Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tôi không có ý xấu, thật đấy. Tôi chỉ muốn thành đồng đội của anh." Tulen vẫn đang giữ khoảng cách với Murad, nghe vậy thì tròn mắt ngạc nhiên.

Đồng đội ư? Đã bao lâu rồi anh chưa nghe những từ này nhỉ. Từ khi ngài Ilumia triệu hồi anh rồi phó thác cho Aleister trông coi, gần như chẳng ai thật lòng muốn làm quen với anh chứ đừng nói làm đồng đội.

Người ta cho rằng một kẻ như Tulen được sinh ra trên đỉnh vinh quang, mọi sự chú ý đều tập trung trên người anh, kể cả đố kỵ.

Tulen sinh ra đã có hình dạng của người trưởng thành, không ai khuyên bảo, dưới sự giám sát lỏng lẻo của Aleister, Tulen học theo tính tình ương ngạnh của lão. Khi chức vụ của Tulen cao hơn, lời ra tiếng vào cũng theo đó mà chìm dần.

Nhưng vốn đã quen một mình một ngựa, Tulen ít khi nào làm việc nhóm với người khác. Nhắc mới nhớ, hình như lão già kia có giao cho anh nhiệm vụ đi đâu ấy nhỉ.

"Cậu là người ở đây sao?" Im lặng khá lâu rồi đột ngột hỏi câu chẳng liên quan, Murad tuy khó hiểu nhưng cũng miễn cưỡng trả lời.

"Không, tôi đến từ Helios, sao vậy?"

"Chờ chút." Tulen lôi từ trong người một  mảnh giấy gấp vội, mở ra đọc. Trùng hợp thay, có vẻ đích đến của anh cũng là nơi đó, nếu có duyên như vậy thì cứ cho nhóc ấy đi theo cũng được.

"Thật sự muốn thành đồng đội của tôi à?" Murad gật đầu đầy quyết đoán.
"Gặp tôi ở cổng thành lúc bình minh ngày mai, tôi sẽ đặc cách dành ra một khắc cho cậu. Không đến thì thôi vậy."

"Tôi chắc chắn sẽ đến đúng giờ." Được cho phép, khuôn mặt cậu bừng lên, vui vẻ như trẻ con được cho kẹo.

Lại nói thêm vài lời, sau khi nắm chắc thời gian và địa điểm gặp mặt, Murad tạm biệt Tulen đi về hướng ngược lại.

Lúc cậu chạy tới thì tình hình không còn quá hỗn loạn nữa, giây lát sau liền có người ra tiếp cậu. Người nọ diện trang phục trang phục xanh trắng không quá nổi bật, mái tóc xanh ngọc rối bù trông có chút mất thiện cảm.

Cậu ta vừa chen ra ngoài liền trông thấy Murad đáp xuống, cuồng chân chạy đến tay bắt mặt mừng, tiếp chuyện xa xả như quen thân từ lâu.

"À há, người anh em hẳn là vừa chạy về từ đống đổ nát đó đúng không, cậu có thấy một người như này không?" Người lạ vừa tả vừa di chuyển ngón tay giữa không trung, cố miêu tả ra hình dạng nhất định.

Cậu ta vẽ chán chê, đưa đến cho Murad một kết luận: người trước mặt chẳng có tí năng khiếu mỹ thuật gì cả.

"Sao mặt cậu đần thối thế kia, tôi đang miêu tả một cách chi tiết cấp trên của tôi đấy, nghe kĩ nhé tôi chỉ nói lại lần này nữa thôi, ngài ấy là pháp sư mạnh mẽ nhưng có chút keo kiệt, chưa kể còn rất kiêu ngạo lạnh lùng blabla....."

".... Cậu là cấp dưới của anh Tulen à?" Vì nãy giờ cậu ta luyên thuyên nhiều quá, Murad cũng không chắc là đúng người, nhưng nghe mấy lời vừa tả vừa chê của cậu ta thì chắc là đúng rồi. Murad hơi quan ngại về phương pháp quản lý người của Tulen, cấp dưới đi khắp nơi bêu xấu anh luôn rồi kìa.

"Ừ ừ chính là ngài ấy đó! Nhưng mà ngài ấy cho phép cậu xưng hô thế kia thì sao tôi chưa từng gặp cậu nhỉ?" Hai mắt cậu ta sáng lên, bắt đầu xem xét từng chi tiết trên cơ thể Murad.

"Tại vì chúng tôi mới gặp nhau cách đây 2 ngày." Murad cảm thấy trên đầu trôi nổi mấy dải hắc tuyến, người này có thể thôi sờ mó cậu không vậy. So đến chỗ nào, cậu ta lại nhìn nhìn bản thân vài giây, tựa như đang so sánh hơn thiệt, tính tình bộp chộp năng nổ quá mức.

"Mới gặp có hai ngày mà đã anh anh em em, sau ngày ngài ấy có đánh tôi thì xin cậu nói giùm vài câu nhé, tôi là Laville, rất hân hạnh được gặp cậu."

"Tôi là Murad, sau này mong được chiếu cố nhiều." Murad thầm nghĩ, nếu Tulen mà thật sự đánh người, cậu vào cản lỡ mà như anh đánh cả hai thì cậu ăn thiệt thòi lớn, đến lúc đó chắc chỉ dám đứng ngoài chờ kết quả. Lời này của Laville, cậu có muốn cũng không dám nhận, vì Tulen đánh đau chết đi được.

"Ở đây chỉ có anh quản lí thôi à?" Bên cạnh Laville không có ai, Murad tưởng anh cũng thích đi một mình như Tulen.

Nhưng Laville vừa nghe đến đó liền chu môi tức tối, cóc thèm nể nang tuôn liền một tràng dài, chiếc loa của cậu ta vừa tắt đi đã mở hết công suất, bắn thẳng vào tai Murad khiến cậu hơi nhíu mày.

Laville kể lể than thở bản thân chạy theo một cô gái xinh đẹp, tiếc thay chưa kịp xin số nhà thì quả cầu trong ngực áo phát ánh sáng rồi đưa thẳng cậu ta tới đây, bất quá đành phải tham gia ổn định tinh thần người dân.

"Cái quả cầu chết tiệt đó lúc nào đến lại đến ngay lúc tôi tán gái, vì mỗi lần dịch chuyển chỉ làm được với người ở gần tín hiệu nhất nên giờ tôi phải ở đây chờ đồng đội tìm đến, nghĩ có tức không chứ. Tôi mà có chức có quyền tôi sẽ không cho lưu hành thứ đó đâu."

Laville nắm chặt tay tỏ vẻ quyết tâm, nhưng giây lát lại xìu xuống bất lực. Giờ có chán đến mấy cũng phải làm cho xong việc, để tăng năng suất lao động, Laville kéo theo Murad đi cùng, hai người chờ tầm một tiếng cho chắc ăn rồi dẫn cư dân trở lại thành phố.

Mặc dù có vài người vẫn có chút ngần ngại, nhưng liền nhanh chóng thuận theo số đông.

Khá may mắn khi trước đó Tulen quyết đấu đã cố né tránh các tòa nhà quan trọng, thiệt hại lần này gây ra do một đợt tấn công bất ngờ của Vực Hỗn Mang có thể xem là khá nhẹ so với những lần khác, thương vong gần như bằng 0.

Vận chuyển gạch đá, dưới sự dẫn dắt không mấy chuyên nghiệp của Laville, chật vật đến gần nửa đêm mọi thứ đã đâu vào đấy. Có vẻ như cậu ta định ở lại chờ đồng đội, Murad cũng không quản.
~~~~~~~~~~~~~~♤♡♤~~~~~~~~~~~~~
Như đã hứa, Zen đăng cho mọi người nè❤

Mấy nay lên lớp chưa quen nhịp, ta mất đến 3 tuần để làm quen, độc giả thân thương có trách cũng đừng trách ta a(*꒦ິ꒳꒦ີ) Ta hứa sau này sẽ ra đều đặn hơn, bắt đầu từ hôm nay.

Như mọi khi, một chap 10 bình luận từ 5 người khác nhau ta sẽ viết thêm một chap không theo lịch.

Yêu mn😘❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro