Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chờ mãi vẫn không thấy hồi đáp, đến khi Tulen không nhịn nổi muốn tích tụ vài cầu sét để quẳng thử về bù nhìn hình người trước mặt xem thế nào, một giọng nói trong trẻo đã cắt ngang dòng ý nghĩ.

"Tôi xin lỗi." Bên trong đôi mắt màu hổ phách của Tulen, người đó dễ dàng nhìn thấy lửa giận đang to dần, cũng biết nếu không hành động ngay thì nhanh thôi sẽ không kịp.

Đồng thời, cậu hiểu rằng chỉ có một lời xin lỗi xoàng xĩnh thì chẳng làm ăn được gì.

Trước khi đối phương kịp đối chất, cậu cố dùng vốn từ vựng từ thời cha sinh mẹ đẻ để chữa cháy, giọng điệu cực kì thành thật.

Theo lời cậu, vừa nãy cậu mãi chạy trên mái nhà, suýt thì vấp trúng anh nên muốn xin lỗi.

Sau đó cậu thấy anh đang ngủ ngon nên ngồi im một bên chờ anh dậy, nhưng một lát sau thì thấy có con bọ đậu trên mặt anh nên lấy tay hất đi, vì lỡ dùng lực mạnh quá làm anh thức dậy luôn.

Bởi vì câu chuyện được cậu bịa ra cực kì gượng gạo, cậu sau khi tường trình cũng hận không thể đánh bản thân vài cái.

Tulen nghe kể mà dở khóc dở cười, chẳng biết nên làm gì cho phải. Thứ đó tựa như một câu chuyện cổ tích, có thể nghe chơi, nhưng bảo ngươi tin, nằm mơ.

Tulen nhìn sắc trời dần ngả màu, cũng không định truy hỏi đến cùng, anh tạm chấp nhận cái lí do nghe "rất hợp lí" và "cực kì dễ thông cảm" kia.

Vả lại, có tức thêm cũng chẳng thể làm gì được, nữ thần Lauriel trong lần làm nhiệm vụ đầu tiên của anh từng căn dặn nếu như không phải trường hợp bất khả kháng thì không nên phô bày sức mạnh trước mắt của nhân loại, đặc biệt không được gây hoại đến người vô tội.

Phá hoại giấc ngủ ngắn của một vị thần có tính là có tội không thì Tulen không biết được, anh đành xua tay cho qua.

Mặc kệ đi, không biết không có tội, nếu để anh phát hiện mọi chuyện không chỉ có vậy thì anh sẽ ném cái đám sét kia vô người nó rồi hậu quả tính sau.

Nhưng đã gặp mặt rồi, tình huống có trớ trêu đến mấy phép lịch sự vẫn nên ưu tiên, ít nhất là với những ai không phải Aleister.

"Tên của cậu?" Người nọ thất thần trong giây lát mới nhận ra đó là giọng của Tulen. Anh có giọng nói thật lạnh lùng, chỉ qua vài lời liền có thể nghe ra sự cao ngạo, thật giống với chủ của nó.

Nhưng mà ngoại trừ yếu tố đó thì giọng của anh khá hay, dẫu vậy âm lượng phát ra chỉ vừa đủ hai người nghe, có lẽ do anh không muốn người bên dưới nghe thấy.

Do đã hóa giải nguy cơ bị giết , cậu thoải mái hơn nhiều. Vừa cảm thán ông trời không tuyệt đường người, đôi mắt nâu sáng mang ý cười đáp lại anh: "Tên của tôi là Murad."

Sau đó hơi nheo mắt lại, "Còn anh?"
Cậu hỏi tên anh chỉ do thuận miệng thôi, phần nhiều cũng không mong được hồi âm.

Nhìn lượng mana dồi dào thế kia thì có vẻ anh là một pháp sư mạnh, nhưng tính tình thì.... Điều đó cũng dễ hiểu thôi, tài năng xuất chúng thêm cả ngoại hình như thế thì người ta có quyền được kiêu ngạo.

Thực ra nguyên nhân Murad ở đây cũng không tính là đặc biệt, cậu thường di chuyển dọc theo các mái nhà vì tiện đường, hôm nay lại thấy một bạch y nam nhân nằm xa xa thì tò mò đến gần.

Ai lại nằm trên mái nhà chứ, không khó chịu ư?

Cậu định quay người bỏ đi sau khi nhìn chán, nhưng dung mạo tuyệt thế kia đã đánh bay tất cả lí trí của cậu.

Cậu ngây ngốc ngồi xuống bên người nam nhân kia mới nhận thấy anh ta ngủ chẳng biết trời trăng mây gió gì.

Một người sống tùy hứng.

Nhan sắc này, chỉ ngắm nhìn thôi cũng sẽ làm vô vàn người tim đập chân run, may mắn là anh ta đang ngủ, nếu không cậu sẽ ngượng chết mất.

Nhìn chằm chằm vào người lạ là hành vi vô lễ mà Murad bình thường không bao giờ làm, tuy nhiên người trước mặt như một bức tượng tạc, từng đường nét trên khuôn mặt anh như được chăm chút tỉ mỉ, vừa mỹ lệ vừa phóng khoáng, chỉ muốn đem làm của riê.....

Ơ?

Cậu vừa nghĩ cái quái gì thế?!

Tự sỉ vả bản thân vài trăm lần, Murad ỉu xìu nhìn người nằm đó, nam nhân này quả thực rất đẹp, đẹp đến hư cấu.

Hai hàng mi trắng tinh xảo nhắm nghiền, một cơn gió nhẹ lướt qua làm rối tung mái tóc màu bạch kim của mỹ nhân say ngủ, những sợi tóc mềm mại vô tình vắt lên khuôn mặt đẹp như tượng tạc của Tulen, nét lạnh lùng phảng phất nay lại thêm đôi phần hoang dã.

Dường như cảm nhận được gì đó, đôi mày lá liễu nam tính hơi nhíu lại, đưa tay hất tóc về sau, tiếp tục say ngủ. Bởi vì hành động của Tulen quá mức đột ngột, hại Murad nín thở ngồi im không dám ho he tiếng nào.

Đến khi định thần lại, cậu gắng gượng rời mắt khỏi nhan sắc yêu nghiệt, nhắm mắt hít sâu vài lần cho bình tĩnh.

Chỉ là, mắt vừa mở ra liền vô tình mạo phạm, xương quai xanh hoàn hảo ẩn hiện bên dưới ngực áo hé mở kia giống như chất gây nghiện, khiến cậu không tài nào rời mắt.

Chưa kể, để ý kỹ một chút, sẽ thấy được vùng da thịt ở ngực không bị thô như hầu hết nam giới, lại trông khá săn chắc và có độ đàn hồi nhất định, thêm chiều cao lí tưởng giúp ngoại hình được tôn thêm vài bậc, cơ thể cũng cân đối đến lạ.

Khoan đã, nãy giờ hình như cậu tia hơi nhiều...

"...."

Được rồi, soi đến cả bên trong thì đúng là nên dừng lại gấp. Nhưng nếu để một viên ngọc như này nằm đây rồi bỏ đi thì phí lắm, chỉ chạm một cái vào mặt rồi đi thôi có được không?

"...."

Murad cảm thấy càng ngày bản thân càng thiếu quyết đoán. Đấu tranh nội tâm kịch liệt, cuối cùng cậu vẫn không kiềm lòng được chậm rãi vươn tay.

Nhưng thế sự khó lường, Murad không ngờ mới đụng chạm một chút mà suýt thì mộ xanh cỏ. Cậu dám chắc chắn, né được con chim vàng đó không chỉ do công lao của phản xạ nhanh nhạy mà còn là phước đức tổ tiên để lại.

Dính cái đó vào người nếu may mắn không chết thì cậu cũng tàn mất.

Murad có hơi sợ người này rồi đấy.

(Nghiệp tới sớm quá đi:) mị vừa viết vừa cười sảng)

Tulen thấy Murad đang nhìn mình chằm chằm thì không khỏi sinh ra cảm giác kỳ dị, nhưng dù sao thì anh cũng không phải dạng người không biết phải trái, người ta đã hỏi thì anh cũng sẽ trả lời đàng hoàng.

"Tulen, nhà thám hiểm, rất vui được gặp cậu."

Miệng nói vui nhưng mặt mày u ám, tùy tiện bày ra một thân phận, Tulen dành ít thời gian quan sát dung mạo Murad khi cậu ta bỗng dưng đỏ mặt như thiếu nữ đôi mươi.

Dù đã dùng vải che đi một nửa khuôn mặt, nhưng chất vải đen bó càng làm tôn lên nét đẹp chưa trưởng thành của cậu ta. Nét đẹp điển trai thanh tú.

Chưa kể đến cặp mắt nâu sáng sâu hun hút, mỗi lần nhìn sẽ khiến anh linh hồn anh bất giác run lên nhè nhẹ.

Cậu nhóc này dường như cao ngang ngửa anh, thân hình khỏe mạnh cân đối, đáp ứng hầu hết các tiêu chí về sắc đẹp của Tulen.

Đương nhiên nếu cậu ta là nữ nhân thì càng tốt, anh sẽ rất vui vẻ mà cho qua chuyện.

Trước đây Tulen từng là một người hay mê mẩn trước cái đẹp và mấy thứ lấp lánh, bây giờ tuy không còn sở thích theo đuổi đồ lấp lánh nữa nhưng sự tán thưởng đối với cái đẹp chỉ có tăng chứ không giảm.

Ờm, còn mấy thứ sáng loáng trên người anh chỉ là do tiếc mà chưa ném đi thôi, anh không có ý gì cả, anh chắc chắn mình đã hết thích chúng từ lâu rồi.

"...."

Tự thuyết phục bất thành, Tulen muốn trốn tránh hiện thực, khuôn mặt ẩn hiện vẻ chán nản, thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro