Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau giờ học, mọi người liền kéo nhau xuống căn tin trường để ăn trưa. Ấy thêm mà hôm này cậu lại chối từ đi ăn cùng với mọi người, để lên thư viện đọc sách. Thấy vậy không ai nói gì, để cậu lên thư viện mọi người xuống căng tin.

Trên đường đến thư viện trường, có bao đàn anh, đàn chị nhìn cậu. Làm cậu run quá trời (tội nghiệp thằng bé, chắc tại nó nổi bất quá mà:>) đến nơi cậu lựa một cuốn sách nói về lịch sử hình thành của âm nhạc. Và chọn một góc mà ít người qua lại, để ngồi đọc sách.

Trùng hợp thay Murad cũng lên thư viện để tìm chỗ ngủ. Và nhìn thấy cậu, ngồi bền cạnh cửa sổ, ánh nắng nhè nhẹ chiếu sáng, cùng những cơn gió kẽ thổi nhẹ qua tấm rèm. Làm trái tim ấy đập lệch một nhịp, chắc hiểu sau tim anh lại như vậy nữa.

Cậu cứ thẫn thờ như thế, cho đến khi cậu cất giọng nói lên để đánh thức anh.

Tulen: Này cậu ơi? Cậu ổn không?

Murad: À..ừm..tôi ổn..nếu cậu không phiền có thể cho cho tôi ngôi đây được không?

Tulen: Cậu lại ngồi đây đi. /vui vẻ/

Thế là cậu và anh ngồi sát kế bên nhau, cậu đọc sách còn anh nằm đó. Lâu lâu còn len lén nhín cậu, vô thức anh nở một nụ cười hiếm thấy ở anh. Ước gì thời gian đứng lại ở nơi đây, để anh có thể lưu giữ khoảnh khắc này.

Cậu định gọi anh thì bắt gặp anh mắt anh đang nhìn cậu. Bốn mắt nhìn nhau, cậu giật mình đỏ mặt quay đi nơi khác. Không khí bao trùm lúc này là sự ngại ngùng, đến kì lạ của cả đôi bên, thấy không khí ngày càng ngượng ngùng thì anh quyết định mở lời, để đánh tan cái không khí kì lạ này.

Murad: Vào tiết sáng này, cậu hát thật sự rất hay. Cách sự lí bài hát, cùng truyền tải nội dung rất chân thức đấy.

Tulen: Cảm ơn cậu, tôi thấy cậu hát rất tuyệt đấy. Tôi hát được vậy là vì, những gì tôi hát đều do mẹ tôi dạy.

Murad: Mẹ cậu chắc tuyệt lắm nhỉ?

Tulen: Bà ấy tuyệt lắm, bà ấy còn chỉ tôi chơi Piano nữa.

Anh và cậu luyên thuyên về mọi thứ, đặc biệt là âm nhạc, làm cho đối phương ấn tưởng. Chăng biết hai người đã trò chuyện bao lâu, nhưng là khá là nhiều. Anh và cậu trao đổi phương thức liên lạc với nhau, rồi cũng trở lại KTX. Đối với hai người, ngày hôm này thật tuyệt với khi được nói chuyện với đối phương.

—————————————————
Chào mọi người lại là tôi đây, haizzz tôi bị deadline dí sắp mặt. Tôi đã bận còn muốn đào thêm hố mới. Nhưng phải găn bản thân lại, chứ tôi lấp chưa hết hố tôi đào nữa. Tôi tôi lặn nữa đây, nhớ vote và commet để tôi có động lúc nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro