Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tulen không ngờ Lilianna lại bám chắc đến thế.

Sau khi phát hiện có làm gì cũng không thể ở lại, nhưng thấy xung quanh chỉ có mỗi mình Tulen, cô nàng liền mặt dày mày dạn bám chặt vào tay anh, làm anh kéo mãi cũng không ra miếng cao da chó này.

"Tulen cậu coi như chưa thấy tôi đi mà!! Tôi hứa sau khi đọc xong sách sẽ ra về không để ai thấy đâu, cậu nể mặt tôi lớn tuổi hơn cậu bỏ qua cho tôi được không?" Lilianna là điển hình cho dạng người làm tất cả vì tri thức, mấy năm nay vì nhân loại không có thêm đột phá nào, cô nàng sợ bản thân chểnh mảng học hành nên lén lút vào đây xem trộm sách.

"Không được, cô vào đây mà không có sự cho phép đã là có tội rồi, cô còn muốn ở đây nữa là tôi ném cô cho Enzo đó." Tulen thề rằng anh đã cố không nhăn mày để nói chuyện với Lilianna, nguyên nhân cũng không phải do anh tức giận hay gì đâu, nhưng mà móng của cửu vĩ yêu hồ cào đau chết anh rồi!

Không chảy máu thì vẫn đau mà!!

Cảm giác của Tulen hiện tại rất khó tả.

Hôm nay anh bị Aleister đẩy cho cái nhiệm vụ khó đỡ thì đã đành, nhiệm vụ lại trêu ngươi như thế, sau đó muốn thực thi luật lệ để vớt vát một ít tự tôn cũng bất thành, còn đeo thêm một miếng cao da chó Lilianna.

Tulen thở hắt ra một hơi, hôm nay là ngày gì mà xui xẻo thế không biết.

Để tránh gặp thêm chuyện nếu còn chần chừ không đi, anh nhanh chóng kết thúc quá trình giằng co mặc cho cô hồ ly nhất định không chịu. Giải quyết xong Lilianna, Tulen mang theo ít hành lí thông dụng rồi chuồn lên xe ngựa chạy xa khỏi ranh giới Tháp.

Đồ anh mang theo cũng chẳng có gì đặc biệt, đơn giản vì đã lâu lắm rồi Tulen không có dịp được ra bên ngoài nên không rõ bên ngoài đã biến thành cái dạng gì, chắc cũng gần 100 năm rồi.

Với cả...

Chả là Tulen không nhớ loại tiền tệ thông dụng của con người là gì nên anh vào phòng Aleister trước khi đi và "mượn" vài món trông có vẻ giá trị, mà đã là tang vật thì phải mau chóng đem đi tiêu thụ, ở lại để lĩnh án hay sao, anh không đần độn đến mức đó.

"Lão mà về hẳn sẽ hộc máu đem cầu sét đuổi giết ta nhỉ, nhưng mà ta không sợ cái đám sét cùi bắp đấy đâu."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Sau khi đi biên giới giữa khu vực Tháp Quang Minh và Lâu Đài Khởi Nguyên, Tulen mang máng nhận ra có nhiều người đang nhìn bản thân, có cả lén lút lẫn lộ liễu, một số còn trộn lẫn sự thèm thuồng.

(Người ta không nhìn trúng body dzới cặp giò của anh tui đâu mà lo:) có nhìn thì nhìn trang bị thôi, he?)

Chỉ một lát sau anh liền nhận ra lí do khiến bản thân thu hút ánh nhìn, có lẽ bộ đồ anh đang mặc có chút chói sáng quá mức.

Nổi bật quá cũng không tốt, Tulen tìm đến một quán ăn khá vắng xin dùng nhờ phòng, lấy tốc độ sấm sét gỡ bỏ thanh năng lượng và đám đồ trang trí lấp lánh trên người mình xuống, rồi búng tay để biến đổi trang phục thành một bộ đồ thám hiểm kín thân.

May là sau lần chạy đi chơi trước đây anh có học được vài phù chú thay đổi vật chất, nếu không anh cam đoan bản thân sẽ bị nhìn còn nhiều hơn khi vào kinh thành.

Thay đồ cũng làm xong rồi, giờ làm gì nữa nhỉ? Tulen có một sở thích cực kì cao quý: hóng chuyện.

Nhưng là thần thì phong thái hóng chuyện cũng phải khác người. Tulen cẩn thận chọn lấy một mái nhà trông khá sạch sẽ, lấy đà nhảy lên.

Quang cảnh ở trên mái nhà hoàn toàn khác so với khi chân còn chạm đất, vì là khu ngoại thành nên ở đây khá hẻo lánh, phóng ánh mắt ra xa còn có thể thấy được dãy núi nhấp nhô trùng trùng.

Nhưng mà hoàng tử lôi quang lại không mấy hứng thú với quang cảnh thiên nhiên cho lắm, anh nằm xuống áp sát lưng với phần gạch mái, bắt đầu hóng chuyện nhân sinh.

"Quán bar gần Lâu đài khởi nguyên lại mở rồi, nghe nói bia ở đó làm từ nguyên liệu hảo hạn đấy."

"Đúng là vậy, nơi đó toàn bán đồ tốt thôi. Hôm nay ta dự định đem bán hết sạp hàng này rồi sẽ vào đó uống một ly."

"Ngươi cũng muốn đi à, vậy ta đi cùng ngươi..."

.

.

.
Tulen vừa nghe chuyện của người dân vừa nhìn bầu trời trong xanh không một gợn mây, vài phút sau liền duỗi người chợp mắt trên mái nhà. Mãi cho đến khi anh ta thấy có gì đó đang chạm vào gò má mới giật mình phóng lôi điểu theo phản xạ.

"Á ui!"

Tiếng nói trong trẻo của một nam thanh niên vang lên ngay sau khi Tulen phóng sát chiêu, may quá, là người, không phải quỷ.

Tulen mơ màng nghĩ trong khi còn hơi buồn ngủ, nhưng sau đó liền nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Người á? Ai lại leo lên mái nhà giờ này chứ?

Khoảng cách giữa hai suy nghĩ chính là thời điểm Tulen ngồi bật dậy, hoàn toàn không ý thức được bản thân chính là một người leo lên mái nhà nằm ngủ.

Nhân vật vừa nãy chọt chọt mặt Tulen vẫn còn đứng ở khá gần anh, người ngợm khá lành lặn nên có lẽ chưa dính đòn vừa rồi.

Tuy nhiên, biểu cảm vừa thất kinh vừa hoảng sợ kia cũng đủ để cho thấy anh vừa làm điều cực kì thiểu năng: phóng lôi điểu khi còn chưa phân rõ địch bạn.

Có chút căng thẳng khi suýt chút nữa đã phạm luật của Tháp, đả thương nhân loại, Tulen nỗ lực tự trấn tĩnh bản thân để không bị luống cuống.

Trong gần một thập kỷ qua anh mới bị thất thố như thế, đầu còn chưa kịp nảy ra giải pháp nên chỉ biết giương mắt nhìn thẳng vào người đối diện. Anh không định mở miệng xin lỗi, vì đến cách xin lỗi người ta anh còn không rõ ràng.

Cân nhắc kĩ càng, Tulen quyết định nói càng ít càng tốt, thầm cảm thán phận con rệp của mình, leo lên tận mái nhà rồi vẫn không yên, lòng bức bối âm ỉ.

Người này làm anh muốn đạp cho vài phát vì chưa được cho phép mà dám mạo phạm thần thánh, còn mạnh đến nỗi đánh thức người ta.

Thường thường khi ở Tháp, ai thấy anh nằm ngủ cũng tránh như tránh tà, vì một khi đại nhân Tulen mà ngủ không ngon giấc thì người ở gần đó khả năng cao là bị anh lôi vào sân tập để huấn luyện tăng sức mạnh.

Mà huấn luyện chỉ là cách nói suông, đúng hơn thì anh sẽ phang gần chết bao cát hình người đó.

Người bị anh huấn luyện ít thì nằm phục hồi cả tháng, nhiều thì vài tháng, mặc dù thực lực được cải thiện thật nhưng chỉ ở mảng chống chịu sát thương mà thôi, vả lại không tín đồ nào lại muốn thử nằm liệt giường vì một chút sức mạnh cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro