Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sorry mọi người nhiều, Bơ vào cấp 3 nên việc học cũng nặng nề hơn. Toàn bị deadline dí nên thời gian chả có mấy. Giờ sắp nghỉ Tết và thi xong rồi nên Bơ quyết định tiếp tục bộ truyện của mình. Mong mọi người tiếp tục ủng hộ Bơ nà. Mãi yêu 💕💕💕

Nhận được lời khuyên từ Quillen, Liliana quyết tâm thay đổi bản thân, quay trở lại với khí chất kiêu kì thường thấy ở một nàng tiểu thư. Khoác trên mình bộ trang phục hoàn toàn trái ngược với phong cách thường ngày, cô rảo bước trên từng con phố quen thuộc. Đã bao lâu rồi lòng cô không thanh bình tới nhường này? Ghé qua những nơi mới lạ mà bản thân chưa từng ghé thăm qua, chẳng mấy chốc trời cũng chập tối. Liliana xách theo túi đồ trở về nhà.

Đặt tay lên tay nắm cửa và khẽ đẩy nhẹ ra, đối diện với cô là gương mặt tức giận cùng đôi mắt đỏ ngầu của Tulen. Ở bên cạnh anh còn có Butterfly. Liliana ngó nhìn xung quanh tìm kiếm bóng hình Quillen, cô muốn cảm ơn anh vì lời khuyên vừa rồi, hoàn toàn không để tâm tới Tulen. Nhận thấy mình bị ngó lơ khiến Tulen ngày càng tức tối hơn, có chết anh cũng không ngờ có ngày bản thân lại bị người khác ngó lơ tới như vậy. Lòng kiêu hãnh nổi dậy khiến Tulen có chút không kìm chế được hành động của mình mà tiến tới gần Liliana, siết chặt lấy cổ tay cô mà gằn giọng hỏi mặc cho Butt cũng ngạc nhiên phía sau.

Tul: Cô đi đâu giờ mới về? Cô cả gan quá rồi nhỉ

Liliana cũng chẳng còn hiền lành như khi xưa, cô trực tiếp hất tay của Tulen ra, đôi đồng tử thản nhiên nhìn người con trai trước mặt đang tức giận, giọng không chút cảm xúc mà đáp lại

Lili: Tôi đi đâu anh có quyền quản sao Tulen? Xin lỗi nhé nhưng tôi đi đâu, làm gì thì là việc của tôi. Không khiến anh phải chú ý.

Butt cũng tròn mắt nhìn Liliana, không thể ngờ được chỉ trong vài ngày mà cô có thể lột xác xuất sắc tới mức này, như trở thành một con người hoàn toàn khác vậy. Tulen nhìn hình bóng Liliana khuất lấp dần mà đứng hình, đến giờ anh vẫn chưa tiếp nhận được chuyện gì vừa xảy ra. Cô gái vừa rồi có phải là Liliana mà anh quen không vậy?

Quillen đứng trên lầu nãy giờ, tay lắc lư ly rượu vang đỏ, miệng khẽ nở nụ cười. Vậy xem ra lời khuyên của cậu phát huy tác dụng vượt sức mong đợi. Đây mới là tính cách mà Liliana nên có. Chứ không phải vì thằng em mù quáng của cậu mà đánh mất chính mình, sống trong sự cô đơn, đau khổ. Cậu thích cô, vậy nên cậu chọn cách im lặng mà giúp đỡ cô từ phía sau. Mải mê chìm đắm vào suy nghĩ của riêng mình, Quillen dường như quên đi sự hiện diện của mọi thứ xung quanh, mãi đến khi có người chạm vào vai, cậu mới sực tỉnh. Quay người sang nhìn cô gái đang đứng trước mặt, Quillen vẫn giữ nguyên nụ cười như vậy

Qui: Liliana? Em tìm anh có chuyện gì sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro