Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hỡi các bạn độc giả thân mến đã hiến cho tui vài chục lượt xem trước đây, tui rất xin lỗi vì đã sửa lại chương trước hơi khác so với ban đầu. Cũng chỉ vì tui nhìn văn án đem so với truyện thì thấy Tutu chưa đủ lạnh lùng a(*꒦ິ꒳꒦ີ)

Vậy nên mọi người nên quay lại đọc chương trước để nắm rõ, xin đừng ném gạch vào tui đau lắm a(*꒦ິ꒳꒦ີ)

À mỗi chap mà có ít nhất 10 comment từ ít nhất 5 người khác nhau thì tui sẽ đăng thêm một chương không thuộc giờ đăng bình thường.

Thời gian đăng: 2 ngày 1 chương, lười thì 3 ngày

Moa iu mọi người(〠꒳〠)
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Hiện giờ, cả hai đang trong quán bar nổi nhất kinh thành.

Cách đây một tiếng, Murad có mời Tulen đi uống như một lời xin lỗi.

Là một vị thần chuẩn mực, nên biết rằng Tulen rất ít khi uống bia, rượu. Có chăng thì chỉ là mấy loại nhạt như nước lã dùng trong những sự kiện xã giao.

Mỗi khi bị ép tống thứ này vào người, Tulen càng tỏ ra khó hiểu trước việc nhân loại có những kẻ chết mê chết mệt mấy thứ này, còn bị nó làm cho mặt đỏ hồng, hô hấp khó khăn, bước đi loạng choạng.

Sau này khi được phổ cập kiến thức thông qua Laville, anh mới biết trạng thái này được nhân loại gọi là say, nhưng vẫn thắc mắc rằng tại sao bản thân không bị như thế.

Tulen tạm kết luận rằng nguyên nhân đến từ tuổi tác. Nói thô ra thì chính là càng sống lâu càng khó say. So sánh với những người xung quanh, Tulen càng khẳng định giả thuyết của mình.

Nhưng có một chi tiết anh quên mất, lão thầy Aleister của anh già đời còn hơn anh mấy lần mà vẫn bị Yorn dễ dàng chuốc cho say khướt.

Tulen nghĩ rằng rượu không có gì ngon, nhưng vẫn đồng ý đi vì nó không gây hại gì, vả lại anh khó mà từ chối sự nhiệt tình của cậu ta.

Anh vẫn tưởng rằng mình uống được rượu.

Sau chừng vài phút bay nhảy trên mái nhà, cả hai thuận lợi đáp xuống quán bar chật kín người.

Murad là khách quen của quán, chỉ vừa mới vào không lâu thì chủ quán liền chào hỏi cậu hết sức nồng nhiệt.

"Murad thằng nhãi con kia chú mày lặn bao lâu rồi mới vác mặt về chỗ chị, vẫn như mọi khi à?"

Lời của nữ chủ quán tuy sỗ sàng nhưng nghe ra được sự niềm nở, dù mắng người lại khiến người nghe thấy vui tai.

Đôi mắt hẹp dài của cô ngay lập tức để ý Tulen bên cạnh, miệng nói tiếp: "Nay lại còn dắt theo một mỹ nam cơ đấy, chốc nữa không đủ tiền trả thì cầm cố bằng anh chàng kia nhé, chị không ngại đâu."

Cố nhân dạy, nếu bạn không ngại thì người ngại chắc chắn không phải là bạn, câu này quả không sai.

Murad bị chọc cho gượng gạo, cậu nhanh chóng lên tiếng để xua đi đám mồ hôi lạnh sau đầu.

Cậu suýt chào hỏi ông bà cách đây không lâu, lỡ người đằng sau mà nghe thấy rồi phóng một nhát giống vậy nữa thì cậu hẹo mất, khoảng cách này rất là nguy hiểm đó chị chủ!

Sao chị nỡ hãm hại khách quen một cách tự nhiên như thế chứ, Murad khóc thầm.

Nhưng thực tế đã chứng minh Murad nghĩ nhiều rồi, từ khi bước vào quán, tâm trí Tulen toàn đặt vào cảnh vật xung quanh thôi, vốn không nghe được đoạn đối thoại vừa nãy.

Nếu Murad biết được suy nghĩ hiện tại của Tulen, hẳn sẽ khó mà liên kết được ngoại hình phong lưu đào hoa kia với bé nai vàng ngơ ngác lại thành một, tại vì ấn tượng quá trái ngược đi.

Bây giờ trong đầu Tulen đang thế này: "Quán này có nhiều thứ hay ho thật, cái đầu hươu đính trên ván gỗ kia có làm từ hươu thật không nhỉ, không biết nếu ta đem nó về thì có bị trách mắng không."

Trên cái kệ bên trái có nhiều đồ lưu niệm quá, lát nữa phải xem cho rõ, còn đám đồ uống màu sắc kì lạ kia là gì vậy, trông không giống những chai vang trước đây.

Trông Tulen bây giờ có khác gì mấy đứa nhóc ba tuổi chưa trải sự đời không cơ chứ?

Mấy lần anh trốn đi chơi chưa từng vào quán bar, vậy nên Tulen tò mò với nơi này không có gì là lạ. Nhưng tò mò của Tulen cũng khác thường lắm, dù trong đầu có bùng nổ cả trăm lần thì ngoài mặt vẫn lạnh như tiền, thi thoảng còn ra vẻ cao lãnh.

Nhiệt độ của quán ngày càng giảm làm Murad rùng mình, chưa xoay đầu xem xét cũng biết lí do, mồ hôi lạnh tuôn ra đầy trán.

Nhanh chân chạy đến bên cạnh chị chủ gọi đồ nhắm và rượu, bấy giờ cậu mới thấy dễ thở hơn chút.

Chọn chiếc bàn trông có vẻ khá sạch sẽ, chưa đợi Tulen động tay động chân Murad đã kéo ghế, lau bàn, sắp xếp thìa nĩa theo thứ tự từ nhỏ đến lớn rồi đưa tay làm động tác mời anh ngồi xuống, trông không khác gì phục vụ nhà hàng 5 sao, vô cùng chuyên nghiệp.

Tulen lấy làm lạ, nhưng cũng không hỏi nhiều, có lẽ đây là đạo lí tiếp khách của nhân loại?

Chờ cho vị "khách quý" ổn định vị trí, Murad mới thở phào nhẹ nhõm, chịu ngồi xuống thì chính là anh ta không còn trách móc nữa, cậu kéo lấy chiếc ghế gần đó rồi thả người ngồi phịch xuống, cảm thấy mình già đi mấy tuổi trong một ngày.

"Haiz.... Ơ, anh không ăn sao?" Do đồ ăn nấu không hợp khẩu vị của anh à?

Murad định hỏi cả vế thứ hai, nhưng chưa thốt ra đã bắt gặp hành động kỳ lạ. Tay phải của ai kia cầm nĩa chọc chọc trái tím đỏ màu sắc kì lạ trên dĩa, nhước mày như muốn hỏi: Cậu định độc chết tôi à?

Quả thật những màu sắc như đen, tím, xanh ngọc mà xuất hiện trên thức ăn thì sẽ dễ khiến người ta sinh ra tâm lí phòng bị.

Dù vậy, Murad trước đây từng tuyên bố rằng ai chưa biết đến thứ này chính là kẻ cổ lỗ sĩ nhất thế gian.

Hai năm trước, ở rìa Rừng Nguyên Sinh bỗng nhiên xuất hiện một loại hoa quả giúp bổ sung năng lượng cực kì hiệu quả. Điều kì diệu này đã giúp nó trở thành loại hành trang không thể thiếu trong mọi cuộc viễn chinh dài, đồng thời cũng được các chủ nhà ưa chuộng.

Giá thành rẻ, vị thanh mát, vừa hay thể hiện sự hiếu khách. Nhưng điểm mấu chốt vẫn nằm ở việc người ta bắt đầu xuất bán thứ này từ gần hai năm trước.

Vậy rốt cuộc anh ta đã ở đâu trong cái quãng thời gian đó vậy, thời nay muốn tỏ lòng tốt mà cũng khó thế sao...

Bất chấp việc Murad khô cả cổ thuyết phục Tulen tin tưởng, cả hai vẫn không đi đến cùng một quan điểm. Vì không còn hơi sức đâu mà nói nữa, cậu quyết định dâng mình làm người "thử độc".

Quan sát biểu hiện trên mặt của Murad cả ngày cũng không tìm thấy nửa điểm bất thường, thậm chí còn tươi tỉnh hơn vài phần, Tulen mới tạm tin tưởng.

"Anh chịu ăn rồi chứ?" Ban đầy là mời người ta đi ăn, bây giờ lại giống như mẹ bỉm sữa dỗ con hơn ấy nhỉ.

"Ừm." Tulen dùng vốn từ ngữ ít ỏi nặn ra một câu mời người ta cùng thưởng thức, rất tao nhã cầm dao dĩa bắt đầu cắt nhỏ trái cây trước ánh nhìn đầy bất lực của Murad.

Cả đời cậu chưa thấy ai dùng loại trái này mà lại cắt ra thành miếng nhỏ như thế cả. Anh ta là mèo hay là tên thần kinh vậy?

Cả hai ngồi mặt đối mặt, trong bán kính ba thước xung quanh bàn gần như tĩnh lặng, chỉ còn tiếng đồ vật va chạm lạch cạch.

Murad than trời, mấy bữa ăn vô vị nhạt nhẽo này chỉ mấy quý tộc quy củ mới áp dụng, là cái dạng ăn chậm nhai kỹ ấy, cắt nhỏ thức ăn ra rồi mới bắt đầu thưởng thức.

Nhưng nhập gia tùy tục, anh có kì lạ đến độ nào thì cũng không thể mặc kệ ánh nhìn của người trong quán rượu chứ, nếu anh ngẩng đầu lên một chút sẽ nhận thấy không chỉ mỗi mình cậu đang lườm anh tóe lửa đâu.

Nghĩ mãi vẫn nên thấy rượu mới là chân ái, Murad mặc kệ sự đời nốc rượu tu tu, uống đến độ mặt phếm hồng, chống khuỷu tay lên mép bàn nhìn Tulen cười ngốc.

Tulen chứng kiến giây phút đần độn hiếm hoi của cậu ta, cảm thấy vô cùng giải trí.

Cậu cười mãi, thấy Tulen với tay về ly rượu còn lại mới sực nhận ra ly của mình đã vơi hơn nửa.

Ngại ngùng, cậu lấy men say ngà ngà làm chất dẫn, giả vờ vùi đầu vào ly rượu size khủng kia, nhìn xa xôi để không chạm phải ánh mắt của trai đẹp, cậu sợ bây giờ mà thấy anh thì sẽ bay đến làm thịt.

(Làm thịt hay bị làm thịt còn chưa biết đâu aaa~~:])

Tulen thấy cậu chỉ nhìn mà không chạm vào đồ ăn, lại nhìn chằm chằm vào anh rốt cuộc cũng thấy kì, anh với tay lấy ly của mình mới nhận ra nó không chỉ to mà cũng nặng hơn anh nghĩ.

Nốc một ngụm to, Tulen không hề nhận ra miệng mình đang đeo một vòng bọt bia, trông hết sức buồn cười, bộ dáng quý tộc bay biến sạch.

Mặc dù uống nhiều hơn Tulen mấy lần, nhưng Murad vẫn còn khá tỉnh táo, vì bình thường khi được Violet rủ đi bar xả nỗi buồn thua cược.

Dĩ nhiên cậu luôn là người phải trả tiền và đưa cô gái vừa say vừa la hét kia về giao cho Butterfly hoặc Valhein vì cô uống nhiều khủng khiếp, có hôm đi ngang trấn cậu còn thấy cô nằm giữa đường ôm chân Valhein khóc lóc, ai không biết còn tưởng cả hai xảy ra mâu thuẫn tình cảm kìa.

Đó cũng là lí do chị chủ quán quen mặt cậu, chị hay cảm thán về việc Violet sẽ nổi mụn nếu còn lạm dụng bia rượu quán chị như thế.

Rượu vào người sẽ khiến đàn ông trở thành một đứa trẻ quả không sai, các loại tâm tư của cậu viết hết lên trên mặt, mấy cảm xúc trẻ con như rầu rĩ đến giận dỗi cũng bất tri bất giác lộ ra, chẳng còn tâm trạng đâu mà bắt chuyện với Tulen nữa, cứ thế nằm ườn ra bàn như một chú mèo lười.
.

.

.
Cả hai uống tổng cộng đúng hai ly.
Trước khi vào quán Murad mong rằng Tulen ít nhất sẽ không trở thành như cô nàng kia đi, và đúng là Tulen không như vậy. Không la hét, không khóc lóc, ỉ ôi, mất hình tượng. Nhưng vấn đề nằm ở việc đó.

Cái vẻ mặt trăm lần như một kia vừa làm vài ngụm là gục, còn yếu còn hơn cái cô Violet kia nữa. Trời ơi cậu đang lấp đầy suy nghĩ bằng cồn thì anh ta đập mặt xuống bàn đánh cái rầm, sau đó thuận thế ngủ luôn, đến mặt còn không đỏ lấy một cái.

Tóm tắt lại, bây giờ Tulen đang ngủ ngon lành trên lưng Murad. Nếu chỉ vậy thì không sao, nhưng mà bây giờ cậu phải đưa anh ta đi đâu bây giờ!

Mặc dù hiện tại yên tĩnh hơn lúc đi với Violet nhiều, nhưng đồng thời cũng rắc rối gấp bội.

Cậu biết bạn bè của cô nàng, cũng chỗ quen biết lâu năm nên dễ làm hơn, cô nàng tuy phiền nhưng ít ra cũng không ngủ đến bất tỉnh nhân sự, lay cách mấy cũng không dậy.

Chuyện đi ngủ đối với Murad bây giờ còn khó hơn lên trời, kinh thành thì không thấy có nhà nghỉ, hại cậu chạy tít ra ngoài ngoại ô. Chạy nhiều khiến đầu óc dần tỉnh táo lại, hơi say bị thay thế bởi thần kinh vận động.

Cách di chuyển thì vẫn là chạy trên mái nhà, nhưng bước chân đều đặn hơn tránh làm cho người đằng sau thức giấc.

Ơ, nhưng mà phải làm cho anh thức giấc mới tốt chứ?

Murad khẳng định bản thân đã bị tình huống hiện tại làm cho hoang mang luôn rồi. Chính xác là như vậy, vì lúc trả tiền do cuống quá mà cả túi tiền cũng ở lại quán, giờ có tìm nhà nghỉ cũng vô dụng, không có tiền thì chỉ có nước ra nghĩa địa hít nhan muỗi chờ trời sáng.

Vậy nên bộ não của cậu thiếu niên bịt mặt lần nữa khởi động toàn diện, tìm kiếm nhà người quen. Quanh đi quẩn lại, cuối cùng nhà Valhein chính là mục tiêu được nhắm đến.

May mắn là anh ta khá tốt tính, đồng ý cho cậu ở lại lúc cậu nói đánh mất tiền thuê trọ.

Nhưng mà lúc nhìn ra đằng sau cậu, mặt Valhein trông ngạc nhiên lắm, hết nhìn Tulen rồi nhìn cậu, truyền tải thông tin qua ánh mắt: Anh không ngờ chú ăn mặn như thế luôn, nam nhân cũng không tha.

Murad đã mệt đến suýt chút ngừng thở nên hơi đâu để ý đến Valhein nữa, cõng Tulen vào phòng được chỉ định.

Giờ cậu chỉ muốn đi tắm gội ngủ nghỉ, nên đặt Tulen lên giường rồi phi ngay vào nhà tắm, để lại Valhein đằng sau khuôn mặt kì dị, lẩm bẩm: "Đám thanh niên ai cũng vậy hay sao, đến chuyện đó mà cũng vội vội vàng vàng, chỉ tội cho anh mày mới giặt ga giường thôi."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Tạm thời tui bù cho mn nha, hôm qua quên đăng rồi, phần còn lại là dành cho tâm hồn độc giả aa:) Hai ngày sau sẽ đăng chap tiếp theo, cầu bình luận cầu bình chọn!! Hơi tội cho Mumu bị nghĩ nhầm, nhưng mà suy nghĩ của FA lâu năm Valhein như thế cũng không lạ:)) Mọi người có thích CP phụ nào không, tui có thể viết trong các cặp sau đây, nhớ bình luận để cho tui biết nha:
Zata X Laville
Valhein X Violet
Yorn X Aleister
Eland'orr X Richter
Quillen X Thorn
Enzo X Hayate
Destra X Sinestrea
Butterfly X Allain(do Zen nghĩ đến cảnh Butt kề kiếm vào cổ Allain hỏi "Anh đi đâu giờ này mới về nên mới đặt tên cổ trước:))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro