Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày ở Tháp Quang Minh.

Tulen đang khó ở.

Dưới sự cai quản nghiêm khắc của Ilumia, khó có kẻ nào dám bất chấp lệnh trừng phạt mà gây rối ở đây.

Đáng lẽ đây là chuyện đáng mừng, nhưng đó lại là nguyên nhân chính khiến anh mặt ủ mày chau.

Các thánh đồ ở Tháp Quang Minh đúng là biết nhìn mặt đoán ý, thấy được mấy chồng giấy kín chữ chất đống và biểu cảm lạnh lẽo của hoàng tử lôi quang, ai cũng biết điều mà bảo nhau cách xa phòng làm việc của anh vài thước.

Đừng trông vào đống tài liệu dày cộm kia mà nhầm, năng lực xử lý dữ liệu của Tulen không phải dạng vừa, chỉ cần dùng vài tiếng ngắn ngủi anh đã có thể hoàn thành một phòng đầy tài liệu, thậm chí còn có dư thời gian sắp xếp lại.

Điểm mấu chốt của vấn đề nằm ở việc phải kéo dài từ ngày này qua tháng nọ, hôm nào cũng ở một chỗ mới là lý do khiến anh đứng ngồi không yên, khó chịu đến mức chỉ muốn lôi một người ra trao đổi chiêu thức.

Còn nguồn cơn của các núi tài liệu đương nhiên đến từ Vực Hỗn Mang.

Đã mấy tháng trôi qua, Lực Lượng Sa Đọa cứ như cắn phải thuốc điên, cứ liên tục tấn công các thành phố trọng yếu, gây tổn thất nghiêm trọng.

Tài liệu giao cho anh xử lí chính là các báo cáo chi tiết về tình hình khắc phục sự cố, trấn an người dân.

Bởi vì kéo dài quá lâu nên một bộ phận người dân bắt đầu sinh ra biểu hiện tâm lý sợ hãi với việc bị tấn công, gây cản trở không ít cho công cuộc ổn định trật tự.

Theo Tulen, cớ gì phải nơm nớp lo sợ trong khi có thể dùng một lần phản kích giải quyết hết tất cả chứ.Đương nhiên, chẳng có trận chiến nào dễ dàng giống như trên lí thuyết, và thời gian để chuẩn bị tác chiến thì chưa bao giờ là ngắn.

Hiện tại Tháp chưa muốn gây hấn vô ích, anh có muốn cũng không làm gì được.

Không thể trách Tulen thiếu hiểu biết, anh không hứng thú tìm hiểu chiến lược quân sự, vả lại anh thật sự có thực lực đánh tan một lượng quân ngàn vạn người, chỉ là có chút mất thời gian.

Mà, anh lại toàn đi một mình, có mấy ai chuyên solo lại học bài binh bố trận? Chính xác, quá phí phạm thời gian, đến đi bắt bướm còn ít vô dụng hơn.

Càng nghĩ càng giận, không khí bị cơn giận lâu ngày của Tulen hun nóng lên, mấy người vào phòng anh liền chạy ù ra ngoài sau một nốt nhạc, hơi thở khó khăn, mồ hôi tuôn như suối, cảm giác như vừa được tắm hơi.

Chẳng ai nhớ được tình trạng của Tulen bắt đầu từ lúc nào, nhưng hiểu rằng trong thời gian này nhất định không được trêu vào, nếu không: "Tự đi mà giữ cái mạng nhỏ của ngươi đi" là phần còn lại.

Chỉ có vài người hiểu anh mới biết, Tulen là dạng người dù là ở đâu thì vẫn không thích ngồi một chỗ.

Tỉ như qua lời của Aleister, hắn miêu tả Tulen như sau: Một tên nhãi lớn đầu rồi còn ham chơi, chỗ có ăn có mặc không thích cứ thích phiêu bạt giang hồ, trải đời ăn đòn.

Đem theo giấy báo nhiệm vụ, Aleister sải bước nhanh về phòng Tulen. Vừa bước vào phòng, uy áp dồn đến trong tích tắc khiến lão có chút choáng ngợp, định thần lại liền chậm rãi nhếch môi cực gợi đòn.

"Này Tulen, chào đón ta nồng hậu thế này thì chắc là ngươi nhớ lão già này lắm nhỉ?" Lão vừa phe phẩy cuộn giấy da vừa cười nói vô tư, khắp người tỏa ra luồng ánh sáng xanh bao lấy uy áp kinh khủng, đem nó đè xuống.

Trái ngược với Tulen điệu bộ nghiến răng kèn kẹt, Aleister trông nhàn hạ hơn không ít, hai người đấu mắt qua lại, không trung mơ hồ hiện lên ánh sét nhỏ.

"Ông thoải mái như thế, sao không giúp tôi giải quyết công việc còn dang dở CỦA ÔNG đi!" Trong số những kẻ Tulen muốn băm thành thịt vụn, Aleister chễm chệ ngay vị trí đầu tiên.

Lão già vô liêm sỉ, lấy lí do anh còn non dại chưa có kinh nghiệm chinh chiến đẩy hết công vụ cho anh, hại anh vờ vật qua ngày dán mông trên ghế làm thay lão đống việc đấy cho lão đi chơi!!

Aleister bị trừng cũng không lấy làm sợ hãi, lão vốn không xem Tulen như mối đe dọa, dù gì tên nhãi ấy cũng chẳng làm gì được lão.

Hắn hôm nay đến cốt yếu vẫn là đưa cho anh vài thứ, nói mấy lời trêu ghẹo chỉ là do tiện miệng. Đột nhiên mất hứng, hắn đâm chán liền nói luôn mục đích chính, kết thúc nhanh một chút, dây dưa mãi với đồ đệ chẳng thà dành thời gian tìm Yorn.

"Đừng có mà nhìn ta như thế, ngươi bảo ta có nên đưa giấy báo nhiệm vụ cho ngươi không?"

Đang bận xù lông nhím với lão, Tulen nghe vậy thì ngẩn người. Lão nói gì, nhiệm vụ?

Có nhiệm vụ đồng nghĩa với có thể ra ngoài! Anh theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng tiến đến lấy tờ giấy trên tay của Aleister, nhưng lão nào để anh cầm nó đi dễ dàng.

Đem kết giới bọc kín tờ giấy trên tay, nụ cười nửa miệng đểu cáng treo trên khuôn mặt của lão thành công chọc điên Tulen.

"Ê này này ngươi tính làm cái gì đấy, tính phóng lôi điểu thiêu cả căn phòng à? Đống tài liệu kia ngươi để cho chó gặm hay sao?" Tuy giọng điệu bề trên của Aleister làm Tulen khó chịu, nhưng nó quả thật đã đánh bay suy nghĩ đánh người phá nhà của anh.

Cho dù ao ước đạp lão thầy vô dụng kia ra đất tẩm quất vài trăm lần, anh vẫn phải nghĩ cho đám tài liệu kia. Tulen nén bực dọc ngồi phịch xuống ghế, ném cái nhìn sắc lạnh về thầy mình.

"Hừ, ông đang làm lãng phí thời gian của tôi đấy, mau đưa tờ giấy đây rồi cút đi."

Aleister tức đến bật cười trước cái tính cách kiêu căng của Tulen, đã gấp đến độ có thể dễ dàng nhận biết qua lời nói mà còn ráng cứng họng, nó học cái tính này từ thời nào vậy?

Lúc xưa nó trầm lắng ngoan ngoãn bao nhiêu thì bây giờ độc miệng nguy hiểm bấy nhiêu. Biết thế lúc Ilumia đưa nó cho hắn, hắn chả thèm nể mặt nhận nó làm học trò, mặc xác ả nữ thần kia nghĩ gì chứ.

"Tch, tên nhãi ngang bướng nhà ngươi muốn nó à?" Lão đung đưa tờ giấy mỏng manh trong kết giới qua lại ánh nhìn chết chóc của học trò mình, thầm nghĩ bản thân thật giống với những người huấn luyện hổ.

Nhưng lười đôi co với anh, Aleister tự giải trừ phép thuật, vứt tờ giấy lên bàn rồi nói bâng quơ: "Nhớ xách Yorn về cho ta, không ta đá ngươi khỏi điện." Và nhanh chóng rời đi không để lại tiếng động.

"Hừ." Tulen thầm chửi thề, hôm nay đen đến thế là cùng. Cúi người nhặt lên giấy báo nhiệm vụ, anh hơi ngạc nhiên khi nó nhiều chữ hơn thường lệ.

[Diệt quỷ triều và ổn định cục bộ. Hồi sinh thảm thực vật ở vương quốc Helios. Gửi lời chào đến Vua Thane.
Địa điểm: Sa mạc phía Tây địa cầu
Người thi hành: Aleister
Người ủy thác: Lãnh đạo Tháp Quang Minh, Ilumia]

Nhanh chóng lướt qua vài câu chào hàng, mắt Tulen đập vào dòng nhiệm vụ đỏ tươi.

"Cái quái......"

Diệt quỷ triều thì anh có thể hiểu được, nhưng hồi sinh thảm thực vật là thế nào?

Anh là hoàng tử lôi quang chứ có phải thần rừng đâu, giờ đổi nhiệm vụ còn kịp không?

Có lẽ nào Aleister nghĩ anh ta cần ánh sáng để nuôi đám thực vật kia nên mới bảo anh sau khi nhờ xong nhớ đem cả Yorn về sao?

Lão cáo ranh ma này đúng là chả ai thích nổi. Trên tờ giấy đã ghi rõ, nơi anh ta đến là SA MẠC, là sa mạc đó! Đến đó mà còn cần mặt trời nữa sao, đem theo Yorn để hắn đốt trụi luôn cả cái vương quốc đó à.

"Đây chắc chắn không phải nhiệm vụ của ta, ta còn không biết thần chú tạo ra cây cối chứ đừng nói là hồi sinh thảm thực vật." Tulen vuốt mặt cười bất lực, nhưng nhiệm vụ cũng đã tới tay không thể thoái thác, nhờ vả người khác lại không phải tính cách của anh, thôi thì đi một mình vậy. Bình thường vẫn thế mà.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Vài canh giờ sau.

Tulen rốt cuộc tìm được vài quyển sách hữu dụng sau khi suýt lật tung mấy chục kệ sách trong thư viện, sau đó lại bắt gặp Lilianna trong hình dạng cáo với chín cái đuôi trắng lăn lộn trong cái đống sách mà cô bày ra.

Được rồi, anh thừa nhận rằng bản thân có hơi quá khi đặt bừa sách lại một cái kệ vì không nhớ đã lấy nó từ đâu, nhưng cũng không chất chúng thành núi như cô cáo này.

Tự kiểm điểm bản thân xong, hoàng tử lôi quang không thương hoa tiếc ngọc gì liền dùng lôi động phi đến túm lấy gáy của Lilianna, xem như chó con mà xách lên. Và trước khi tiễn cô nàng ra khỏi Tháp Quang Minh, anh còn rất vô sỉ lừa hỏi cô vài thứ về nơi bản thân sắp đến. Có tri thức miễn phí ở đây, có kẻ ngốc mới bỏ qua.

Chỉ tội cho cô cáo, đến lúc nhận ra mục đích của Tulen thì đã quá muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro