những mảnh thuỷ tinh vỡ tung toé khắp sàn.

Cô cắn răng, cố để bản thân không phát ra tiếng khóc, cúi xuống nhặt những mảnh thuỷ tinh vỡ đó lên. Đang nhặt bỗng cô thấy Butt vào

Butt: Muốn giành với tôi sao? Cô không có cửa đâu -Butt nói nhỏ vào tai Lili

Kể từ khi Butt trở về, cô đã sớm không còn coi đây là người bạn thân thiết nhất của mình nữa. Vì cô hiểu rõ trong mắt Butt bây giờ, mình là kẻ thù. Cô quyết định chọn cách lơ đi Butt. Nhưng cô càng im lặng thì đối phương càng lấn tới. Có chút tức giận với sự phiền phức của Butt, cô có chút lớn tiếng

Lili: Đi ra ngoài!

Butt: Nếu tôi nói không ?

Tul từ đâu đi vào cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người. Mỗi lời nói của Tul đều như con dao cứa vào tim cô.

Tul: Cô lấy tư cách gì đuổi em ấy ? Nghe cho kĩ đây Liliana, nếu như không phải mẹ tôi bắt thì cô sẽ không bao giờ bước chân được vào căn nhà này và chủ nhân của nó đúng ra là Butt chứ không phải cô.

Nói rồi anh đẩy cô xuống nền đất lạnh buốt. Những mảnh thuỷ tinh sắc nhọn cứa vào da thịt cô nhưng cô không còn cảm thấy đau nữa rồi mà cô đau ở trong tim kìa. Toan cúi xuống nhặt nốt những mảnh còn lại, cánh tay cô bị ai giữ lại. Ngước mắt lên, trước mặt cô là Quillen.

Qui: Ra ngoài ngồi đi, ở đây để anh dọn cho.

Lili: Nhưng...như vậy thì hơi phiền cho anh.

Qui: Không sao đâu. Mà Liliana này. Em thực sự muốn mọi chuyện cứ tiếp diễn như này sao ?

Lili: Em...không

Qui: Vậy đừng cái gì cũng quá nhẫn nhịn nữa. Nó chỉ thiệt cho em thôi. Hãy làm chính mình đi. Chọn con tim hay là nghe lý trí nó là do em lựa chọn.

Từ lúc đó trong lòng cô bắt đầu dậy sóng. Quillen nói phải nếu cô cứ như này thì chẳng phải quá thuận lợi cho Butt rồi sao. Cột mái tóc luôn buông xoã của mình lên, cô chợt nở nụ cười. Cô thầm trách bản thân mình sao lại quá thay đổi vì một người như vậy. Có lẽ...À không bây giờ cô sẽ sống lại với con người thật của mình. Hướng nụ cười của mình và lời cảm ơn tới cho Quillen, cô rảo bước ra ngoài. Chờ đến khi bóng dáng cô khuất lấp, Quillen chợt nở nụ cười. Phải vậy chứ, Liliana mà cậu thích giờ mới thực sự xuất hiện.

Huheo thi xong là chất xám bay hết ;-;;

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro