Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đập vào mắt Tulen là một bộ đồ xa lạ, nhưng người thì vẫn y nguyên. Anh hơi cảm thán, ngã thế mà cái mũ vẫn ở trên đầu cậu ta, kì diệu thật. Sau khi chiếc mũ hết gây hứng thứ cho Tulen, anh bắt đầu chú ý đến phần nhô ra dưới mái tóc đen nhánh của Murad.

Không ngờ đến, mới ngã xuống từ một cái giường mà trán cậu ta đã bầm một mảng thế kia, trông lồi lõm chướng mắt quá.

Tulen thích sạch sẽ, sau này việc giữ sạch cho mọi thứ dần lớn thành thích mọi thứ có bố cục nhất định, mặc dù việc đó hơi khó khi sống trong Tháp vì những vật dụng xung quanh anh có số lượng không nhỏ và thời gian xử lý giấy tờ đã chiếm hết ngày, những căn phòng bừa bộn là việc khó tránh khỏi.

Nhưng nếu chỉ có bấy nhiêu đây thì không vấn đề, anh giơ tay véo véo má của Murad, mặt không biểu tình thi triển phép trị thương sơ cấp để chữa vết bầm.

Thực ra trị thương không cần phải tiếp xúc da thịt, nhưng anh cũng phải ăn đậu hũ của cậu ta một lần chứ.

Chưa biết hôm qua cậu ta đã làm gì anh mà, với lại mặt của cậu ta không có miếng vải bó kia che khuất trông khá... ngu? Nói dài hơn chính là nhìn muốn cắn.

Murad nhìn người trước mặt vừa véo má vừa chữa cho mình, tâm tình hết sức hỗn tạp. Khi nãy hai người hành động hơi vội, suýt thì môi chạm môi, nhưng đã kịp thắng lại.

Khoảnh khắc chớp nhoáng đó vậy mà lại khiến tim cậu chậm một nhịp.

Không phải là bị bệnh tim đó chứ? Cậu vẫn còn muốn sống đó, còn chưa được hẹn hò với mỹ nhân.

Người như Tulen có tính là mỹ nhân không nhỉ? Dáng vẻ hơi đờ đẫn vì cồn của anh trông rất đẹp trai. Vì anh cao ngang cậu nên chẳng cần ngước mắt cậu cũng thấy được khuôn mặt anh.

Mái tóc bạch kim chưa được chải chuốt của anh óng ánh như bạc, vuốt ngược lên mang theo phong thái lãng tử đào hoa hút mắt trái ngược với hình ảnh tinh xảo mỹ lệ tối hôm qua.

Đương lúc đang bối rối thì tiếng của Valhein dưới lầu đã vọng lên gọi hai người mau xuống ăn sáng. Đồ ăn anh làm theo Murad thì phải nói là cực phẩm.

Phải biết rằng, Violet từng bình luận rằng nếu tửu lượng Valhein tốt hơn thì sẽ lấy anh làm chồng, vì ngoài anh ra có hết những thứ mà cô không có. Đi với Violet và Butterfly, anh là người phải làm mấy công việc nấu nướng may vá, sơ cứu, riết rồi tinh thông luôn. Vì hai cái cô nàng kia ngoài chiến đấu thì có biết làm gì đâu.

Phận đàn ông trai tráng thế mà bị hai cô gái hùn vào bắt nạt, đẩy mấy công việc nữ công gia chánh cho, khiến Valhein dần là một người đàn ông đầu đội mũ chân đạp xó bếp chính hiệu.

Cái gì cũng biết, nhưng vì tửu lượng kém nên bị Violet từ chối, từ đó Valhein không đi uống với cô nữa, ngẫm lại cũng hơi tội cho anh ta.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Vẫn luật cũ, mỗi chap mà có ít nhất 10 comment từ ít nhất 5 người khác nhau thì tui sẽ đăng thêm một chương không thuộc giờ đăng bình thường.

Thời gian đăng: 1 tuần 1 chương

Moa iu mọi người(〠꒳〠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro