chap 4: cậu ta là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tul: ái chà...

Cậu định trêu chọc Aleister thì Aleister chặn họng, nên đành chịu thua. Những hành động của cậu đã bị một thiếu niên thu vào trong tầm mắt.

?: (cậu ta thật xinh đẹp...)/nghĩ/

Tulen cậu ấy chính là một thiên tài, từ cảm âm đến các xử lí các nốt cao đều rất chuẩn chỉnh. Nhưng cậu lại rất khiêm tốn, và nói tất cả là may mắn, đúng là không sai. Người đã mang lại may mắn này đến với cậu, không ai khác chính là người mẹ yêu quý của cậu. Cậu thật sự không biết gì về quá khứ của mẹ, bà ấy rất ít kể với cậu. Thay vì kể chuyện thì bà ấy thường hát cho cậu nghe, những câu ca cứ ngân nga khắp sân vườn, để xua tan đi cái nóng của mùa hè, cái lạnh lẽo của mùa đông. Từ đó cậu cứ hàng ngày ngồi cạnh mẹ hát ngân nga những ca khúc bà thường hát, bà chỉ mỉm cười rồi chỉ dẫn cậu hát. Như cậu đầu biết mẹ của mình chính là cựu sinh viên xuất sắc, đạt vô số giải thưởng về âm nhạc, là thủ khoa đầu ra lẫn đầu vào của trường.

Lần đầu cậu cất tiếng hát, cả giảng đường đều im lặng lắng nghe, tựa cảm giác lạc vào khu rừng, nơi tràn ngập những cây đại thu to lớn bao quanh, giữa chính là đồng cỏ bằng phẳng. Xung quanh là những loài hoa thi nhau đua nở, để chiêm ngưỡng những thanh âm trong trẻo,nhẹ nhàng, và rất trong sáng. Tự như thiên thân hạ phàm vậy.

?:(giọng hát thật trong, tựa như hồ nước vậy)/suy nghĩ/

Cậu hết thúc câu bằng một nốt cao, nhưng lại mang cảm giác buồn lẫn tiếc nuối.

Giảng viên: em từ học qua thanh nhạc hay chưa!? /hào hứng/

Tul: dạ..em chưa từ học..

Giảng viên: vậy sao em có thể xử lí hết nốt cao, rất mượt mà không hề gặp chút khó khăn vậy?

Tul: em không biết chắc là do may mắn ạ.

Sau khi khiểm tra khả năng hát, và cảm âm thì đánh giá chung của giảng viên là rất triển vọng nhất là Tulen và Murad. Hai tài năng cảm thụ âm nhạc, màu giọng hát đặt biệt và khí chất không ai theo kịp.

—————————————————
Xin lỗi mọi người, tôi là không phải ra trễ mà quên ra chap mới. :")
Tình hình là tôi bị việc học đè đầu cưỡi cổ mất rồi, nhưng vẫn phải cố gắng viết. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ, nhờ commen và vote đi để tôi có động lực viết nhé.
Thank you

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro