Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không lâu sau, từ phòng tắm vang lên tiếng nước chảy róc rách. Nước rơi từ vòi hoa sen xuống đất, tạo ra tiếng lách tách êm tai. Người nam nhân ấy tắm mình dưới làn nước, mặc cho nước lạnh từ từ phủ kín tóc tai mặt mũi.

Murad không mắc bệnh mê sạch sẽ, chỉ là không lúc nào cậu thích để mùi bia rượu ám lên người mình. Cậu cũng không thích mùi hương của người khác. Họ thường tỏa ra một loại mùi kì quặc, và cậu chắc chắn đó không phải mùi thơm.

Lúc nhỏ cậu đã thường ngửi thấy mấy loại mùi này, thêm vài tuổi cậu nhận ra không phải ai cũng giống mình. Đương nhiên là đôi khi cũng có trường hợp đặc biệt. Như là người bạn không chút nữ tính của Violet, Butterfly. Cô là người hiếm hoi khiến Murad không ngửi ra bất cứ mùi gì, kể cả mùi mồ hôi.

Có thể nói, cô chính là khắc tinh của những người dùng mùi hương để định vị kẻ thù, điển hình là cậu. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc cậu lép vế trước Butterfly, cậu tự tin rằng bản thân vẫn có thể đấu một trận với cô nàng.

A, hình như chủ đề đi hơi xa rồi thì phải? Nói tóm lại, Murad không thích mùi của người lạ. Nhưng đây là lần đầu tiên, cậu ngửi thấy mùi hoa. Từ một người chưa từng gặp. Từ Tulen.

Murad cứ nghĩ rằng đó chỉ là ảo giác của mình khi uống quá nhiều rượu, nhưng khi cõng người thanh niên tóc bạch kim kia trên lưng, xuyên suốt quãng đường, không khi nào Murad không ngửi thấy cái mùi đó.

Sau đó có lẽ do thể chất cậu bị bào mòn mà cảm giác về mùi trên người anh càng nhạt hơn qua từng bước đi, cũng có thể do mùi rượu át đi. Có lẽ cậu nên hỏi anh ta về chuyện đó sau, bây giờ thì tắm trước đã.

*Rào rào**Cạch*

Murad thừa nhận uống rượu khiến đầu óc cậu trở nên chậm lại, tắm chán chê mới nhớ ra quên mang đồ để thay vào nhà tắm, hay rồi đây, biết lấy cái gì mà mặc.

"...."

Ừm, thôi kệ đi, cả cả ngôi nhà gom lại cũng chỉ có ba người, Valhein thì làm sao có ý gì với cậu được, anh ta bận thích Violet rồi, còn Tulen thì đang say giấc nồng trên giường rồi. Tất cả các nguy cơ được giải trừ, Murad bạo gan quấn mảnh khăn tắm nhỏ quanh hông rồi cầm quần áo trên tay chạy nước rút về phòng, cố gắng giảm nhiều tiếng động nhất có thể.

Chỗ của Valhein có một bộ đồ của cậu, vì lần trước bị bãi nôn của Violet ảnh hưởng, nên bộ đồ cũng bị Valhein cưỡng ép lấy đi giặt sạch, nói là bù đắp cho cậu bị cô nàng kia giày vò. Từ hôm đó đến nay cậu vẫn chưa lấy về, nên chắc là treo trong tủ đồ nào trong nhà.

Tìm tòi một lúc, Murad cũng thấy được nó được xếp gọn trong ngăn kéo. Cậu nhanh chóng thay đồ, lúc ngẩng đầu lên liền chạm mắt với mặt trăng tròn vành vạch trên cao.

Ánh trăng xua tan màn đêm, chiếu sáng thành phố đang chìm trong giấc mộng. Điểm dừng của ánh trăng ở chiếc giường nọ, và Tulen nằm bên trên nó. Mặt trăng làm sáng lên khuôn mặt vốn đã trắng ngần, từng đường nét khuôn mặt ánh lên tinh xảo như được chạm khắc.

Ánh trăng sắc sảo, khi chiếu lên khuôn mặt của Tulen lại mềm mại hơn. Cả căn phòng sáng lên ánh bạc, vừa tĩnh vừa động trông vui mắt vô cùng.

Vương tay chạm vào vầng trán cao rộng kia, Murad thầm biết ơn vì anh ta không lên cơn sốt. Đưa tay mân mê mấy sợi tóc rủ xuống mi mắt, cậu cảm thấy lòng bình yên đến lạ. Vì người này sao?

Cơn thèm ngủ thình lình kéo đến đánh gục cậu. Cả ngày mệt mỏi, thêm tí cồn vào người, Murad không nghĩ nhiều ngả người ngủ luôn trên chiếc giường mềm mại, nhưng do bản năng tránh làm phiền người khác, khi ngả người xuống chỉ chiếm chưa đến 3 phần chiếc giường, đến chăn cũng nhường hết cho Tulen.

(Giường kingsize mà nhường làm gì hở anh, trời ơi phải bay vào mà húp chứ cái đồ ngây thơ dễ thương(눈_눈))

Cả ngôi nhà lập tức rơi vào yên lặng.

Không gian xung quanh như ngưng đọng, nhường chỗ cho tiếng thở nhè nhẹ và hai lồng ngực phập phồng.

Bầu trời vốn chỉ có vầng trăng sáng độc tôn, nay xuất hiện thêm một ngôi sao sáng ngời.

Ngôi sao quẩn quanh mặt trăng mãi không rời, hòa ánh sáng của nó vào cùng với ánh trăng lấp lánh. Mặt trăng không để ý nhiều, chỉ thấy nó còn nhỏ, không để ý nhiều, dù đôi khi hơi ghét bỏ nhưng không xua đuổi.

Ngôi sao vui vẻ quẩn quanh nó, làm cho thế giới của nó tươi sáng hơn, chỉ cho nó mấy thứ thú vị. Mặt trăng để ngôi sao ở lại, cũng không biết sau này ngôi sao sẽ chiếm một vị trí quan trọng trong trái tim của bản thân, nó chỉ muốn tận hưởng giây phút này thôi.

Hai hình ảnh một nhỏ một lớn, nô đùa trên bầu trời, hài hòa sống động.

Liệu mối quan hệ của mặt trăng và ngôi sao có bền chặt, hay kết cục chia lìa, mỗi người một ngả?
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Một buổi sáng đẹp trời, gió đưa cành trúc la đà, đưa đi đưa lại đưa gãy cả cành trúc.

Tulen thức dậy với cái đầu đau như bị Aleister vỗ mấy chục lần. Mắt vừa mở ra đã phải nhíu lại vì ánh nắng hắt vào mặt.

Chớp mắt hai cái để thích nghi với cường độ ánh sáng, anh chợt nhận ra mặt trời đã lên cao tự bao giờ, và cái giường nằm ngay vị trí đón nhiều ánh nắng nhất.

Tulen không thích điều này. Sấm sét của anh đã đủ lộng lẫy và chói mắt, không cần thêm mặt trời vào nữa. Cứ như Yorn đứng bên cạnh Tulen ấy, hiệu quả chói sáng gấp đôi.

Tulen ngủ say hai lần trong một ngày, là chuyện chưa từng xuất hiện trước đây. Bình thường sẽ có thánh đồ bị đùn đẩy công việc miễn cưỡng đi gọi anh dậy vào mỗi sáng và biết trước kết cục bản thân sẽ ăn một cầu sét mới thoát được. Trước đây đã nói, Tulen không thích có một giấc ngủ dở dang. Nhưng lần này có hơi khác một chút.

Có người nằm bên cạnh anh. Một nam thanh niên. Là ai vậy?
Tueln giật mình, giơ chân đạp người kia xuống. Anh không có thói quen ngủ chung giường, còn là với người chưa nhìn rõ mặt.

*Bộp*

"Argh!" Tiếng hét trộn đau đớn lẫn sự ngái ngủ, sau chuyển dần thành rên rỉ, hẳn là lúc bị đạp xuống giường có lẽ đã đập đầu vào đâu rồi đi. Nhưng mà bây giờ Tulen đang có chuyện quan trọng hơn cần làm. Anh kiểm tra lại đồ đem theo, không màng đến sự sống chết của người nằm dưới. Mấy thanh năng lượng ổn rồi, đám đồ của lão Aleister cũng ổn.

Anh không nhớ bản thân đã ngủ khi nào. Vậy nên dưới nỗ lực tìm kiếm kí ức bị cắt đoạn, lần cuối cùng Tulen chợp mắt có sự xuất hiện của một cá nhân. Hình như cậu ta tên Murad. Anh đi bar với cậu và gục tại chỗ sau vài ngụm rượu.

Sau đó thì không rõ chuyện gì đã xảy ra, và giờ anh đang nằm trên một cái giường xa lạ. Ok, hoàng tử lôi quang chính thức rơi vào trầm mặc.

Vì lý do gì anh lại đi ngủ giữa chừng? Lòng kiêu hãnh sẽ không cho phép anh thất thố trước mặt người khác. Khả năng cao là do ly rượu kia đi. Rượu ở nơi này mạnh vậy luôn sao? Vậy người nằm dưới đó...

Dòng suy nghĩ chớp nhoáng của Tulen vừa hay kết thúc khi Murad còn đang rên rỉ.

"Murad, cậu ổn không?"

"..."
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Hehehe thấy tui khôn khum:) cắt đúng chỗ đúng người(/@v@)/❤ nhưng mà buồn thiệt sự, tui dành thời gian cho truyện thế nài mà ít người dành thời gian cho bình luận nữa aaa. Zen đau khổ quá mà。゚(TヮT)゚。

Vẫn luật cũ, mỗi chap mà có ít nhất 10 comment từ ít nhất 5 người khác nhau thì tui sẽ đăng thêm một chương không thuộc giờ đăng bình thường.

Thời gian đăng: 2 ngày 1 chương, lười thì 3 ngày

Tui nhận ra có những trang lấy bản viết tay của tui up lên trang, đó là những trang: lovetruyen.com, truyen3h.com, zingtruyen.net, truyen2u.net . Zen chỉ mới tìm thấy truyện của mình trên những trang đó thôi, tui không cấm mọi người vào mấy trang đó đọc truyện, nhưng mà có thể cho tui một bình chọn trên kênh truyện chủ được không, please 。゚(TヮT)゚。 tui nghèo chất xám lắm đó, vẫn còn đang đi học mà, còn chưa đặt hàng giao về nhà hơn ba lần nữa, xin đừng ăn cắp không có tâm như vậy, tui không có đăng lên đó mà:")

Moa iu mọi người(〠꒳〠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro